Chương 47: Cò Trắng Tựa Công Tử

Mùa hạ nóng bức, mưa nhiều, đã gần nửa tháng trời âm u, cuối cùng cũng sắp trời quang mây tạnh, những lớp ánh sáng mỏng manh như vảy cá dần dần bong tróc, ngày càng trở nên trong suốt.

Bụi cỏ may hai bên đường cao thấp khác nhau, bị gió thổi lay động, giọt sương đọng lại trên lá liền rơi xuống thành từng chùm, chúng như những tấm gương nhỏ, phản chiếu hình ảnh làn váy tím của thiếu nữ đang chuyển động theo những đường cong mềm mại.

Lục Quan Linh lặng lẽ đi bên cạnh Tiêu Diệu Âm, nàng không phải người quá trầm tính, cũng chẳng ồn ào quá mức, mà có phần tự tại, thích khám phá, đôi mắt tò mò của nàng liên tục hướng về những thứ xung quanh, giống như một chú chó con mới lớn, thích ngửi ngắm mọi thứ.

Hắn chưa bao giờ nhìn nàng từ góc độ này, cứ như phát hiện ra một lục địa mới, không tự chủ mà cứ nhìn chằm chằm vào nàng.

Hàng lông mi của thiếu nữ ướŧ áŧ như thể vừa đọng sương, sống mũi thanh tú mà cao, xung quanh chân tóc phủ một lớp lông tơ mềm mượt, nhưng không hề rối, dưới ánh sáng trông như những chiếc lông vũ của một chú chim non vừa xòe ra.

Cả người nàng trông thật mềm mại.

Giống như một con búp bê nhỏ nhắn được nặn bằng đất sét mềm, chưa qua nung, cả cơ thể nó như đang viết, ta chơi rất vui đó.

Thật muốn nắn nót, hoặc bóp nhẹ vào nó.

Ánh mắt vô thức lướt qua chiếc cằm thon của nàng, rồi dừng lại ở bầu ngực hơi nhô lên của thiếu nữ, cảm giác kỳ lạ ngày hôm đó bất chợt ùa về, không thể kiểm soát.

Đôi mắt như bị ong đốt, Lục Quan Linh vội vàng dời đi.

Bỗng nhiên, một con cò trắng bay vυ"t qua ruộng nước, nàng đưa tay kéo nhẹ ống tay áo của hắn, háo hức chia sẻ: "Này, Lục sư muội, con cò trắng kia đẹp quá, muội xem đi."

Hắn quay đầu lại, ánh mắt không hiểu sao lại dừng ở ngực nàng.

Lần đầu tiên trong đời, hắn cảm thấy chột dạ, cố ý dời theo ánh mắt của nàng, nhìn con cò đang tỉa lông, hắn trầm giọng, cố ý nói: "Xấu."

Tiêu Diệu Âm vốn dĩ rất hào hứng, nghe hắn nói vậy, trong lòng cũng hơi hụt hẫng.

Ngay sau đó, nàng không chịu thua, phản bác lại: “Nó đâu có xấu? Muội nhìn xem, lông của nó trắng muốt, y hệt màu tóc của Lục sư muội, tinh khiết không tì vết.”

Nói đến đây, nàng chợt nhớ ra điều gì đó, liền quay đầu, nhìn chằm chằm vào hàng mi trắng muốt của hắn, khẽ mỉm cười: “Thật sự rất đẹp mà, có câu thơ nào đó nói rằng, “Nhị tử hữu như song bạch lộ, cách giang tương chiếu tuyết y minh*”; cũng có người khen, cò trắng tựa công tử, nhất lịch sự tao nhã, nhưng Lục sư muội đâu phải là công tử, vậy thì cứ nói cò trắng tựa mỹ nhân đi, nếu giống Lục sư muội như thế, làm sao có thể xấu được?”

*Nghĩa: Hai đứa trẻ như hai con cò trắng, đối diện nhau qua sông, áo trắng sáng ngời.

Nàng lại khen hắn nữa rồi.

Nhưng hắn không thích chút nào.

Trong lòng hắn như có móng vuốt đang cào cấu, dù không đau không ngứa nhưng cảm giác tồn tại lại vô cùng rõ rệt.

Hắn muốn giật mạnh tay áo đang bị nàng nắm chặt, nhưng lại không muốn để nàng thấy mình để ý đến nàng, nên hắn mỉm cười lạnh lùng: “Ta chưa từng nghe bài thơ này, không ngờ Tiêu sư tỷ còn bác học đến vậy.”

Hắn cố ý đi trước.

