Chương 13: Me Rừng

Chương 13: Me rừng

Tiêu Diệu Âm nhìn Lục Quan Linh cầm đèn l*иg lưu ly dẫn nàng vào phòng, lòng có chút hoảng hốt. Nửa đêm canh ba, ở chung một phòng với tên Tiểu Độc Vật này, nàng luôn có cảm giác như dê vào miệng cọp.

Nàng thật xui xẻo.

Nàng khẽ thở dài trong lòng, bước đến trước mặt hắn, chủ động đổi vai trò: "Lục sư muội, ngươi đã bị thương rồi, hay là để ta cầm đèn đi."

Lục Quan Linh lại hỏi: "Ta bị thương chẳng phải cũng đồng nghĩa với việc Tiêu sư tỷ cũng bị thương sao? Tỷ không thấy đau à?"

Tiêu Diệu Âm khẽ hừ một tiếng, không nhịn được đắc ý: "Ta không giống muội, ta biết cách chăm sóc bản thân hơn nhiều. Nhìn đi, ta đã cố ý băng bó vết thương trước khi đến đây, ta còn chuẩn bị cả cao dán trị bong gân nữa."

Nàng vỗ nhẹ chiếc túi đeo bên hông, sau đó cố ý đưa tay ra trước mặt Lục Quan Linh: "Ta tự băng bó đấy, đẹp không nào?"

Lục Quan Linh nhìn ngón tay được quấn băng gạc của nàng, trên đó còn buộc một chiếc nơ bướm nho nhỏ.

Hắn lập tức cảm thấy chói mắt, tia mỉa mai trong mắt thoáng qua, rồi nhàn nhạt nói: "Tiêu sư tỷ quả nhiên là người bác ái, ta đã hãm hại tỷ nhiều lần như vậy, mà tỷ vẫn có thể..."

Lại bắt đầu rồi à?

Tiêu Diệu Âm cảm thấy nghe hắn nói chuyện như mình sẽ mất đi vài năm tuổi thọ, tức giận nhét một món đồ vào miệng hắn: "Nói đến mỏi cả miệng rồi, ăn đi."

Một vị chua đắng kỳ lạ lan tỏa trong miệng, sắc mặt Lục Quan Linh biến đổi, lập tức muốn nhổ ra, nhưng lại bị nàng nhanh tay nhanh mắt che miệng lại.

Đôi mắt đen láy của hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Tiêu Diệu Âm, một tay siết chặt lấy cổ tay của nàng.

Ra tay tàn nhẫn đấy, Tiểu Độc Vật!

Tiêu Diệu Âm cũng nổi giận, không chịu buông tay, thậm chí còn nở nụ cười: "Đây là quả me rừng, có thể trị chứng khí hư huyết ứ, ngày nào Lục sư muội cũng nhìn u uất ủ rũ, đa phần là do khí huyết ứ trệ, ăn loại quả này có thể sẽ chữa khỏi, đừng thấy lần đầu ăn vào chua đắng chát, từ từ sẽ ngọt."

Như để chứng minh cho lời nàng nói, hương vị của me rừng nhanh chóng lan tỏa trên đầu lưỡi. Chẳng mấy chốc, hắn lại cảm nhận được một vị ngọt thanh nhẹ, không giống như thuốc mà lại giống như một món ăn vặt.

Từ nhỏ hắn đã không thích ăn vặt, chỉ có một lần duy nhất, khi được Lục phu nhân dẫn đi chơi cùng huynh trưởng. Lúc ấy, huynh trưởng chỉ hơn hắn ba tuổi, nhưng lại nghịch ngợm như một đứa trẻ con. Trên xe ngựa, hắn ngắm nhìn phố xá nhộn nhịp bên ngoài và đòi ăn kẹo hồ lô.

Cậu bé ngoan ngoãn nép vào trong lòng Lục phu nhân, vén rèm xe ngựa ngắm nhìn dãy núi trùng điệp. Trên mái nhà Lục gia, những con nghê điểm xuyết giữa màn sương mù, tiếng chuông mái hiên khẽ vang như tiếng đàn trời.

Lục phu nhân là một người mẹ thương con, vì vậy bà ấy không nói hai lời liền sai người mua kẹo hồ lô cho huynh trưởng. Bà ấy còn đặc biệt dặn mua hai chiếc. Khi huynh trưởng nhận kẹo, bà ấy mỉm cười dịu dàng nói với hắn: "A Hàn, con là ca ca, nên nhường cho muội muội ăn trước chứ."

Huynh trưởng đỏ bừng cả mặt, có chút lo lắng đưa kẹo hồ lô cho hắn: "A Linh, cho muội."

