Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Vì Để Tiểu Sư Muội Phản Diện Cải Tà Quy Chính

Chương 65: Ngây Ngô

« Chương TrướcChương Tiếp »
Lục Quan Linh liếc nhìn nàng một cái, thấy vành tai trắng ngà của thiếu nữ đỏ ửng như san hô, khóe môi hắn bí ẩn cong nhẹ, giọng điệu ôn hòa: “Sư tỷ, không sao đâu.”

Nói xong, hắn tự mình ngồi dậy từ trên giường, nhặt hạt dẻ lăn xuống, nhẹ nhàng xoay trong tay.

Tiêu Diệu Âm nhìn động tác của hắn, cảm thấy hắn giống như đang cầm một viên ngọc.

Hắn nhìn lại đây, trò chuyện phiếm với nàng: “Sư tỷ, cái này mua ở đâu vậy?”

Tiêu Diệu Âm nhìn thấy, ánh mắt “thiếu nữ” chưa bao giờ dịu dàng đến thế, chăm chú nhìn mình, nàng ngược lại cảm thấy hơi mất tự nhiên, tiến tới, vừa nhặt hạt dẻ nóng hổi trên giường, bỏ vào túi, đưa tới trước mặt hắn.

Vừa trả lời: “Mua ở dưới chân tường thành ấy, ở đó có nhiều quán bán hàng rong lắm, rất đông vui.”

Nàng cúi mặt, vô tình nhìn thấy phần cổ áo hơi mở ra của hắn, làn da dưới xương quai xanh phát sáng tựa như pha lê.

Cảm giác đó, thật giống như… Băng.

Tiêu Diệu Âm nghi ngờ bản thân nhìn nhầm, không nhịn được mà muốn nhìn kỹ vào cổ áo hắn hơn.

Lục Quan Linh bỗng nhiên đứng dậy, tránh ánh nhìn của nàng, lại thong thả nhặt lấy cái áo choàng trên giường, khoác lên người.

Hắn vừa buộc dây, vừa yên lặng đối diện với nàng: “Sư tỷ, sao tỷ thích nhìn ta vậy?”

Trong đôi mắt đen láy của “thiếu nữ” giống như chứa một ý cười tinh quái, Tiêu Diệu Âm lập tức đỏ mặt, bối rối xoắn ngón tay, lỡ miệng đáp: “Làm gì có.”

Nhưng ngay sau đó lại cảm thấy không đúng.

Lạ thật, tại sao nàng lại phủ nhận?

Dù gì Tiểu Độc Vật cũng là con gái, nàng nhìn nàng ta thì có làm sao đâu?

Tiêu Diệu Âm bừng tỉnh, lập tức mỉm cười khoác tay Lục Quan Linh, thân mật nói: “À, là vì Lục sư muội xinh đẹp, nên ta mới thích ngắm nhìn Lục sư muội đấy, muội cũng biết mà, ta lúc nào mà chẳng thích Lục sư muội.”

Lục Quan Linh nhìn cánh tay nàng khoác tay mình, trái tim lập tức mất kiểm soát, một cảm giác muốn chiếm hữu mãnh liệt như thủy triều ập đến, khiến thân thể hắn không khỏi chấn động.

Thích.

Là loại thích nào?

Nghe nhịp tim loạn nhịp của thiếu nữ, hắn không khỏi quay mặt đi, nhàn nhạt đáp một câu: “Ừm.” Khóe môi không nén được khẽ cong lên.

Tiêu Diệu Âm lập tức cảm thấy mơ hồ, cái “Ừm” này là sao? Sao mà suy nghĩ của Tiểu Độc Vật càng ngày càng khó hiểu thế nhỉ.

Nàng kề sát vào người hắn, mắt chớp chớp, hỏi: “Lục sư muội, vậy muội có thích ta không?”

Hơi thở thuộc về thiếu nữ thổi tới vành tai trống rỗng của hắn, cảm giác ngứa ngáy lan ra như tơ nhện, hắn vừa muốn tránh đi, lại vừa muốn nó lan ra khắp người.

Hắn dày vò không thôi, lại không biết nói gì.

Thích sao?

Môi hắn như bị mật ong đặc sệt phong ấn, chẳng thốt nên lời, vị ngọt nơi đầu lưỡi lan tỏa, một lát sau lại biến thành vị đắng chát như trái cây còn xanh.

Thấy hắn chậm chạp không nói gì, trong lòng Tiêu Diệu Âm không hiểu sao lại có chút hụt hẫng, nàng buông tay, hơi ỉu xìu: “Thôi được rồi, Lục sư muội, ta không trêu muội nữa, muội dậy là tốt rồi, đây là hạt dẻ ta mua cho muội, lát nhớ ăn đấy nhé.”

