Chương 2: Nước Rắn Hoa Trắng Lao Sơn (2)

Nước, cuối cùng anh cũng được uống nước rồi!

Tại khoảnh khắc “Nước rắn hoa trắng Lao Sơn” vào miệng, anh đã cảm nhận được niềm vui khi có nước uống, cảm nhận được dòng chất lỏng mát lạnh kia chảy qua cổ họng khô khốc, cứu với con tim sắp ngừng đập của anh, chỉ một ngụm nhỏ, đã khiến anh tin rằng mình được cứu rồi.

Nhưng mà, anh vừa nuốt xuống, một mùi vị kỳ lạ dâng lên từ dạ dày.

Có chút giống với mùi cá mặn phơi dưới ánh nắng cả trăm ngày, cũng có chút giống pho mai thối.

Càng đáng sợ hơn là, anh lại nếm được mùi vớ thối trong đó.

“Chẳng lẽ là nước này đã biết chất rồi sao?” Chàng trai, hoặc là Luton, gã đào vàng này không kiềm được nghĩ thầm.

Anh ta đã từng uống qua nước đầm lầy hôi thối trong lúc mạo hiểm, Luton cho rằng sẽ không có mùi vị nào kinh khủng hơn, nhưng hiện tại, nước trong chai thủy tinh tinh xảo này, vậy mà lại khiến anh ta nảy ra ý nghĩ “Nước này còn khủng khϊếp hơn so với nước đầm lầy.”, đã hai ngày rưỡi rồi anh ta không được uống nước, cái phản ứng này thật sự không phù hợp chút nào.

Dù sao thì, nước có khó uống thì cũng là nước!

Ngay ngụm đầu đã bị nước rắn hoa đánh bại, Luton do dự, không biết có nên uống hay không, cuối cùng bại bởi cơn khát, nên anh đã tự an ủi mình: “Có thể bày biện công khai trong cửa hàng, nước này chắc chắn không phải loại nước kém chất lượng như nước đầm lầy.”

“Nhất định là vị giác của mình có vần đề!”

Luton nghĩ chắc là do lâu ngày mới được uống nước, nên bị rối loạn vị giác, thế là anh liền bịt mũi, đổ nước vào miệng, uống hết một chai, anh thấy đỡ hơn nhiều, không khát như lúc trước, nhưng mùi vị đang trào lên từ dạ dày làm anh cảm thấy buồn nôn.

“Không thể nào, nhìn vào trong veo như nước thánh trân quý ở các thành phố lớn, nhưng thật ra lại thua cả nước ô nhiễm trong mương?”

Luton không cách nào tiếp tục lừa gạt bản thân nữa.

Ngoại trừ công dụng giải khát, anh thật sự không tìm ra được cái lợi ích thứ hai của loại nước này.

Nếu coi càng uống càng khó uống là một loại ưu điểm, thì coi như anh chưa nói gì.

Chép chép miệng, Luton lại lần nữa nếm được các vị chua, cay, mặn, ngọt, đắng đồng thời bùng nổ trong miệng.

Điều này làm cho anh ta cảm thấy ngũ vị tạp trần(*).

(*) Ngũ vị tạp trần: ngũ vị là chua, ngọt, mặn, đắng, cay, cây này dùng để nói các hương vị lẫn lộn với nhau, ý chỉ cảm giác phức tạp, hỗn độn, không thể nói rõ được.

Từ khi anh sinh ra tới nay, anh chưa từng uống loại nước nào có mùi vị phức tạp như vậy.

Nếu chỉ có đắng với cay thì anh cũng có thể chịu đựng được, nhưng vừa ngọt, vừa mặn, vừa chua, vừa đắng, thì anh không thể nào chịu được.

Dù từ sâu tận đáy lòng, Luton có chút không thích loại nước thần tên “Nước rắn hoa trắng Lao Sơn” này, nhưng nó lại có ân cứu mạng đối với anh, mang theo tâm tình phức tạp, Luton không kiềm được lại lấy ra một chai nước, nhấm nháp một cách kỹ lưỡng, kỳ lạ là lần này anh vậy mà nếm được từng lớp vị của nó.

Anh uống hết ngụm này đến ngụm khát, không hiểu sao, khi đã đỡ khát hơn, anh lại cảm thấy nước này dường như không khó uống như trước.

Hơn nưa, anh ta uống một chốc, lại cảm thấy có chút thích thích.

