Chương 7: Bí mật bại lộ

Hôm nay cô không khỏe lắm, có lẽ hôm qua vui quá, đã uống hơi nhiều, Ngãi Đình lại xin nghỉ việc, chỉ còn cách tự mình đi bàn hợp đồng thật nhanh rồi về nhà nghỉ ngơi thôi. Thật ra cô vốn có thể nhờ người khác đi thay nhưng với tính cách cẩn thận của cô, làm vậy lại khiến bản thân chẳng thể yên tâm được.

Phù. Cuối cùng cũng bàn xong, giờ thì về nhà đánh một giấc thôi. Đầu cũng bắt đầu nhức rồi. Chiếc taxi đi qua công viên, hàng cây lặng lẽ cuốn mình theo chiều gió, bọn trẻ vui đùa đuổi bắt nhau, chúng thật hồn nhiên, cô lại nhớ đến tuổi thơ của cô và anh.

Phải rồi, hôm qua anh cũng uống rất nhiều, lúc ở bên ngoài trở vào anh còn có thái độ rất lạ, chẳng biết có phải anh không được khỏe hay không, có lẽ cô nên gọi hỏi thăm anh. Cô cầm điện thoại lên, bấm một dãy số, điện thoại lại tắt máy, chắc có lẽ lại đang bận nữa rồi. Cô đưa đôi mắt chán chường nhìn ra cửa sổ đang vùn vụt trôi qua.

Bỗng đập vào mắt cô, hai con người đang ngồi trên băng ghế ven đường kia, cô gái ấy đang ngả vào lòng ngực chàng trai ngồi bên cạnh. Nhưng tại sao lại là họ, cô đang nhìn lầm à.

- Khoan đã, bác tài, cho tôi xuống ở đây đi, cảm ơn bác.

Cô xuống xe đi đến băng ghế ban nãy. Cô tự trấn an mình, đó không phải là anh, tuyệt đối không phải là anh. Anh sẽ không lừa dối cô. Cô đi đến gần hơn, giờ đây cô cách họ chỉ một khoảng nhỏ, co nép mình vào một gốc cây, đủ để ẩn mình nhưng vẫn có thể thu hết mọi hành động của họ vào tầm mắt.

- Anh à, khi nào chúng ta có thể công khai? Em chán phải lén lút như thế này lắm rồi.

- Em đợi anh một thời gian nữa có được không?

- Đợi anh cả đời em vẫn sẽ chờ.

- Anh sẽ mãi yêu em.

Anh hôn lên trán cô ấy, hai người họ ôm hôn nhau cuồng nhiệt chẳng quan tâm đến bên cạnh, bỗng không khí xung quanh họ trở nên nóng bỏng lạ lùng, dường như mọi thứ chẳng là gì trong cái không gian của chính họ. Những lời ngọt ngào của anh lúc nãy mà cô nghe được như con dao sắc nhọn cứa sâu vào tim cô.

Cô quay bước đi, lặng lẽ cuối đầu che đi những giọt nước chầm chậm rỉ ra nơi khóe mắt. Từng giọt nước mắt cô rơi xuống, là nỗi chua xót nghẹn ngào, cũng là nỗi đau lòng vì một người đàn ông, người chưa từng để cô trong mắt.

Cô biết hơn hai mươi năm, một thời gian đủ dài để làm thay đổi một con người. Nhưng đã tận hai mươi năm ròng rã, anh vẫn không quay lại nhìn cô, cái hôn ước của hai gia đình cũng chẳng thể trở thành sợi liên kết mỏng manh giữa bọn họ thêm được nữa.

Ngày đó cô cùng anh đùa giỡn bên hồ bơi trong vườn nhà, khi đuổi bắt nhau, cô vô ý ngã xuống, chới với giữa dòng nước lạnh buốt. Tuy chỉ là hồ bơi, sẽ không gây nguy hiểm nhưng nó lại khá sâu với một đứa trẻ cô lúc bấy giờ.

Là anh.

Anh không ngại bản thân đã lập tức lao xuống cứu cô, cô nằm gọn trong l*иg ngực anh, tuy lạnh mà ấm áp vô cùng. Có lẽ kể từ giây phút ấy cô đã bắt đầu yêu anh. Năm đó anh chỉ mới bảy tuổi còn cô vừa lên năm.

Thế nhưng, câu chuyện về tờ hôn ước giữa hai gia đình là quá khó hiểu với một đứa trẻ năm tuổi như cô. Cô chỉ biết cô quý anh, cô thương anh hơn bất cứ người bạn hay anh em nào khác trong gia đình. Còn anh, tuy chỉ là một đứa trẻ nhưng anh đủ hiểu tầm quan trọng của tờ hôn ước ấy, đó không chỉ là hôn nhân của anh, đó còn là quan hệ của hai gia đình, quan hệ giữa hai tập đoàn. Dù đồng ý hay không anh vẫn không thể cãi lại quyết định của ba mẹ mình khi vẫn còn là một đứa trẻ.

Cô lặng người suy nghĩ một lát, trong lòng dường như đã có quyết định cho mình. Cô biết mình phải chôn vùi thứ cảm xúc từ một phía ấy, cô không thể vì chút ích kỷ của mình mà làm khổ cả cuộc đời anh. Chỉ cần anh hạnh phúc cũng đã đủ để khiến cô vui rồi.