Nàng cũng thật là hồ đồ, đây là Tiểu Độc Vật mà, không hại nàng đã tốt rồi, sao có thể thích nàng?

Thấy nàng sắp đi mất, trong lòng Lục Quan Linh trống rỗng, không nhịn được mà giữ chặt tay áo nàng, động tác nhanh đến mức chính hắn cũng không đoán trước được, khoảnh khắc bắt lấy kia, trong đầu hắn toàn là cảnh trong mơ.

“Xanh Ngọc, ta bắt được đệ rồi.”

Chớp mắt trùng điệp với câu “Lục sư muội, ta bắt được muội rồi”.

Tiêu Diệu Âm quay đầu, kinh ngạc hỏi: “Sao vậy?”

Đôi mắt nàng được nắng chiếu rọi, con ngươi hổ phách sáng rực, đẹp vô cùng tận, tựa như một món đồ dễ vỡ cực kỳ quý giá, cảm giác tiếc nuối trong lòng Lục Quan Linh chợt lóe rồi biến mất, hắn mím môi, gắt gao nhìn chằm chằm nàng: “Tỷ định đi đâu?”

“Ta….” Nàng vừa định nói, nàng muốn đi tìm Lục sư huynh, Lục sư huynh cả đêm không về, không biết có phải đã xảy ra chuyện rồi hay không.

Có thể nghĩ đến Tiểu Độc Vật đang giận dỗi với Lục sư huynh, nàng đổi lời nói: “Ta định ra ngoài đi dạo.”

Lục Quan Linh nhìn nàng, giọng điệu có chút khẩn cầu: “Vậy ta đi cùng sư tỷ, được không?”

Lần đầu nghe giọng điệu hắn làm nũng, Tiêu Diệu Âm ngơ ngơ ngác ngác gật đầu, Lục Quan Linh đẩy nhẹ vai nàng một cái, hàng mi trắng dài rũ xuống: “Sư tỷ đợi ta ngoài cửa, được không?”

“Được.” Tiêu Diệu Âm nhìn cánh cửa bị đóng lại, không khỏi véo má mình, cảm giác được hơi nóng, khóe môi nàng bất giác cong lên, lẩm bẩm: “Lạ thật, sao lại có cảm giác, Tiểu Độc Vật bỗng dưng dễ nói chuyện vậy nhỉ?”

Còn có chút đáng yêu nữa.

“Tỷ tỷ ơi!” Ngoài hành lang bỗng nhiên truyền đến tiếng gọi non nớt lại nôn nóng, Tiêu Diệu Âm vừa mới xoay người, đã bị Tiết Cẩm Y ôm chặt lấy chân.

Người Tiết Cẩm Y lạnh như băng, Tiêu Diệu Âm bị một luồng hàn ý công kích theo bản năng muốn đẩy y ra. Nhưng lúc cúi đầu, nàng lại thấy khuôn mặt lo lắng của Tiết Cẩm Y đang nhìn nàng cầu cứu: “Tỷ tỷ, tỷ mau cùng ta đi nhìn xem đi, Tiết Trầm thúc thúc nói, vị đại ca đi cùng các tỷ kia đã gặp chuyện rồi!”

Lục sư huynh!

“Lục sư huynh gặp chuyện gì?” Sắc mặt Tiêu Diệu Âm tái đi, lập tức hỏi.

Tiết Cẩm Y ngẩng mặt nhìn nàng, không muốn bỏ qua bất cứ biểu cảm nào, y bắt chước trẻ con, ấp úng nói: “Ta… Ta cũng không rõ, tỷ mau đi xem đi, Tiết Trầm thúc thúc hiện đang ở đại sảnh, thúc ấy, thúc ấy còn nói…”

Đang nói, y đột nhiên khóc ào lên, ôm chặt lấy chân Tiêu Diệu Âm: “Tỷ tỷ ơi, vυ" nuôi mất rồi.”

Sao tự dưng vυ" nuôi lại chết?

Trong lòng Tiêu Diệu Âm càng cảm thấy bất an, nàng cảnh giác liếc nhìn Tiết Cẩm Y, thấy y khóc đến thương tâm, đành phải thuận miệng an ủi y: “Đừng khóc nữa, để ta đi xem rốt cuộc chuyện gì xảy ra.”

Tiết Cẩm Y lại đưa tay ra, vừa lau nước mắt, vừa bám chặt lấy nàng: “Tỷ tỷ ơi, chân ta mỏi quá rồi, tỷ có thể bế ta đi cùng không?”

Tiêu Diệu Âm vốn định từ chối, nhưng vì tình hình khẩn cấp, nàng đành phải bế y lên: “Được rồi, mau đi thôi.”

