Lúc này trong phòng không có người hầu của Vương thị, nhìn thấy Giả Chính tát ả, không một người đi ngăn cản. Ngay cả Vương Hi Phượng luôn đứng cùng một mặt trận thống nhất với ả lúc này cũng làm như không phát hiện.
Vương thị bụm mặt, thần sắc khó thể tin nhìn Giả Chính, không thể tin trượng phu thật sự động thủ đánh mình.
- Lão gia? Ngươi lại đánh ta?
Vương thị rơi nước mắt, trong lòng vừa ủy khuất lại phẫn nộ, run run nói:
- Ta sinh con dưỡng cái cho ngươi, quản lý hậu viện, biếu cha mẹ chồng. Tự hỏi chăm chỉ hết trách, chưa bao giờ phạm phải sai lầm gì, ngươi dựa vào cái gì đánh ta?
Chưa bao giờ phạm sai lầm? Nghe xong lời chất vấn của ả, Giả Chính cười lạnh một tiếng, giơ tay lại cho Vương thị thêm một cái tát.
Đánh xong hắn chợt nhớ có lẽ Vương thị từng cùng Giả Trân cấu kết, ghét bỏ bẩn, vội vàng cầm khăn trải bàn lau tay.
Phát hiện hành động của Giả Chính, Vương thị không khỏi òa khóc:
- Ta rốt cục làm sai cái gì? Lão gia, lão thái thái, các ngươi lại đối đãi với ta như thế?
Giả mẫu dùng ánh mắt nhìn người chết nhìn ả:
- Chính ngươi đã làm chuyện gì thì chính mình rõ ràng, còn có mặt mũi hỏi chúng ta vì cái gì?
- Nhị thái thái lớn tuổi, đầu óc có lẽ có chút hồ đồ, không bằng ta tới giúp ngươi nhớ lại đi.
Ánh mắt Giả Liễn như tôi độc đâm thẳng linh hồn Vương thị:
- Ta hỏi ngươi, năm đó đại ca Giả Hô cùng mẫu thân của ta làm sao mà tử vong?
Trong lòng Vương thị chợt lộp bộp, ánh mắt né tránh.
Ả ra vẻ mờ mịt hỏi:
- Hô ca nhi bởi vì ham chơi, làm cho sẩy chân rơi xuống nước mà chết. Chị dâu khó sinh rong huyết qua đời. Nguyên nhân mọi người cùng biết, hôm nay vì sao phải chuyện xưa nhắc lại?
Giả Hô thiên tư thông minh, hoạt bát đáng yêu, vô cùng được lão thái thái yêu thích, đứa con cả Châu ca nhi của ả có nhiều chỗ không bằng. Lúc trước ả vì đứa con, nhân lúc Giả Hô đang chơi đùa thì động chút tay chân.
Nhưng lúc trước ả chỉ nghĩ làm thể chất của Giả Hô biến thành yếu ớt, cũng không phải muốn mạng của hắn. Ai ngờ hắn lại vô dụng, chỉ bị ngâm nước thì đã chết.
Về phần Trương thị sinh non, cũng là vượt ngoài ý liệu của ả, khó sinh rong huyết cũng không quan hệ gì với ả.
Giả mẫu giữ chặt Giả Liễn, khinh miệt cười:
- Lão bà tử cũng muốn hỏi ngươi. Vì sao thân thể Mẫn nhi nhà ta lại suy yếu? Cháu ngoại chết yểu? Cháu ngoại gái trời sinh lại mang thân thể ốm yếu?
Trong lòng Vương thị cả kinh, hỏi ngược lại:
- Ta làm sao mà biết?
Chẳng lẽ tiện nhân Giả Mẫn đã phát hiện mình bỏ bí độc cung đình trong đồ vật mà lão thái thái cho nàng ta làm đồ cưới? Bí độc bí ẩn, ngự y trong cung cũng nhìn không ra, Giả Mẫn càng không có khả năng phát hiện.
Còn cho rằng Giả mẫu chỉ lừa gạt mình, nỗi lòng hoảng loạn của ả lập tức bình tĩnh lại.
Lúc này Giả Chính lớn tiếng chất vấn:
- Mấy di nương bên cạnh ta.. ly kỳ chết bệnh, có phải là chết thảm trong tay ngươi?
Vương thị ra vẻ bị hàm oan, rưng rưng nói:
- Ta luôn lễ phật ăn chay, làm sao dám bính mạng người, lão gia ngươi đừng oan uổng ta!
Sao lại thế này? Hôm nay vì sao đều lôi ra chuyện cũ? Chẳng lẽ bên cạnh có người bán rẻ mình?
Giả Chính rốt cục không nhịn được nữa chỉ vào mũi ả, phỉ nhổ nói:
- Thúi lắm! Ngươi còn dám ngụy biện? Ngươi chẳng những hạ độc gϊếŧ thϊếp thất của ta, còn hại chết chị dâu cùng Hô nhi. Ngay cả gia đình Mẫn nhi cũng gặp độc thủ của ngươi. Chẳng những như thế, ngươi còn trách ta mấy năm nay lạnh nhạt ngươi, còn tư thông với Giả Trân. Những chuyện như vậy, Vương thị ngươi cũng thật sự là kỹ năng!
Vừa rồi xem Vương thị truyền kỳ nhìn thấy Vương thị tư thông với người khác, Giả Chính rốt cục cảm nhận được cảm thụ của Giả Dung khi bị đội nón xanh.
Nghe xong lời Giả Chính, Vương thị phản ứng rất lớn. Ả lập tức bật lên, không để ý trên đầu đau đớn hét to:
- Ta không có! Ta không có hại người! Càng không có cùng người tư thông! Lão gia, lão thái thái, ta bị oan uổng!
- Là ai? Rốt cục là ai dùng tội danh này hại ta!
Phía trước thì cũng thôi, còn vu tội nàng tư thông với Giả Trân? Quả thực vớ vẩn!
Vương thị tức giận muốn điên. Một khi tọa thực tội danh này, ả còn có mạng sống sao?
Rốt cục là ai đang hại ả, muốn tính mạng của ả!
Giả Chính giật lấy quyển Vương thị truyền kỳ trong tay Giả Liễn ném lên mặt Vương thị, vừa lúc đập trúng mũi ả. Trong miệng ả phát ra tiếng kêu đau thê lương, máu mũi chà chà chảy xuống, vô cùng chật vật.
Hai mắt Giả Chính phun lửa, trong lòng đều đau đớn vì tức giận:
- Ngươi tự cho rằng mình làm không chê vào đâu được, nhưng không ngờ ở nơi tăm tối luôn có người chú ý ngươi, nhìn thấy toàn bộ hành vi hại người của ngươi, đem toàn bộ ghi chép lại, viết thành quyển Vương thị truyền kỳ này, tố cáo cho người trong thiên hạ!
- Dâʍ đãиɠ độc phụ, hại Giả gia ta! Hôm nay, ta phải bỏ ngươi!
Vương thị truyền kỳ vừa truyền ra, hắn nhất định sẽ biến thành chuyện cười trong mắt mọi người. Nếu như có thể, hắn thật sự muốn gϊếŧ Vương thị!