Vị cay và vị đắng trong “Nước rắn hoa trắng Lao Sơn” làm anh nhớ tới hành trình khổ sở nơi sa mạc.

Luton vốn là một gã lính đánh thuê cấp D bình thường, chỉ có thể nhận một số nhiệm vụ lặt vặt không quá khó khăn để sống qua ngày. Trên thực tế, nều chỉ một mình, anh ta hoàn toàn có thể bình thản sống qua ngày, tận đến già không thể làm nhiệm vụ được nữa, dùng số tiền tích cóp lâu nay, đến một vùng nông thôn nào đó mua một mảnh đất, rồi sống một cuộc sống yên ổn như những người lính đánh thuê cấp thấp khác.

Nhưng, đây chỉ là kế hoạch của anh rất lâu về trước.

Từ khi anh yêu một cô nàng, một cô nang khá giả trong thành phố, anh đã phải nếm trải trái đắng của tính yêu, bời cha mẹ cô ấy căn bản không đồng ý gả cô cho một gã lính đánh thuê phiêu bạt. So với lính đánh thuê bữa đói, bữa no, họ càng mong ngóng cô gả cho một người thượng đẳng, có một công việc tử tể.

Hoặc ít nhất cũng phải có chỗ đứng nhỏ nhoi trong thành phố.

Cha mẹ cô gái đưa ra yêu cầu rõ rang, Luton cũng quyết tâm phải để cô gái mình yêu có cuộc sống tốt, nhưng tiền của anh vĩnh viễn không đủ để ổn định tại thành phố lớn, cho nên, khi nghe có người đào được vàng ở sa mạc Thar, anh dứt khoát quyết định đi đến sa mạc đào vàng, hy vọng có thể thay đổi tính trạng nghèo nàn hiện tại.

Luton thật sự rất may mắn, dù có rất nhiều người tràn vào sa mạc thử vận may, anh vẫn đánh bại đối thủ, lấy được không ít vàng, nhưng trên đường trở về, anh bất ngờ bị lạc đường, khi tìm lại được phương hướng, anh đã uống sạch nước rồi.

Bằng cách dùng vớ vắt nước từ cây xương rồng, anh miễn cưỡng vượt qua được vài ngày, nhưng uống hết loại nước này, anh không còn lại gì ngoài sự tuyệt vọng.

Cách ốc đảo gần nhất còn ba ngày đường, mà đã hai ngày rồi anh không được uống bất cứ thứ gì, Luton vốn nghĩ mình nhất định sẽ chết khát ở vùng sa mạc khô cằn này, nhưng ý chí sinh tồn khiến anh chịu đựng đói khát, tiếp tục đi về phía trước, ngay lúc anh đang loạng choạng bước đi, đột nhiên vấp phải một viên đá đỏ tươi, hai mắt anh tối sầm lại, rồi bị truyền tống đến một địa phương mà mình chưa từng thấy.

Luton nhớ rất rõ ràng, một giây trước anh còn đang ở sa mạc, mà giây sau anh đã đến một nơi kỳ lạ tên là cửa hàng tiện lợi, anh vừa muốn biết nơi này dùng để làm gì, thì liền có một số lượng lớn tin tức tràn vào đầu anh, theo thông tin hướng dẫn trong đó, thì đây là một cửa hàng ở thế giới khác, có chức năng là buôn bán đồ vât.

Chuyện thần kỳ như vậy lại xảy ra với anh, nếu là bình thường, anh nhất định sẽ hoang mang, nhưng hiện giờ, anh chỉ muốn uống nước, tại khoảnh khắc “Nước rắn hoa trắng Lao Sơn” thấm ướt những vết nứt trên đôi môi của anh, anh kích động đến muốn khóc, nếu không phải mùi vị của chai nước này quá kỳ cục, thì anh còn tưởng mình đã đến Thiên Sơn chứ.

Hồi phục tinh thần, Luton hung hăng uống một ngụm nước to, theo dòng nước vào bụng, cổ họng anh thế mà lại xuất hiện một cảm giác ấm áp, dễ chịu, khiến anh thấy hết sức khó tin.

“Kỳ lạ, lần này vậy mà không khó uống như trước.”

“Thật ra nếu uống quen mùi vị này, thì cũng không phải không thể uống được.”

Luton từng ngụm, từng ngụm uống nước rắn hoa trắng, khi cẩn thận nhấm nháp, anh dần dần nếm được mùi vị đặc trường của rắn cỏ, lại uống hết một chai, anh thế mà lại mê đắm mùi vị của loại nước này.

