Đã lâu lắm rồi Mỹ Ngọc mới có thời gian rảnh rỗi hẹn Nhật Uyên cùng ra ngoài ăn trưa. Nhớ đến khoảng thời gian ngày trước cùng nhau ăn cơm công sở, phấn đấu vì công ty thật khiến người ta hoài niệm, bây giờ nhìn lại bản thân cũng đã chẳng còn trẻ nữa rồi.
- Dạo này chị bận quá, ba mẹ có khỏe không? Để cuối tuần chị cố gắng tranh thủ thời gian đưa Tử Hinh đến thăm ba mẹ.
- Chị không cần phải bận tâm nhiều quá, không sao đâu. Đêm nào ba mẹ chẳng nói chuyện điện thoại với cháu trai, mới cách đây hai hôm thôi còn bảo em chở đến trường đón thằng bé nữa mà.
- Vậy sao? - Nhìn lại mình, chuẩn bị đến thời gian khởi công của dự án, thời gian này cô đúng là quá bận rộn rồi.
- Chị không cần quá lo lắng, nhất định không để anh em phát hiện đâu mà. Chị cũng thư giãn một tí, giảm bớt công việc lại đi, đừng việc gì cũng ôm hết vào người như vậy.
- Chịu thôi, chú Tạ bây giờ cũng lớn tuổi rồi. Đáng lẽ đã có thể nghỉ ngơi rồi mà vẫn còn xông pha vì công ty, chị còn trẻ đâu thể không lo.
- Chị, dạo này em nghe người ở Hoàng Thiên và Kim thị bàn tán nhiều lắm đó.
- Việc gì?
- Bàn tán nói chị và anh em thân thiết nhau vô cùng, đoán chừng là...
- Mọi người nói vậy sao? Là giả đó.
- Thật không? Hai người trước đây vốn dĩ là vợ chồng, bây giờ họ đồn như vậy thì cũng đâu có vấn đề gì.
- Em trở thành bà tám từ khi nào vậy? Lo cho em và Hàn Minh đi, khi nào Tử Hinh sẽ có em chơi cùng?
- Đợt này anh ấy đang có chuyến công tác về miền Nam, em đang phải ở nhà một mình buồn chán lắm đây.
- Ngưỡng mộ cuộc sống hôn nhân của hai người thật. Nếu thấy buồn chán thì đến nhà chị đi, Tử Hinh chắc thích lắm. À mà Tử Quân đang bận gì vậy, mấy hôm nay chị còn chẳng gặp anh ấy.
- Là chủ tịch mới của Thiên Thành đó, chẳng biết sao lại ngỏ ý muốn cùng hợp tác.
- Là con gái chủ tịch Châu đấy à?
- Chị cũng biết sao?
- Có nghe Tôn Chính nói một ít. Chị cũng vừa làm việc với bên đó xong, cô ta khá khó chịu.
- Danh tiếng cô ta ai mà chẳng biết, thế mà chẳng hiểu sao lúc làm việc với anh hai lại trở nên dễ chịu, nói gì cũng đồng ý, còn chấp nhận nhường 15% lợi nhuận cho Kim thị.
- Là vậy sao? - Đột nhiên cô nghĩ đến những lời nhận xét của Tôn Chính về cô ta trước đấy, bỗng dưng trong lòng lại nổi lên một thứ cảm giác gì đó rất kỳ lạ, như thể muốn chiếm hữu lấy nó.
Lần đầu tiên cô cảm thấy mối nguy hiểm lại cận kề như vậy. Không phải là bên cạnh cô không có nguy hiểm, chỉ là trước đây những thứ ấy vẫn chưa đến mà thôi.
- Ai kêu anh trai em vẫn còn hào hoa phong nhã quá làm gì, nguyên tắc của Thiên Thành trước giờ chưa từng nhượng bộ ai quá 10%, bây giờ chịu lùi bước sâu như vậy. Em về hỏi ba mẹ xem có muốn thâu tóm Thiên Thành không, đem con trai cưng gả đi là được - Cô gượng cười tiếp một câu nói đùa.
- Chị là đang dùng công việc để che lấp nỗi nhớ đúng không?
Nhật Uyên đột nhiên nghiêm túc hỏi khiến cô giật nảy người, bất giác chẳng biết phải trả lời thế nào.
- Em là cùng chị lớn lên với nhau, chị thế nào em còn chẳng rõ sao. Cứ mỗi khi chị cảm thấy căng thẳng lại dùng công việc để tự tạo áp lực cho bản thân.
- Chị…
- Vừa rồi là chị đang ghen mà, rõ ràng là chị vẫn còn yêu.
- Phải, chị cứ tưởng mình đã mạnh mẽ hơn, nhưng bây giờ chị mới nhận ra mình vẫn còn yêu anh ấy rất nhiều - Có lẽ đây là lần đầu tiên cô mạnh mẽ thừa nhận tình yêu của mình đến vậy - Chị đã có ý định nói rõ mọi chuyện với anh ấy, nhưng lại sợ cơn ác mộng của chị lại một lần nữa ập đến, chị vẫn chưa thể thoát ra khỏi bóng ma của quá khứ.
- Đừng căng thẳng, chị phải nhớ tất cả mọi người luôn ở bên cạnh chị. Có chuyện gì đừng chỉ giấu một mình.
Trở về sau bữa cơm với Nhật Uyên, cô bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ về việc đối mặt với mọi thứ, cô vẫn biết rõ Tử Quân bây giờ trái tim toàn tâm toàn ý hướng về một mình cô, nhưng việc này không chỉ cô và anh mà nó còn ảnh hưởng đến cả Tử Hinh, cô không muốn thằng bé phải chịu bất cứ tổn thương hay áp lực nào, cô chỉ muốn một hoàn cảnh đơn giản, bình dị nhất để thằng bé có thể trưởng thành không một chút âu lo.
Tử Quân anh ấy vẫn dịu dàng, ấm áp như trước đây. Cô có thể cảm nhận được tình cảm chân thật mà anh dành cho cô, và cả con tim của cô đã không còn nghe theo sự chi phối của lý trí nữa rồi. Cô muốn mặc kệ tất cả, mặc kệ bản thân mà lao vào lòng anh, ôm chặt lấy anh mà thoải mái bộc lộ tình cảm của bản thân, nhưng cô có thể lý trí trong tất cả mọi việc, bản lĩnh trên thương trường, quyết đoán ở tập đoàn nhưng chỉ riêng việc tình cảm của bản thân mình lại chẳng biết vì sao mà hóa hồ đồ.