Chương 20: Tản Bộ

Tả Ngôn Nhiên vươn tay xé tấm lịch treo tường, đã hai ngày nàng ở lại kinh đô chăm sóc Nhan Bạch Vũ, theo thói quen thường ngày, đúng giờ lau chùi thân thể Nhan Bạch Vũ. Nhan Bạch Vũ tựa đầu giường, trìu mến nhìn nàng, đột nhiên vươn cánh tay hữu lực kéo nàng nằm trên người mình

"Vũ, còn có thương" Tả Ngôn Nhiên khó xử, chống đỡ thân thể tận lực không để sức nặng bản thân đè lên Nhan Bạch Vũ

"Ngoan, đừng lo lắng, để tôi ôm Nhiên một chút, nhớ quá đi mất" Nhan Bạch Vũ dụi mặt cọ cọ lên mái tóc mềm mượt của Tả Ngôn Nhiên, tựa như đứa trẻ làm nũng, quyến luyến không muốn tách rời

Tả Ngôn Nhiên phì cười, câu cổ Nhan Bạch Vũ, ngữ khí khinh dương:

"Tôi vừa ra ngoài mua đồ dùng cần thiết, không quá một giờ, Vũ thế nào nhớ tôi đây"

Nhan Bạch Vũ khẽ hôn trán nàng: "Tôi nhớ Nhiên, quản gì thời gian"

"Ừm, Vũ cứ như đứa trẻ vậy"

Tả Ngôn Nhiên chăm chú nhìn Nhan Bạch Vũ ngũ quan, vừa xa lạ vừa quen thuộc, mặt trời của nàng đây rồi, ngay cạnh nàng. Tả Ngôn Nhiên vươn tay vuốt ve Nhan Bạch Vũ khuôn mặt, như muốn phác họa từng đường nét thanh minh của cô, không thể cưỡng lại đôi con ngươi xám tro của cô, bất giác trầm luân

"Vũ" Tả Ngôn Nhiên khẽ gọi

"Hửm?" Nhan Bạch Vũ yêu chết mỗi khi Tả Ngôn Nhiên gọi tên cô đầy âu yếm như vậy. Ngữ khí thân mật đó chỉ dành riêng cho mình cô thôi

"Tại sao đôi đồng tử của Vũ có màu xám?" Tả Ngôn Nhiên thắc mắc đã lâu, lúc trước vì thể diện quá lớn, trực tiếp hỏi thẳng Nhan Bạch Vũ thì quá ngượng ngùng nên cho đến thời điểm hiện tại khi hai người đã là của nhau, nàng mới dám mở miệng đi hỏi

Nhan Bạch Vũ tay xoa xoa mái tóc nàng, ôn nhu nói:

"Tôi cũng không biết, từ lúc sinh ra đã có nha, bác sĩ nói do loạn sắc tố thể nghiêm trọng gây ra hoặc cũng có thể di truyền nửa gen của mẹ tôi, bà ấy là người Anh nhưng tôi nghĩ phần lớn nghiêng về loạn sắc tố thể hơn, cũng chính điều đó khiến tôi ở những năm sơ trung bị bạn bè dè bĩu"

Tả Ngôn Nhiên nhãn thần thoáng mọc tia kinh ngạc:

"Nhan Bạch Vũ, Vũ là con lai sao, tựa hồ không giống lắm"

"Ha ha, tôi biết Nhiên sẽ nói vậy, mọi người đều nói tôi giống ba hơn"

Tay mơn trớn cổ áo Nhan Bạch Vũ, tháo ra rồi cài lại cúc áo, nhãn thần mềm mại thành đầm xuân thủy:

"Hẳn lão ba của Vũ rất anh tuấn đi"

Nhan Bạch Vũ bắt lấy bàn tay nghịch ngợm, khóe môi cũng cong lên:

"Nhiên đây là gián tiếp khen tôi sao, tôi thật hạnh phúc nha, hôn một cái"

Mắt thấy đôi môi người kia gần dán lại môi mình, Tả Ngôn Nhiên làm bộ chán ghét nghiêng người né tránh:

"Lại nháo rồi"

Nhan Bạch Vũ phụng phịu: "Tôi nháo với người mình yêu có gì sai, hửm"

"Không phải sai, ngày này đã hôn hai trăm lần rồi, môi đỏ lên, người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ bậy" Tả Ngôn Nhiên gò má đỏ lên

"Hanh, ai nhìn Nhiên tôi đánh chết kẻ đó, chúng ta là làm việc giữa những người yêu nhau nên làm nha" Nhan Bạch Vũ ngay lập tức áp lên môi Tả Ngôn Nhiên, thích thú đùa bỡn môi nàng, cô hôn bao nhiêu cũng không thấy chán hay nói đúng hơn, vĩnh viễn thiếu

"Ưʍ...Vũ.."