Từ ghét đến thích, hóa ra chỉ cần hai phút ngắn ngủi.

Lúc Luton đang say mê nước rắn hoa trắng, Lô Lộc đã lặng lẽ quan sát anh ta một lúc lâu. Nhìn thấy sắc mắt Luton lúc xanh lúc tím, lúc lại biến thành vẻ hưởng thụ thuần túy, cậu đã hoàn toàn chắc chắn Luton là một người vô hại.

Nhưng nhớ lại cách nói chuyện của Luton, cậu thấy anh ta không phải người bình thường, ít nhất không phải là người Trái Đất, bởi vì cậu nghe được Luton nói tiếng tiếng phổ thông rất chuẩn, nhưng khẩu hình của anh ta lại không hề giống đang nói tiếng Trung một chút nào, điểm này thật sự rất kỳ lạ.

Với lại người thường sẽ không mặc áo choàng Ả Rập đi vào cửa hàng tiện lợi, cát vàng trên người Luton cũng là thật.

Chẳng lẽ người này thật sự đến từ sa mạc?

Lộ Lộc đột nhiên nhận thấy cuộc sống của mình rất huyền ảo, ngay cả loại chuyện này mà cũng có thể gặp được , thì dù ngày nào đó, có một UFO đến trước mặt cậu, nói rằng muốn hủy diệt thế giới, cậu cũng không thấy lạ.

Trong lúc Lộ Lộc miên man suy nghĩ, Luton đã ôm sáu chai nước đi đến. Anh ta đặt chúng lên quầy thu ngân, dè dặt hỏi: “Chủ tiệm, mấy chai nước này giá bao nhiêu vậy?”

“Một chai 4 khối 5, sáu chai hết 27 khối.”

27 khối?

Luton chết lặng khi biết giá ở đây.

Đúng là cửa hàng ở thế giới khác có khác, ngay cả nước mà cũng đắt như vậy!

Vừa nghĩ đến một chai nước tốn đến 4,5 cục vàng, Luton lại cảm thấy đau lòng, nhưng ở sa mạc, một giọt nước nhỏ cũng đáng giá nghìn vàng, một chai nước tinh khiết quá quan trọng, nghĩ lại hậu quả của việc thiếu nước, anh cắn răng ra quyết định.

“Tôi mua hai chai.”

Mua hai chai nước, uống tiết kiệm một chút, có lẽ đủ để ứng phó với một số tính huống phát sinh rồi.

Nói xong, Luton lấy ra 5 thỏi vàng từ chiếc túi mang theo bên người, xếp lên quầy thu ngân, mặc dù anh chỉ lấy ra năm thỏi vàng không đồng đều, nhưng dựa theo trọng lượng tiêu chuẩn, thì năm thỏi vàng này đã tương đương với chín thỏi vàng tiêu chuẩn rồi.

Dưới ánh mắt ngây ngốc của Lộ Lộc, Luton để vàng lại, cầm lấy hai chai nước rời ra khỏi của hàng. Khi Luton bước lên tấm thảm ở cửa, anh ta đột ngột biến mất, khi mở mắt ra một lần nữa, quả nhiên đã trở về sa mạc kia.

Luton nhéo đùi mình một cái để xác định mình không nằm mơ, anh lại cúi đầu nhìn hai chai nước trong tay, trong lòng nhiệt huyết bừng bừng: có hai chai nước này, mình nhất định có thể kiến trì đi đến ốc đảo!

Trong mắt anh lại dấy lên hy vọng.

Thế là, sau khi ăn một miếng thịt thằn lằn khô, khôi phục lại một ít sức lực, anh lại bước chân lên đường.

…..

Dưới ánh nắng như thiếu đốt của sa mạc, khi khát, Luton liền uống một ngụm nước rắn hoa trắng, mặc kệ các vị chua, cay, mặn, ngọt, đắng trên đầu lưỡi, giờ phút này, nước rắn hoa trắng Lao Sơn đã hoàn toàn chinh phục được vị lữ khách sa mạc.

Dưới sự dày vò tàn khốc nơi đây, Luton bỗng hiểu được, thì ra công thức nước rắn hoa trắng không phải là làm bừa mà có, mùi vị phong phú, phức tạp của nó, là để phản ánh cuộc sống muôn màu muôn vẻ này!