Hắn im lặng nhìn huynh trưởng, huynh trưởng có vẻ hơi sợ hắn.

Có lẽ vì hắn rõ ràng là đệ đệ, nhưng lại giả vờ làm muội muội, giống như một con quái vật không hòa nhập với tất cả mọi người, nhưng hắn không nói gì, nhận lấy kẹo hồ lô: "Cảm ơn ca ca."

Lục Quan Hàn như trút được gánh nặng, nở một nụ cười, mang theo vẻ cẩn thận lấy lòng: "A Linh, cái này cũng cho muội đấy." Lục phu nhân cười đùa: "Đứa ngốc này, không thể cho muội muội ăn nhiều như vậy, không tốt cho dạ dày."

Cây kẹo hồ lô chua chua ngọt ngọt, hương vị mới lạ, hắn ăn sạch không còn sót lại thứ gì, ăn xong ngủ thϊếp đi trong lòng Lục phu nhân, mơ một giấc mơ đẹp bấy lâu nay không có.

Hắn mơ thấy mình thực sự là con trai của Lục phu nhân, khỏe mạnh, hoạt bát, không bị mẹ đổi máu, và trái tim cũng không bị đóng băng thành một tảng đá.

Vào ngày sinh nhật, Lục phu nhân tặng hắn một chú mèo mun xinh xắn. Cùng nhau, họ rong ruổi trên cánh đồng xuân, đùa nghịch trên sườn đồi, tiếng cười giòn tan vang vọng, ấm áp như nắng mai.

Nhưng khi tỉnh lại, Lục gia đã bị mẹ phá hủy, sau đó Lục phu nhân cũng bị mẹ sát hại.

Mẹ đuổi theo đến Như Ý các, nói với hắn: "Đều là lỗi của ngươi, ngươi rõ ràng ghét bị phản bội, nhưng chính ngươi lại phản bội mẹ, mẹ mới hận, ngươi phải nhớ cho kỹ, Ứng Phi Tuyết là do ngươi hại chết."

Ứng Phi Tuyết là tên của Lục phu nhân. Lục phu nhân kể với hắn: "Mẹ sinh ra vào một ngày tuyết lớn. Khi mới sinh, mẹ cũng yếu ớt và hay đau ốm như A Linh. Nhưng mẹ của mẹ, cũng chính là bà ngoại của con, đã luôn tận tình chăm sóc mẹ. Nhờ vậy, mẹ mới có thể lớn lên khỏe mạnh, sinh cho cha con một cô con gái xinh đẹp như A Linh và một cậu con trai khỏe mạnh như A Hàn."

Nhưng bà ấy nào ngờ rằng, bà ấy sẽ chết dưới tay người mẹ thật sự của hắn - Tuyết La Sát, cuối cùng tan biến theo tuyết, hóa thành tro bụi.

Khi cơ thể bị đóng băng, bà ấy vẫn cố gắng dùng hơi ấm cơ thể mình để sưởi ấm cho hắn, bà ấy tin rằng hắn thực sự là con gái của mình.

Trái tim hắn hoàn toàn đóng băng, lạnh lùng và cứng rắn. Nhìn về phía mẹ, môi hắn mấp máy, gằn từng chữ: "Là con, đã hại chết."

Mẹ của hắn, giỏi nhất là gϊếŧ người bằng đòn tâm lý.

Tình yêu của nàng ta như một lưỡi dao sắc bén, cứa vào tim hắn đến khi đầm đìa máu tươi, nhưng đồng thời cũng dịu dàng thủ thỉ bên tai hắn, mẹ yêu con.

Khi còn nhỏ, hắn không thể phân biệt được đó là yêu hay là đau. Đến khi hắn có thể nhận ra, thì hạt giống méo mó đã hoàn toàn giam cầm lấy hắn.

Hắn dứt khoát lẫn lộn cả hai, càng khiến bản thân đau đớn, hắn càng cảm thấy hả hê. Hắn như ý nguyện tước bỏ mọi cảm xúc, nhưng bản chất điên cuồng vẫn luôn ẩn náu trong xương cốt, như ngọn lửa âm ỉ bùng cháy, lúc nào cũng chờ đợi thời cơ để thiêu hắn thành tro tàn.

Tuy nhiên, hắn vẫn rất tỉnh táo, hắn hiểu rõ tất cả sự điên rồ của mình đều do mẹ ban tặng.

Bỗng dưng trong đầu hiện lên lời nói của hồ mị: "Tuyết La Sát đã dặn ta, bảo ta giúp bà ta thôi miên một người, khiến người đó lúc nào cũng khao khát mà không thể thỏa mãn, như đang ở trong địa ngục, lửa đốt cháy cõi lòng."