Lục Quan Linh vừa thay áo xong, đẩy cửa bước ra, lại nhìn thấy bóng dáng thiếu nữ vội vã biến mất nơi hành lang, Tiết Cẩm Y trong lòng nàng dường như phát hiện ra cái gì, đôi mắt đen láy nhìn lại đây, cánh môi khẽ nhếch, ý cười vừa khinh miệt vừa khıêυ khí©h.

Lục Quan Linh đọc ra khẩu hình miệng của y, gằn từng chữ một: Nàng ấy sẽ sớm là của ta.

Lục Quan Linh nhìn chằm chằm Tiết Cẩm Y, con ngươi lạnh băng, lập tức nhấc chân đi theo.

Đợi đến khi Tiêu Diệu Âm vội vàng chạy đến đại sảnh, nhìn thấy Tôn Mẫn Ngọc ngồi trên ghế, tay cầm một mảnh vải, vừa rơi lệ, vừa run giọng nói: “Anh Nương, đây là tã lót của Anh Nương, Anh Nương của ta…”

Tiết Trầm đứng bên cạnh ả ta, mặt trầm như nước, nhưng vẫn không ngừng an ủi ả ta: “Tẩu tẩu, tỷ yên tâm, Anh Nương nhất định sẽ bình an.”

Tôn Mẫn Ngọc ngước lên nhìn, khóc nức nở nói: “A Trầm, chắc chắn đêm qua có yêu vật xâm nhập Tiết phủ chúng ta làm điều ác, nếu không, vì cái gì vυ" nuôi đang êm đẹp lại thành ra thế này, cứ như là bị hút cạn máu.”

Tiêu Diệu Âm hít sâu một hơi, nhìn vυ" nuôi nằm ở trong sân, bà ấy nằm trên tấm ván gỗ, máu thịt trên người khô đét, giống như một thây khô, bàn tay cứng đờ co quắp lại, giống như đã chứng kiến điều gì kinh khủng lắm.

Tiêu Diệu Âm không nhịn được mà nhìn bà ấy, chỉ cảm thấy một trận buồn nôn.

Nàng ngửi thấy, trên người vυ" nuôi này có một mùi tanh hôi rất nồng như mùi bùn, giống hệt mùi từ đám Ngạ quỷ được Tiểu Độc Vật triệu hồi.

Tiêu Diệu Âm tâm loạn như ma, là Tiểu Độc Vật gϊếŧ vυ" nuôi sao?

Nhưng tại sao nàng ta lại làm vậy?

Để cho nàng thất vọng nhất chính là, rõ ràng, hôm qua hắn còn ngồi cùng nàng trên mái nhà trò chuyện, mà nàng lại chẳng nhận ra cái gì.

“Tiết tướng quân, phu nhân, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?” Tiêu Diệu Âm ôm Tiết Cẩm Y vội vàng tiến vào, Tiết Trầm nhìn thấy nàng, thở dài : “Diệu Âm muội muội, hình như Quan Hàn gặp chuyện rồi, muội xem.”

Hắn ta vừa đi về phía nàng, vừa mở tay ra, lộ một miếng vải đen.

Tiêu Diệu Âm khựng lại: “Đây là, miếng vải đen dùng để phong ấn Đoạn Ách đúng không?”

Tiết Trầm gật đầu, rồi nói: “Sáng nay, người hầu mang cơm cho vυ" nuôi ở viện bên, đẩy cửa ra thì phát hiện vυ" nuôi trông như đã chết từ lâu rồi, nằm trên đất, giống như thây khô bị hút hết máu, trên người vυ" nuôi còn phủ hai mảnh vải vụn, một mảnh được xé từ tã của Anh Nương, mảnh còn lại chính là miếng vải đen của Quan Hàn, đêm qua hắn đến Lục gia, nhưng suốt một đêm không về, chỉ sợ là đã gặp chuyện.”

Nói đến đây, Tiết Trầm rất tự trách: “Đều tại ta, nếu lúc đó ta không rời đi thì tốt rồi, ta còn tưởng rằng, Quan Hàn là một bắt yêu sư kinh nghiệm đầy mình, chắc chắn sẽ không gặp nguy hiểm, huống hồ, Lục gia…”

Tiêu Diệu Âm lập tức hỏi: “Lục gia làm sao?”

Tiết Cẩm Y trong lòng giãy khỏi vòng tay nàng nhảy xuống, chạy đến bên Tôn Mẫn Ngọc, ngây ngô nói: “Mẹ ơi, sao mẹ lại khóc?” Tôn Mẫn Ngọc nhìn thấy y, động tác khựng lại như máy móc, rồi lại ôm chầm lấy Tiết Cẩm Y, khóc đến thương tâm muốn chết: “Cẩm Nô, mẹ chỉ còn mình con thôi.”