Sợ hắn sẽ chạy mất, Tiêu Diệu Âm vội vã kéo tay áo hắn, quấn lấy hắn chặt như dây leo, cây dây leo uốn lượn xuống đất, quấn lấy cả chân hắn.

Lục Quan Linh quay đầu lại nhìn, nàng cười rất đắc ý, mắt sáng lấp lánh: “Vì đây là câu thơ của một thi nhân mà ta thích, đương nhiên ta nhớ rồi.”

Hắn vô thức hỏi: “Thi nhân nào?”

Nàng lại tỏ ra bí ẩn: “Chắc chắn muội không biết đâu.” Dù sao thì đó cũng là một thi nhân chỉ có trong thế giới của nàng, đại danh đình đám là Tô Thức đấy.

Chính là người đã viết nên những câu thơ mang tầm vóc như “Nhất thoa yên vũ nhậm bình sinh*”.

*Nghĩa: Tôi không sợ khó khăn, cuộc sống của tôi tự do và làm những gì tôi muốn.

Nếu Lục sư muội học được một nửa sự phóng khoáng của ông ấy thì đã không nghĩ đến chuyện tự làm hại mình nữa rồi.

Tuy có rất nhiều điều muốn nói, muốn phân tích, nhưng cuối cùng Tiêu Diệu Âm vẫn im lặng, tính cách một con người, dù có phần do bẩm sinh, nhưng phần lớn vẫn chịu ảnh hưởng từ môi trường sống sau này, không phải dựa vào dăm ba câu là có thể thay đổi được.

Không hiểu rõ tình hình mà đã vội vàng đưa ra lời khuyên, không giống như muốn giúp đỡ người khác, mà lại giống như muốn thể hiện bản thân hơn.

Nghĩ đến đây, trong lòng nàng lại thở dài một hơi, ngay sau đó lại giữ ống tay áo hắn chặt hơn.

Nàng muốn tìm hiểu thêm về Tiểu Độc Vật, về nhiệm vụ cải tà quy chính này, nàng vẫn chưa có bất kỳ manh mối nào.

Nàng có linh cảm rằng, manh mối quan trọng nằm ở Tuyết La Sát, một nhân vật hoàn toàn không xuất hiện trong nguyên tác.

Nhưng ngoài việc biết rằng bà ta là mẹ ruột của Tiểu Độc Vật và Lục sư huynh, lại có vẻ rất thiên vị, đối xử không tốt với Tiểu Độc Vật, thông tin nàng biết thực sự quá ít.

Rốt cuộc Tiểu Độc Vật đã trải qua những gì mới thành ra như vậy?

Thấy nàng đột ngột im lặng, Lục Quan Linh cảm thấy mọi thứ trở nên vô cùng yên tĩnh, hắn lắng nghe thật kỹ, nhịp tim nàng đập chậm chạp, rõ ràng đang không tập trung, bàn tay nàng cũng héo rũ như cành dây leo bị mưa tạt, bất cứ lúc nào cũng có thể rơi xuống, Lục Quan Linh không nhịn được mà rũ mắt nhìn xuống tay nàng.

Khi mảnh vải trong tay nàng sắp tuột khỏi ngón tay, trong lòng hắn chợt dâng lên một cơn bàng hoàng, hắn đột nhiên nắm chặt lấy ngón tay nàng, động tác thậm chí còn có phần hung hăng mà chính hắn cũng không ngờ tới.

"Lại làm sao vậy?" Tiêu Diệu Âm hoàn hồn, giương mắt nhìn hắn hỏi.

Lục Quan Linh không kịp đề phòng chạm phải ánh mắt của nàng, thấy đôi mắt đen láy của nàng như hai viên ngọc, dưới ánh sáng chiếu rọi, những vệt sáng ấy uốn lượn như sóng nước, khiến người ta không thể tránh né.

Giống như minh châu, phải cất giữ trong hộp trân bảo.

Hắn lặng lẽ nhìn nàng, trong lòng bắt đầu nảy sinh những ý nghĩ âm u méo mó, nghĩ rằng đôi mắt như vậy nên dùng loại sáp ong màu gì để niêm phong mới thích hợp.

Thấy nàng vẫn không hề hay biết, hắn khẽ hạ mi mắt, trên mặt lại nở nụ cười ngây thơ và dịu dàng: “Sư tỷ, nếu không đi cẩn thận, giày lại bẩn.”

Tiêu Diệu Âm cúi đầu nhìn xuống đôi giày của mình, quả thật đã rất bẩn, nàng hơi ảo não, nhưng cũng ngoan ngoãn hơn, nắm chặt lấy tay áo hắn, ngoan ngoãn theo kịp bước chân của hắn.