Hồ mị cười khẩy: "Mà người đó, chính là ngươi."

Vị ngọt bỗng trở nên khó chịu, hắn buông tay Tiêu Diệu Âm, đột nhiên nhai nát quả me rừng, định nuốt trọn cả hạt.

Tiêu Diệu Âm thấy hành động của hắn, giật mình hoảng hốt, vội vàng buông tay đang che miệng hắn ra: "Lục sư muội, sao muội không nhả hạt!"

Thấy hắn không nói gì, nàng vội vàng đẩy hắn vào phòng, đặt đèn lưu ly lên bàn, rót một cốc nước trà, đưa đến trước mặt hắn, như đang dạy dỗ đứa trẻ hư, lải nhải: "Không sợ hỏng giọng à, còn nữa, nếu hạt giống bên trong lọt ra ngoài, nảy mầm trong bụng, sớm muộn gì cũng làm rách bụng, mau uống nước cho dịu đi."

Hắn đột nhiên nắm chặt lấy ngón tay của nàng, bật cười: "Tiêu sư tỷ, ta không phải kẻ ngốc, chuyện hạt giống nảy mầm chỉ có thể lừa trẻ ba tuổi thôi."

Máu tươi dính nhớp lan ra trên đầu ngón tay nàng, Tiêu Diệu Âm nắm lấy tay hắn, cười lạnh nói: "Muội không ngốc, muội thông minh lắm, trẻ con ba tuổi còn biết ăn đồ có hạt thì phải nhả hạt, mà muội đến thế cũng không hiểu! Mau buông ra, để ta băng bó cho muội!"

Nàng mang vẻ giận dữ, nhưng hắn lại rất vui vẻ, hiếm khi nghe lời, ngoan ngoãn đáp một câu: "Được."

Tiêu Diệu Âm vốn tưởng rằng hắn sẽ không nghe lời mình, còn chuẩn bị sẵn lời lẽ để đấu khẩu với hắn, nhưng lại bị sự ngoan ngoãn đột ngột của hắn làm cho tức khắc không còn lời nào để nói, nàng đành phải ngồi xuống, bắt đầu băng bó cho hắn.

Vừa thoa thuốc mỡ, nàng vừa không nhịn được lẩm bẩm: "Lục sư muội, rốt cuộc muội làm gì mà bị thương vậy?"

Hắn không trả lời, Tiêu Diệu Âm lại nhịn không được lẩm bẩm: "Ta biết, muội nhất định là cố ý làm bản thân bị thương."

Nàng không bao giờ cảm thấy lúng túng hay ngại ngùng. Dù là người mới quen hay đã quen, nàng luôn vui vẻ và nhiệt tình, như thể không có gì có thể khiến nàng không vui.

Lục Quan Linh bất chợt run run hàng mi, vô cùng nghiêm túc hỏi: "Tiêu sư tỷ, có thứ gì khiến tỷ vừa chạm vào là cảm thấy vui vẻ không?"

Tiêu Diệu Âm khựng lại, ngước mắt nhìn hắn, bắt gặp ánh mắt hoang mang của hắn, tim bỗng dưng như bị lửa lướt qua.

Vẻ hoang mang của hắn mang theo nét ngây thơ như trẻ con, nhưng càng ngây thơ, càng tàn nhẫn.

Nàng suy tư một hồi, rồi cũng nghiêm túc đáp: "Rất nhiều, ví dụ như tia nắng mùa đông, hay cơn gió mát mùa hè, và cả những bản nhạc du dương, rất nhiều, rất nhiều nữa. Dù sao, những điều tốt đẹp trong cuộc đời này, dù là nhỏ bé nhất, cũng đều đáng để ghi nhớ."

Vị "Tiêu sư tỷ" này thật đúng là bác ái quá, hắn thầm mỉa mai: "Nếu phải chọn ra thú thích nhất, thì sẽ là gì?"

Nàng lắc đầu: "Ta không có cái nào thích nhất, ta thích tất cả."

"Thật sao?" Hắn có chút thất vọng với câu trả lời này. Người có lòng bác ái luôn nhân từ, nhưng không bao giờ thiên vị, nên hắn mới ghét bỏ, chỉ cảm thấy họ giả tạo.

Hắn im lặng nhìn theo từng cử chỉ của nàng, không nói gì thêm.

Nhận thấy hứng thú của hắn đột nhiên giảm sút, nàng lại hỏi: "Vậy Lục sư muội thích gì?"