Bên tai vờn quanh thanh âm ngọt ngào như mèo kêu của nàng, Nhan Bạch Vũ cảm thấy trái tim nóng lên, muốn đem nữ nhân này du lãm vào l*иg ngực mình. Nhan Bạch Vũ tựa hồ còn muốn tác cầu nhưng lại nơm nớp lo sợ nàng sẽ không chấp nhận, cái gì cũng cần thời gian

Nhan Bạch Vũ bức rức hôn lên cần cổ non mềm của nàng, đem ủy khuất tâm tình thả vào nhiệt hôn. Tả Ngôn Nhiên cảm nhận được, người kia rõ ràng ủy khuất muốn chết lại ẩn nhẫn nghĩ đến cảm thụ của nàng, nàng biết Nhan Bạch Vũ muốn gì

Tả Ngôn Nhiên tất nhiên ngượng ngùng, trước đây quen tiền nhậm, đều là nàng chủ động hơn nữa nàng cũng không thích họ chạm vào người mình quá nhiều, thực bẩn

Nhưng Nhan Bạch Vũ hoàn toàn trái ngược, trên người Nhan Bạch Vũ có một loại khiến lòng người an tâm, sạch sẽ đến độ, Tả Ngôn Nhiên hít ngửi cả ngày cũng không phát ngấy. Tả Ngôn Nhiên ấn đầu Nhan Bạch Vũ, làm nụ hôn thêm sâu sắc

"Ưʍ...Vũ...Vũ..."

Nhan Bạch Vũ thở gấp, nội tâm một mảnh nhộn nhạo, đến khi buồng phổi hết không khí, các nàng mới luyến tiếc buông nhau ra, các nàng nhìn nhau, quên cả phản ứng. Trong phòng chỉ còn lại tiếng thở gấp gáp và tiếng cười khúc khích vang vọng

Tả Ngôn Nhiên tựa vào lòng Nhan Bạch Vũ, duỗi tay vòng qua eo Nhan Bạch Vũ, hồi lâu khẽ nói:

"Thích"

"Ừm"

"Vũ"

"Muốn đi dạo mát"

"Tuân lệnh, nữ vương đại nhân"

Mùa đông của kinh đô F thị so E thị ôn lương nhiều lắm, thinh không một mảnh trắng xóa hư ảo, gió thổi bông tuyết tung bay. Ngoài đường, tốp năm tốp ba qua lại, cười nói rôm rả. Các nàng như tách biệt thế giới ồn ào náo nhiệt, thu mình vào khoảng lặng. Tay trong tay đi vòng quanh khuôn viên bệnh viện

"Lạnh không?" Tả Ngôn Nhiên ôn nhu hỏi

"Không lạnh nha, ngược lại là Nhiên, có lạnh không?"

Trong mắt đều là bóng dáng đối

phương, thấy Tả Ngôn Nhiên mềm nhẹ lắc đầu, Nhan Bạch Vũ cười cười, cái mũi đỏ chót của nàng đã phản bội nàng rồi, cô đem bàn tay lành lạnh của nàng nhét vào túi áo khoác mình:

"Như vậy liền không lạnh nữa, chúng ta có thể đi lâu một chút, hắc hắc"

Tả Ngôn Nhiên đồng dạng mỉm cười, các nàng sánh vai mà đi, Nhan Bạch Vũ vươn tay, đem bông tuyết trắng xóa khẽ nắm, tự trách:

"Mùa đông ở E thị so nơi này khắc nghiệt nhiều, chị quãng thời gian đó một mình vượt qua trận tuyết đầu mùa lạnh lẽo, tôi thật đáng chết mà, Nhiên, thực xin lỗi, những mùa đông của những năm tháng sau này chúng ta sẽ luôn bên nhau được không"

"Vũ, hết thảy trôi qua, đừng nên tự trách bản thân, đó vốn dĩ là lỗi của tôi đã đẩy Vũ đi xa, người xin lỗi nên là tôi"

Hai người các nàng khuôn mặt gần nhau đến mức, tiến thêm tí nữa thôi là hai bờ môi đã có thể chạm vào nhau, khí lạnh, khí nóng phả lên mặt. Trán kề trán, hai cái nữ nhân xinh đẹp gây chú mục nhiều người qua đường. Các nàng vẫn thản nhiên tương ủng, thập phần hờ hững đối với ánh mắt người dưng

"Lâm Linh ấy, tựa hồ đang kết giao đối tượng, người kia dường như là quân y hôm trước chữa trị cho Vũ, Hình Kiểu Đình" Tả Ngôn Nhiên đột nhiên nhớ đến chuyện gì đó

Nhan Bạch Vũ trợn tròn mắt: "Hình Kiểu Đình nhanh như vậy liền truy được rồi, năm xưa tôi truy một nữ nhân ít nhất là một tuần mà nàng, ách, Nhiên, tôi...."

Nhan Bạch Vũ phát hiện bản thân thất thố buộc miệng, thấy Tả Ngôn Nhiên sắc mặt trở nên khó coi, ôm chầm nàng, xin lỗi ráo riết. Tả Ngôn Nhiên thở dài, giọng nói nghiêm cẩn:

"Sau này Vũ để chuyện này phát sinh, biết rõ hậu quả?" Nội tâm không ngừng dâng lên cỗ men chua nồng vị, Tả Ngôn Nhiên khó chịu

"Ân, ân, không dám nữa, tôi không dám nữa..." Nếu để cấp dưới của Nhan Bạch Vũ biết cô đối nữ nhân này khép nép, hẳn sẽ trở thành trò cười cho cả quân đội đi, thiếu tướng uy vũ của bọn họ cư nhiên sợ vợ a

Tả Ngôn Nhiên gật đầu, nhìn đồng hồ:

"Về phòng thôi, Vũ còn có thương trên người, sức đề kháng yếu, bác sĩ dặn ở ngoài trời lâu rất dễ gây cảm mạo"

"Ừm, đều y Nhiên, Nhiên đi nơi nào tôi liền đi nơi đó, miễn có Nhiên..."