Ánh mắt hắn lại dừng trên lớp lông tơ ở gáy nàng, lần này, hắn không tự trách mình nữa, mà cứ như một người nghiện thuốc phiện, để cho cảm xúc sôi sục trong lòng trở nên nóng bỏng và mãnh liệt đến mức khó tả - Muốn giữ mãi một thứ gì đó, có lẽ trước hết phải vĩnh viễn không được đánh mất nàng, phải không?

Không phải khiến nàng chết đi hay mất đi, mà là biến nàng thành con rối của hắn.

Con rối, búp bê, đều là đồ vật vô hồn, vô tri vô giác, y như chiếc bình hoa trên bàn, chỉ một tiếng vỡ đã không còn gì.

Nàng nghiêm túc quan sát xung quanh, hắn từ từ đánh giá nàng, như một con mãng xà lạnh lùng sắp nuốt chửng con mồi, dùng cơ thể đo lường từng bộ phận của nàng, từ đầu đến chân, không bỏ sót một chi tiết nào.

Cả người nàng vô tri, như một con chim chưa nhận ra nguy hiểm, đang ngó nghiêng xung quanh.

Gương mặt thiếu niên trắng như tuyết, nhưng bên trong cơ thể lại cuộn trào một thứ bùn lầy đang dần mục rữa, nghĩ đến điều gì đó, đôi mắt tĩnh lặng lạnh lẽo của hắn bỗng sáng lên.

Hắn nghĩ ra một mối quan hệ thú vị hơn, đó là cấu kết với nhau làm việc ác, hoặc nói một cách tao nhã hơn – Họ sẽ thành đôi phạm nhân cùng đường bí lối, lưỡi gươm chĩa vào nhau.

Hắn cảm thấy một cơn kích động lạ lùng, vượt qua cả nỗi đau.

Cảm xúc này quá mãnh liệt, giống như những cái gai ẩn dưới lớp da đang đâm thủng lớp vỏ bọc giả tạo, dù có cố gắng kìm nén cũng vô ích.

Hắn chẳng nói chẳng rằng, chỉ khẽ đưa ngón tay vuốt nhẹ chiếc khuyên tai Miêu Nhãn Thạch lấp lánh bên tai.

Lục Quan Hàn đang vội vã đi phía trước, dường như cảm nhận được điều gì đó, hắn quay đầu lại, lại nhìn thấy, Diệu Âm đang nắm lấy tay áo của A Linh, cả hai cùng đi, bước chân đồng điệu, bóng hai người hòa quyện vào nhau, trông thật thân thiết.

A Linh và Diệu Âm luôn rất thân thiết.

Diệu Âm có tính cách chân thành lại tự nhiên, không hề mang lại cho người ta cảm giác giả tạo chút nào, rất dễ mến, có muội ấy bên cạnh A Linh, lẽ ra hắn phải vui mới đúng.

Nhưng, con ngươi Lục Quan Hàn run lên, hắn lại quay người lại, vuốt ve tấm vải đen như đang an ủi, là ảo giác của hắn sao? Đoạn Ách vừa rồi như đang nhắc nhở hắn, A Linh rất khác thường.

Chẳng mấy chốc đã đến tiểu viện nhà họ Đỗ, Lục Quan Hàn đẩy cổng vào, nhưng lại bị hàng loạt người đang ngồi trong sân thu hút ánh mắt, hắn tìm kiếm bóng dáng của huynh muội Đỗ Tư Quân, lại thấy hai huynh muội đang thu dọn đồ đạc.

Đỗ Thanh Địch ôm một cái thùng lớn đến trước mặt Đỗ Tư Quân, cúi người lựa chọn, một bên lanh lảnh nói: “Ca ca, chúng ta mang theo tất cả những bản nhạc này nhé, cả cây đàn mà tổ phụ để lại nữa.”

Dù sao nàng ta cũng là người đơn thuần, lại chưa bao giờ đi xa, nên trong lòng Đỗ Thanh Địch vẫn cảm thấy phấn khích hơn là lo lắng.

Lục Quan Hàn hỏi: “Đỗ huynh, các ngươi định làm gì đây?”

Tiêu Diệu Âm vừa bước vào cũng hơi ngạc nhiên: “Tiểu Địch cô nương, các ngươi định đi xa à?”

Đỗ Tư Quân quay đầu lại, cười nói: “Lục huynh, các ngươi về nhanh quá vậy.”