“Hôm nay ăn tối với em nhé, em có chuyện quan trọng muốn nói với anh”.



Dòng tin nhắn khép lại tựa như cõi lòng đã tan nát của cô cũng dần khép lại với cuộc tình đã không còn đủ chỗ cho cô.

Tối hôm ấy, tại một nhà hàng nhỏ có không gian yên tĩnh tạo cảm giác rất thoải mái. Anh đã đến, con người nghiêm nghị đang ngồi trước mặt cô là người mà cô vẫn khắc sâu hình ảnh vào tim hơn hai mươi năm qua. Con người ấy luôn nghiêm nghị mọi lúc nhưng lại dễ dàng nở nụ cười với một người con gái, chỉ tiếc, nụ cười ấm áp ấy không dành cho cô, cô cũng không phải là người con gái may mắn ấy.

- Em có chuyện gì thế? Sao lại nói là có chuyện quan trọng?

- Anh, em có một chuyện muốn hỏi anh. Anh hứa sẽ không nói dối em chứ - Mặt cô lạnh tanh, giờ đây nước mắt cô đã cạn, điều cô cần lúc bây giờ là sự thật từ nơi anh.

- Em nói đi.

- Anh và cô ấy......Bao lâu rồi?

Giọng nói cô trầm xuống, có thoáng chút buồn nhưng nhẹ nhàng và đầy cương quyết.

- Em... Em đang nói gì thế? Ai cơ – Anh ấp úng không nói nên lời.

- Ngãi Đình. Anh và cô ấy đã quen nhau bao lâu rồi?

- Em… em đã biết chuyện này rồi à?

- Em xem anh và cô ấy đều là người quan trọng của em, vậy mà hai người còn muốn giấu em đến bao giờ?

- Anh xin lỗi em, nhưng anh và cô ấy thật lòng yêu nhau. Bọn anh định đợi đến một lúc thích hợp sẽ nói với em. Anh chỉ e...

Đến lúc này đây, nghe chính câu nói thừa nhận từ anh, cô đã không thể tiếp tục tự lừa dối mình, nước mắt cô chực trào ra nhưng dường như nó đã cạn tự lúc nào, hay do cô đã kiềm chế, không để giọt lệ nào phải rơi trước mắt anh.

- Có phải anh đang lo lắng về hôn ước của chúng ta không?

- Anh sẽ tìm cơ hội nói chuyện với ba mẹ và hai bác.

- Em sẽ đợi anh ba năm, sau ba năm, nếu anh cảm thấy anh và Ngãi Đình không hợp nhau, chúng ta sẽ làm vui lòng ba mẹ. Nếu sau ba năm, anh và cô ấy tình vẫn sắt son, em sẽ buông tay. Yên tâm, em sẽ không làm anh khó xử đâu. – Mỹ Ngọc gượng cười, nhưng anh làm sao biết được trong lòng cô lúc này đau như thế nào chứ.

- Em thật sự là một cô gái tốt, nhất định em sẽ tìm được người xứng đáng với em hơn anh.

- Anh không cần cảm thấy đã thiếu nợ em, đây là em tự nguyện. Anh mau cho Ngãi Đình biết đi, nhất định cô ấy sẽ rất vui.

-Được được, chúng ta gặp lại sau nhé, anh cảm ơn em rất nhiều.

Cô mỉm cười nhìn dáng vẻ mừng rỡ chạy đi của anh. Tử Quân đi rồi, cô lẳng lặng ngồi một mình trong góc quán, dòng lệ nóng lặng lẽ rơi xuống. Cô không khóc lóc vật vã như những cô gái yếu đuối trong ngôn tình, càng không thể động tay chân, làm to chuyện như những bà hàng tôm hàng cá ngoài chợ. Cô chỉ có thể lặng lẽ lau đi giọt lệ của mình.

Nào phải đâu là cô không tốt, thua kém tình địch của mình. Cô rất tốt, cô hơn cô ta về mọi mặt, duy chỉ có chuyện tình cảm là cô đã thua rồi, lại còn thua ngay từ vạch xuất phát.

Mỹ Ngọc vừa ra khỏi quán thì một cơn mưa lớn trút xuống, cơn mưa lớn như khóc cùng cô. Cô không mua ô, cũng chẳng vẫy taxi, chỉ lặng lẽ đi trong mưa, như để dòng nước mưa ấy giúp cô che đi những giọt nước mắt mà cô không muốn người khác nhìn thấy, rửa trôi đi những nỗi ưu phiền của lòng mình. Cô đi mãi, đi mãi dưới dòng nước lạnh lẽo trong bóng đêm.

Cô cứ đi cho đến khi ngất đi giữa con đường lạnh lẽo ấy lúc nào không hay. Một chiếc Rolls-Royce đen chạy đến dừng lại trước cô mấy bước, người đàn ông với bộ vest đen lịch lãm trên xe bước xuống, nhanh chóng bế cô vào xe. Chiếc xe chạy mất hút vào dòng nước mưa như vô tận.