Hắn khẽ cười, dứt khoát nói: "Không gì hết."

Những người hắn yêu thương luôn làm tổn thương hắn, cái gọi là say mê nỗi đau, chỉ là niềm vui tự lừa dối bản thân.

Niềm vui chỉ là ảo tưởng, chỉ có đau đớn mới là thật, như câu nói: "Sung sướиɠ giây lát, chết đọa địa ngục."

Tiêu Diệu Âm khựng lại, thở dài: "Nếu chẳng thích gì cả, vậy chẳng phải rất vô vị sao?"

Sao tự dưng hắn lại bi quan thế?

Thật không biết tính cách quái gở của Tiểu Độc Vật được nuôi dưỡng ra như thế nào.

"Bản thân ta vốn dĩ đã vô vị như vậy." Hắn nở nụ cười, đôi bông tai Miêu Nhãn Thạch bên tai lấp lánh huyền ảo.

Nàng nhìn hắn đầy nghiêm túc: "Thế thì tại sao không nghĩ cách khiến bản thân trở nên thú vị hơn?"

Hắn cười lạnh trong lòng, nói dễ như ăn kẹo vậy.

Nhìn nàng thắt một chiếc nơ trên băng gạc trên tay mình, hắn đánh giá: "Cách thắt nút của Tiêu sư tỷ hơi rườm rà, nơ thì mỏng, chỉ cần chạm vào là sẽ bung ra."

Bỗng dưng hắn đưa tay ra, dùng ngón tay gỡ nút thắt trên tay nàng, nhẹ nhàng như cởi xiêm y: "Giống như vậy."

Ngón tay của Tiêu Diệu Âm bỗng dưng tê rần, có lẽ vì màn đêm đã buông xuống, những cảm xúc kỳ lạ cũng tuôn ra như thủy triều, mang theo một mảnh ẩm ướt. Nàng bỗng cảm thấy như mình đang bị hắn từng chút một gỡ bỏ, phơi bày những điểm yếu và vết thương.

Nàng đột nhiên đỏ bừng mặt lên: "Muội làm gì vậy!"

Có đôi khi, Tiểu Độc Vật khiến nàng cảm thấy chẳng giống một thiếu nữ cổ đại e ấp gì cả.

Kỳ lạ.

Hắn nhìn chằm chằm vào nàng, rồi cẩn thận thắt nút băng gạc cho nàng: "Tiêu sư tỷ, có qua có lại mới toại lòng nhau, tỷ đã bôi thuốc cho ta, nên ta sẽ dạy tỷ cách tạo ra nút thắt chết không ai có thể thoát ra được, như vậy mới thú vị."

Cái này gọi là có qua có lại gì chứ! Thú vị ở chỗ nào!

Không biết hắn đang nghĩ gì, mà lại dùng ngữ điệu làm nũng kỳ lạ và vụng về ấy, nói: "Sau đó, khi Tiêu sư tỷ học được rồi, tỷ hãy giúp ta thắt lại nhé."

Thắt nút… không ai thoát ra được…

Tiêu Diệu Âm tóc tai dựng đứng, như một khuê nữ chưa trải sự đời bị ép buộc tiếp thu thứ kiến thức kỳ quặc nào đó, tim nàng đập thình thịch, nắm chặt lấy tay hắn, nghiêm nghị nói: "Dừng lại!"

Nàng quả thực cứ như Liễu Hạ Huệ, mà đối diện là yêu tinh còn mê hoặc hơn cả hồ ly.

Nàng đột nhiên mặt đỏ tai nóng.

Tiêu Diệu Âm, tỉnh lại! Rốt cuộc ngươi đang nghĩ cái gì vậy?

Hắn vô tội nhìn nàng, cảm nhận được lòng bàn tay nàng nóng lên, sự bực bội vô cớ ban nãy bỗng tan biến, như một con quỷ nhỏ tinh nghịch được thỏa mãn thú vui ác ý.

Nàng nhanh chóng rút tay ra khỏi lòng bàn tay hắn, liếc mắt nhìn xung quanh, nghĩ ra điều gì đó, nàng lại nhanh chóng bình tĩnh lại, thêm vài phần tự tin: "Lục sư muội, không phải muội bị thương ở lưng sao? Cởϊ áσ ra, cho ta xem."

Nàng càng nói càng cảm thấy chắc chắn, từ trong ngực lấy ra hộp thuốc mỡ, nở nụ cười.

Dưới ánh đèn, thiếu nữ nở nụ cười rạng rỡ, ánh mắt lấp lánh niềm vui: "Ta sẽ bôi thuốc cho muội."