Lục Quan Hàn nhìn hắn, rõ ràng hắn cảm thấy nơi này không còn chỗ cho huynh muội nhà họ nữa, nên mới muốn rời đi, trong lòng hắn có chút áy náy: “Không phải các ngươi phóng hỏa, ta đã nói với quan huyện rồi, bọn họ sẽ không gây khó dễ cho các ngươi.”

Đỗ Tư Quân lại nói: “Lục huynh lo lắng rồi, nhưng mà ta và Tiểu Địch muốn rời đi, cũng không hoàn toàn vì chuyện này, nói ra thật xấu hổ, ta trước kia tuy bệnh tật ốm yếu, đi lại khó khăn, nhưng trong lòng lại có hứng thú muốn đi khắp núi sông, bây giờ không còn nỗi lo bệnh tật, đúng lúc có thể thực hiện được, cũng nhờ có Tiểu Địch.”

Hắn dịu dàng nhìn vào sườn mặt của thiếu nữ, một lúc lâu, lại nhìn thoáng qua giàn mướp rũ xuống sau lưng Lục Quan Hàn, rồi hướng về phía Lục Quan Hàn ôn nhuận nói: “Cũng đa tạ Lục huynh và Diệu Âm cô nương.”

Dừng một chút, hắn lại nói: “Còn có Lục cô nương.”

Tiêu Diệu Âm ngạc nhiên nhìn hắn, thấy vẻ mặt hắn không hề giả vờ, trong lòng nghĩ, hóa ra trước giờ nàng chỉ thấy được mặt dịu dàng và lưỡng lự của Đỗ Tư Quân, mà không hề nhận ra, hắn cũng rất phóng khoáng.

Nếu nói trước đây là dựa trên nguyên tác, nàng ngưỡng mộ sự quan tâm hắn dành cho muội muội, thì bây giờ, nàng thực sự có chút ngưỡng mộ con người hắn.

Nàng thậm chí còn cảm thấy, thế giới nàng xuyên không đến này, không phải là thế giới từng được ghi lại trên giấy bút, mà mỗi người đều sống động hơn rất nhiều so với trước đây.

Đỗ Thanh Địch đứng bên cạnh cũng cười lên, mắt long lanh, giọng nói trong trẻo: “Lục đại ca, ngươi đừng lo, ta với ca ca không buồn đâu, ta với ca ca đã hẹn nhau rồi, sẽ đi xem tuyết, ta lớn từng này vẫn chưa từng được thấy tuyết bao giờ đâu đó.”

Lục Quan Hàn thấy vẻ mặt của hai người, gật đầu: “Nếu vậy, vậy thì Lục mỗ xin chúc hai vị một đường bình an, sau này sẽ có dịp gặp lại, tình cờ thay, ta với Diệu Âm và A Linh cũng phải đi rồi.”

Đỗ Tư Quân hỏi: “Là đi truy tìm yêu quái đã gây ra vụ phóng hỏa đó sao?”

Lục Quan Hàn hơi gật đầu: "Chuyện này nói ra thì rất dài." Rồi không muốn nói thêm.

Đỗ Tư Quân rất đúng mực, thấy vẻ mặt hắn không ổn, cũng không hỏi thêm nữa.

Đương lúc lựa chọn đồ đạc trong rương hòm, Lục Quan Hàn bỗng đi tới, lấy ra một chồng bùa chú từ người mình, đưa cho Đỗ Tư Quân.

Hắn nói với giọng chân thành: "Đỗ huynh, hiện giờ Đại Việt không phải là thời thái bình thịnh thế, trên đời vẫn còn nhiều yêu quái ẩn mình ban ngày, hoạt động ban đêm, ngươi và Tiểu Địch cô nương cần phải hết sức cẩn thận, nếu không may gặp phải yêu quái hung ác, hy vọng những lá bùa này có thể giúp ngươi gặp dữ hóa lành.”

Đỗ Tư Duân suy nghĩ một lát, tự biết mình mới thành yêu quái chưa lâu, căn bản còn yếu, quả thật cần những thứ này, hắn không khách sáo, nhận lấy: "Được, đa tạ Lục huynh."

Nhớ ra gì đó, hắn đột nhiên lấy từ trong rương ra một chồng nhạc phổ, đưa cho Tiêu Diệu Âm: "Hình như Diệu Âm cô nương rất hứng thú với khúc Già Lăng Tần Già, ta với Tiểu Địch định đi giản lược, không muốn mang theo nhiều đồ đạc, bộ nhạc phổ này tặng cho Diệu Âm cô nương."

