Tiểu Tích Xuân mang về tranh liên hoàn của Giả Dung đưa tặng không lâu, Giả Bảo Ngọc cùng Giả Hoàn toàn tâm sa vào thành tiểu mê đệ của Sư Tử Vương cùng Ngư Ngư liền đưa ra yêu cầu tập võ, cũng mời Họa Mi giúp bọn họ mua một quyển võ học bí tịch trở về.
Vì thế Họa Mi liền đi cửa hàng sách ở đường quốc tử giám tìm Lam Nhan hỏi lấy một quyển kiếm thuật trụ cột, còn riêng làm cho hai huynh đệ mỗi người một thanh tiểu mộc kiếm.
Nghe vậy Giả Hoàn cao hứng nhảy dựng lên, ôm cánh tay Giả Bảo Ngọc làm nũng:
- Nhị ca ca, chúng ta thật lợi hại, lại học xong một chiêu vậy! Vậy chẳng phải chúng ta cần học thêm chiêu kế tiếp sao?
Giả Bảo Ngọc vỗ vỗ đầu Giả Hoàn nói:
- Chúng ta học còn chưa được thuần thục, hôm nay chúng ta luyện thêm vài lần, đợi ngày mai học chiêu thức mới.
Giả Hoàn ngoan ngoãn gật đầu:
- Được lắm!
Lúc trước trong nhà liên tục xảy ra mấy chuyện đại sự, Giả mẫu bọn họ đều có việc bận rộn của mình, gần đây cũng không ai quản những đứa nhỏ này. Chờ khi bọn họ nhớ tới chạy qua nhìn xem, mỗi nhi đồng đều có xu thế biến thành đứa trẻ nghịch ngợm hoạt bát.
Nhưng Giả mẫu có thể nhìn ra được cảm tình giữa mấy đứa nhỏ càng sâu sắc hơn, tính khí cũng vui vẻ hơn rất nhiều.
Đặc biệt là Giả Bảo Ngọc, trên vầng trán lộ ra cỗ kiên cường, trở nên có thể chịu đựng được càng nhiều cực khổ.
Nhìn bộ dáng hiện tại của hắn, Giả mẫu biết mình cũng không cần tiếp tục lo lắng đứa nhỏ này ngày sau biến thành bã đậu củi mục vừa đυ.ng liền vỡ.
Tâm tình của bà thật phức tạp, có vui mừng, có chua xót, cũng có yên tâm..
Hơn nữa nghe bọn nhỏ nói chuyện chiêu thức kiếm thuật đều là tự học trong sách mà thành?
Giả mẫu mở to mắt, kinh ngạc cho thiên phú võ học của huynh đệ Giả Bảo Ngọc.
Hồi tưởng lại sự phát triển của Giả gia, hai vị quốc công xuất thân võ tướng đi theo thái đổ đánh xuống thiên hạ, lại nghĩ Giả Bảo Ngọc ngày thường thật kháng cự đọc sách thi khoa cử, ánh mắt Giả mẫu chuyển sang kiên định, trong lòng đã có quyết đoán.
Giả mẫu cuối cùng liếc mắt nhìn nhóm nhi đồng dưới bóng cây, dẫn người lặng lẽ thối lui.
Bà phái người hầu ra cửa đi hỏi xem "Sư Tử Vương" cùng "Ngư Ngư" mà Giả Bảo Ngọc cùng Giả Hoàn nói là vật gì. Khi được biết là sản phẩm cửa hàng sách Tấn Giang, là hoàng đế khâm định thành sách báo đưa cho các hoàng tử cùng công chúa học tập, bà liền sai người mua mấy thùng lớn về nhà cấp cho cháu trai cháu gái nhìn xem.
Xét thấy gần đây Giả Dung mới mở một cửa hàng thú nhồi bông, chẳng những bán đủ loại động vật, hoa quả, thực vật, còn bán thêm con rối nhân vật trong các bộ tranh châm biếm, thập phần được bọn nhỏ hoan nghênh.
Giả mẫu nghe nói về cửa hàng bán thú nhồi bông, liền vung tay lên, ngoài mua tranh liên hoàn còn chuẩn bị cho mỗi đứa bé trong nhà một giường con rối.
Nhận được lễ vật của Giả mẫu, mấy đứa nhỏ cao hứng vô cùng.