Bọn nha hoàn sôi nổi tiến tới trước an ủi Tôn Mẫn Ngọc: “Phu nhân…”

Sắc mặt Tiết Trầm ngưng trọng: “Hôm qua, những người bị đóng băng ở Lục gia đột ngột tan băng, sau đó sống lại, trong đó có cả gia chủ Lục gia, cha của Quan Hàn, Lục Hoài Dịch.”

Tiêu Diệu Âm mở to hai mắt, không thể tin lặp lại: “Tan băng, sau đó sống lại?”

Trong đầu nàng nháy mắt hiện ra hình ảnh nữ tử áo đen.

Lục gia bị Tuyết La Sát đóng băng, hiện giờ đột nhiên tan băng, chắc chắn không thoát khỏi liên quan đến Tuyết La Sát.

“Ừ.” Tiết Trầm quay mặt đi, liếc nhìn Tôn Mẫn Ngọc, dặn dò: “Diệu Âm muội muội, may mà muội đến đây, muội giúp ta chăm sóc tẩu tẩu nhiều chút, ta sẽ dẫn thủ hạ đến Lục phủ nhìn xem, rốt cuộc Quan Hàn đã xảy ra chuyện gì.”

Tiêu Diệu Âm lập tức ngăn cản: “Không được, nơi đó thực sự quá nguy hiểm, ta biết Tiết tướng quân rất lợi hại, nhưng dù sao cũng không phải là bắt yêu sư, nhỡ may gặp phải yêu vật, rất có thể sẽ không đối phó nổi, vẫn nên để ta đi xem thử sư huynh đã xảy ra chuyện gì.” Nói xong, nàng nhanh chóng để lại một chồng bùa chú, sau đó tự mình bước ra ngoài cửa.

“Diệu Âm muội muội…” Tiết Trầm chưa kịp nói xong, đã thấy khi Tiêu Diệu Âm vừa bước qua ngưỡng cửa, “muội muội” tính cách quái gở kia của Quan Hàn lập tức nắm chặt lấy tay nàng.

Tiêu Diệu Âm quay đầu sang.

Chỉ thấy Lục Quan Linh từ từ nở nụ cười với nàng, trong mắt lại đen không thấy đáy: “Sư tỷ, sao lại không đợi ta, đã hẹn cùng đi rồi, sao tỷ lại bỏ ta một mình?”

Bàn tay "thiếu nữ" lạnh như vảy rắn, lướt qua cổ tay nàng, để lại một đạo hàn ý lạnh thấu xương.

Trái tim Tiêu Diệu Âm như bị một bàn tay cực lạnh bóp chặt, vừa lạnh vừa đau, nàng quan sát Lục Quan Linh, trong lòng không rõ là thất vọng với hắn hay thất vọng với chính mình, nàng lạnh lùng rũ mắt, giọng bất giác lạnh lẽo: “Buông tay!”

Thấy bộ dạng lạnh lùng của nàng, Lục Quan Linh cảm giác được một cơn ác ý không thể kiểm soát xông lên trong ngực, như núi lở sóng gầm, nhưng cảm xúc của hắn càng dữ dội, sắc mặt lại càng không thay đổi, thậm chí còn cười càng mềm mại vô hại hơn.

Hắn cúi người, cánh môi dừng lại bên tai nàng, từ xa nhìn lại, trông giống như hai người thân mật khăng khít, vành tai chạm tóc mai.

Hắn thì thầm vào tai nàng: “Nếu sư tỷ định đi đâu, tốt nhất nên mang ta đi theo, nói thật, ta rất ghét Tiết phủ này, ghét đến mức muốn đem tất cả bọn họ cho đám Ngạ quỷ của ta ăn no, từ trước đến nay sư tỷ luôn rất thiện lương, chắc chắn sẽ không đành lòng để ta làm vậy đâu, phải không?”

Lục Quan Linh nhìn gương mặt tái nhợt của thiếu nữ, hàng mi rung động như cánh hoa, cảm giác dữ dội kia lại biến thành vị đắng chát của trái cây còn xanh, trong lòng hắn chưa từng có cảm giác phức tạp đến vậy, thậm chí còn nghĩ, hắn không nên nói những lời như thế, hắn nên...

Tiêu Diệu Âm lười tranh cãi với hắn, lạnh lùng liếc hắn một cái, lại thỏa hiệp chủ động dắt tay hắn: “Được, vậy chúng ta cùng đi.”
« Chương TrướcChương Tiếp »