Tiêu Diệu Âm thụ sủng nhược kinh, vội vàng từ chối: "Tặng cho ta? Không được, không được, nó quá quý giá." Đây là di vật tổ phụ người ta để lại, nàng không có công lao gì mà nhận, làm sao có thể.

Lục Quan Linh đứng sau nhìn họ, ánh mắt lạnh lùng.

Đỗ Tư Quân cười nói: “Từ xưa, bảo kiếm tặng anh hùng mới không uổng phí, bản nhạc cũng vậy, phải trao cho người hiểu nó mới đúng, Đỗ mỗ cảm nhận được, Diệu Âm cô nương có thiên phú về âm nhạc, thiên phú này không chỉ nằm ở kỹ thuật, mà còn là sự nhạy bén bẩm sinh trong tâm hồn, khả năng nắm bắt những cung bậc cảm xúc tinh tế, điều này rất hiếm gặp, có lẽ, Diệu Âm cô nương có thể tìm thấy cảm hứng từ bản nhạc này, để bài Già Lăng Tần Già của Gia Dục công chúa được tái hiện, như vậy, tổ phụ của ta nếu biết được chắc chắn sẽ rất vui mừng.”

Đỗ Thanh Địch cũng không nhịn được ở một bên khuyến khích: “Diệu Âm cô nương, ca ca nói tặng cho ngươi, ngươi cứ nhận lấy đi.”

Tiêu Diệu Âm quả thật có chút rung động, nàng nhận lấy bản nhạc như thể vừa tìm được báu vật, ánh mắt tràn đầy chân thành: “Cảm ơn, ta nhất định sẽ giữ gìn cẩn thận.”

Lục Quan Hàn quay người lại, giúp những người trong viện giải chú, nhóm người kia thấy huynh muội Đỗ Tư Quân định rời đi, do dự một lát rồi cuối cùng cũng ra về.

Trong vườn, giàn mướp đã nở một nửa, những bông hoa nhỏ xinh, li ti như vô số ngôi sao điểm xuyết, dưới giàn, một con mèo đen trắng đang lăn lộn trên mặt đất, tự mình vui vẻ.

A Hoa quả thật không thù dai, dường như đã quên mất chủ nhân của mình là xà yêu.

Mọi thứ cứ như một giấc mơ, Tiêu Diệu Âm nhìn, trong lòng không tự giác nảy ra một ý niệm, gặp người nếu lục bình, tụ tán càng có khi*.

*Nghĩa: những cuộc gặp gỡ tựa như những chiếc phao trôi nổi trên mặt nước, việc tụ họp rồi tan rã cũng có thú vị riêng.

Lục Quan Linh đứng bên cạnh, chăm chú quan sát biểu cảm của nàng, rồi bất ngờ nghiêng người lại gần, hơi thở mát lạnh phả vào thái dương nàng, hắn nói với vẻ đầy ẩn ý: “Tiêu sư tỷ, sao ta không biết, hóa ra tỷ lại tinh thông âm luật nhỉ?”

Tuy nhiên, khi nhớ đến cây sáo mà hắn đang giấu, hắn lại cảm thấy vui vẻ một cách khó hiểu.

Tiểu Độc Vật vừa đến gần, tai nàng chợt ngứa ran, Tiêu Diệu Âm không kìm được mà rụt người lại, nhanh chóng rời khỏi hắn, nhưng rồi lại liếc xéo hắn một cái như thể không chịu thua.

Lục Quan Linh sững sờ, hắn nhìn thấy, dưới giàn mướp, những bông hoa trắng nhỏ li ti như đang lơ lửng, gò má của thiếu nữ áp sát vào đóa hoa trắng, gần đến mức có thể chạm vào, nhưng lại như muốn rời xa, cứ như là sự kéo dài của một ân huệ vô tình nào đó.

Tiêu Diệu Âm ôm bản nhạc, nụ cười mang một vẻ kiêu hãnh và rạng rỡ đặc trưng của thiếu nữ: "Thứ muội không biết còn nhiều lắm, nhưng nếu Lục sư muội muốn biết, ta có thể kể hết cho muội nghe, nhưng để công bằng, ta cũng muốn biết về Lục sư muội nữa, chịu không?"

Khi nàng hỏi chịu không, âm cuối kéo dài ra theo bản năng, như thể đang quấn quýt làm nũng với hắn, có một cảm giác nóng rát lan từ cổ họng đến tận tim, lại như có ngọn cỏ đang cào vào l*иg ngực, Lục Quan Linh lại mím chặt môi, quay mặt đi, đôi mắt trở nên sâu thẳm như mực: “Không chịu.”