Ở một ngày Giả Chính nhìn thấy bọn nhỏ gom lại xem tranh châm biếm cùng chơi con rối, lớn tiếng mắng bọn họ mê muôi mất cả ý chí, lại muốn lấy gậy gộc trách phạt Giả Bảo Ngọc cùng Giả Hoàn.
Nhưng hai đứa nhỏ này đã khác hẳn trước kia, vô cùng tinh nghịch, thấy tình thế không ổn liền bật người chạy trốn, không cho Giả Chính cơ hội đánh mình.
Sau khi Giả mẫu biết chuyện này liền vung quải trượng đánh ngược lại Giả Chính, cũng lệnh cưỡng chế hắn không được quản chuyện của mấy nhi đồng, toàn quyền tiếp nhận nhiệm vụ giáo dục.
Ngày 13 tháng 8, Vân Đóa chủ động liên hệ Giả Dung.
Nhìn bộ dáng tức giận của nàng, Giả Dung hỏi:
- Làm sao vậy? Bộ dáng như tức giận xù lông như thế?
Vân Đóa nghiến răng, oán hận nói:
- Ngươi tặng tranh châm biếm cho ta, toàn bộ đều bị tộc nhân đoạt đi rồi. Ta vừa mới xem tới đại thánh đại náo thiên cung trong Tây Du ký, đám gia súc kia lại xông tới đoạt đi không cho ta xem, quả thực tức chết ta.
- Vậy ngươi muốn giao dịch với ta?
Giả Dung phỏng đoán ra ý tưởng của nàng, nhưng không biết nàng muốn mua số ít hay số lượng nhiều.
Vân Đóa gật gật đầu, khẳng định suy đoán của Giả Dung, lập tức hỏi:
- Tộc nhân của ta thật thích loại sách này, vừa rồi còn thật nhiều người vây quanh ta yêu cầu, ta phải phế đi thật lớn sức lực mới đuổi đi bọn họ. Lần này chính thức giao dịch, ta cần số lượng sách chỉ sợ là không ít, ta cần dùng cái gì mới có thể cùng ngươi giao dịch đây?
Vân Đóa liên hệ vị diện thương nhân cũng chỉ biết một mình Giả Dung, phương diện giao dịch nàng hoàn toàn chỉ là một kẻ học nghề, mọi mặt đều không hiểu, vì thế khiêm tốn thỉnh giáo tay già đời như Giả Dung.
Trong đầu Giả Dung nhất thời hiện lên diệu dụng của linh quả mà lần trước Vân Đóa tặng cho, theo sát là thứ nhân cách muốn mua tiên nữ váy.
Do dự một thoáng, Giả Dung hỏi:
- Lần trước ngươi đưa tay trái cây ăn thật ngon, người nhà ta ăn xong rất thích. Còn có tiên nữ váy, mặc lên người cực kỳ xinh đẹp. Nếu ngươi không có ý kiến, thì dùng trái cây cùng quần áo đổi tranh liên hoàn với ta, hoặc là bộ sách tiểu thuyết đi.
Giả gian thương Dung cũng sẽ không nói với Vân Đóa, linh quả của nàng còn có thể trị bệnh giải độc, cho nàng cơ hội nâng giá đâu.
- Trái cây sao? Ở vị diện của ta có khắp nơi, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Về phần tiên nữ váy cũng không có vấn đề. Dù sao tộc nhân chúng ta từ nhỏ đều là cao thủ canh cửi may quần áo, năng lực cao, trong nháy mắt là có thể làm ra một bộ quần áo.
- Trái cây cùng quần áo đều được, ngươi cảm thấy làm sao giao dịch mới tốt đây?
Vân Đóa rối rắm nhíu mày, nghĩ nghĩ, nàng thật cẩn thận hỏi:
- Những quyển sách kia, ở thế giới của các ngươi thật mắc sao?
Giả Dung ra vẻ trịnh trọng gật đầu:
- Ân, rất mắc, người bình thường mua không nổi.
Vân Đóa gãi gãi mặt, cũng không biết làm sao giao dịch mới tốt. Suy nghĩ một lát, nàng thử hỏi:
- Vậy ngươi cảm thấy mười bộ quần áo đổi một quyển sách, hoặc là mười rổ trái cây đổi một quyển thế nào?
Giả Dung thản nhiên nhìn nàng một cái, trầm mặc không nói.