Ngày trước Tử Quân đã từng nghĩ Mỹ Ngọc vốn đang hạnh phúc bên Tôn Chính, nhưng hiện tại cô vẫn đang chỉ một mình, đây là cơ hội dành cho anh. Ngày đó vì không muốn khuấy động cuộc sống đang bình yên của cô, nay biết được cô vẫn đang phòng không chiếc bóng, anh sao lại có thể không nắm bắt cơ hội này.
Hôm ấy, cô cùng anh ăn tối, anh chở cô đến một ngọn đồi nhỏ ngắm hoàng hôn. Chỉ đơn giản với tư cách những người bạn bình thường, nhưng anh vui lắm và cô dường như cũng đã quên mất việc mình đang tạo ra một chiếc hàng rào vô hình để ngăn cách hai người.
- Anh vẫn còn nhớ nơi này sao?
- Nhớ. Tại nơi này em đã từng nói sẽ trả tự do cho anh.
- Thật may quá, cuối cùng thì em đã không nuốt lời - Mỹ Ngọc nhẹ nhàng nói, trong mắt ánh lên tia đượm buồn.
- Nhưng anh chỉ mong sao ngày hôm đó sẽ không xảy ra, anh sẽ không đến bên cạnh Ngãi Đình, tất cả mọi chuyện đều chỉ là giấc mộng thì có lẽ bây giờ chúng ta vẫn còn là một cặp vợ chồng.
- Cũng đã trôi qua rất lâu rồi, người bây giờ cũng đã không còn nữa. Em đã trả tự do cho anh thì giá như lúc đó em bao dung hơn một tí, có lẽ giờ hai người vẫn còn hạnh phúc lắm, anh cũng không phải cô độc như giờ.
- Em có biết không, anh từng nghĩ giá như em đừng cao thượng như vậy, em ích kỷ hơn một chút, giành lấy tình yêu vốn của bản thân về mình, đừng lúc nào cũng chỉ nghĩ cho người khác mà bỏ mặc bản thân mình.
- Thật tiếc là em không làm được. Anh vốn là của em nhưng con tim anh thì không phải, nó thuộc về cô ấy. Em thà chọn một người anh trai không yêu mình chứ không thể chấp nhận một trái tim bị chia sẻ cùng người khác được. Đây có lẽ là sự ích kỷ của người con gái như em.
Hai người cứ như thế bồi hồi về quá khứ, cứ như thế mà kéo gần khoảng cách với đối phương.
Như đã thành thói quen, đều đặn mỗi ngày Tử Quân lại đến nhà đưa cô đến công ty, mua thức ăn sáng đến cho cô, trừ những hôm bận công tác ở tỉnh hay nước ngoài chẳng về kịp, chưa có hôm nào là anh vắng mặt cả.
Chiều chiều, anh lại đến đón Tử Hinh từ trường về, ngay cả đại hội thể thao ở trường, anh cũng cùng đến dự với nó, cô không thể tin được Tử Hinh và Tử Quân lại thân thiết với nhau đến thế, dù chỉ mới gặp nhau không lâu nhưng có lẽ là tình phụ tử đã ràng buộc họ từ lâu lắm rồi. Có hôm, cô vừa về đến nhà đã nhìn thấy Tử Quân và Tử Hinh hì hụi trong bếp, mỗ hôi nhễ nhại, tươi cười bày ra bàn đồ ăn đầy ắp.
Mọi thứ đều chầm chậm trôi qua khiến cô vui vẻ chấp nhận mà chẳng nhận ra cuộc sống đã thay đổi từng ngày.
Có hôm đi ăn cùng Nhật Uyên, đối mặt với câu hỏi có muốn quay lại hay không, cô lại im lặng không đáp. Nếu là một năm trước, cô sẽ chẳng ngần ngại nói “Không”. Nhưng bây giờ thì khác, bên cạnh anh cũng đã chẳng còn ai có thể tổn hại họ, mọi thứ đều khiến cô phải đưa ra lựa chọn giữa “Có” hay “Không”, giữa “Tha thứ” hay “Chấp niệm”.
Sau buổi cơm tối, Mỹ Ngọc ngồi trên sofa thư giãn bên tách trà sen ngát hương thơm, trên tay là quyển sách yêu thích, Tử Hinh đẩy cửa chạy vào sà vào lòng cô, ríu rít khoe bức tranh vừa vẽ. Cô thuận theo ôm Tử Hinh vào lòng, tận hưởng khoảnh khắc ấm áp này.
- Con trai, con vẽ gì đấy. Có thể cho mẹ xem được không?
Tử Hinh đưa ra bức tranh vẽ một gia đình xem chừng rất hạnh phúc, tay không ngừng chỉ vào từng người.
- Mẹ, người xinh đẹp này là mẹ, còn đây là con.
- Vậy còn người này là ai? - Cô đưa tay chỉ vào chàng trai lịch lãm đang đứng bên cạnh cô.
- Mẹ đoán thử xem.
- Hmm có phải là dượng Minh không?
Tử Hinh lắc đầu nguầy nguậy ra vẻ không đồng ý.
- Chẳng lẽ là ông Lưu?
- Mẹ lại đoán sai rồi.
- Mẹ chịu thua rồi, đây là ai hả?
- Đây là chú Quân.
- Chú Quân? Con thân với chú lắm à?
- Chú Quân giỏi lắm đó mẹ, con thích chơi với chú lắm.
Cô có chút lơ đễnh, một luồng suy nghĩ thoáng qua trong đầu cô, đợi khi Tử Hinh gọi đến tiếng thứ hai cô mới bất giác trở về thực tại.
- Mẹ ơi mẹ.
- Sao con?
- Chú Quân nói cuối tuần sẽ đưa con đi công viên. Có được không mẹ?
- Được rồi, nhưng con phải ngoan ngoãn nghe lời chú. Có được không?
- Con yêu mẹ xinh đẹp - Đạt được mục đích, Tử Hinh lập tức thể hiện tình cảm nịnh nọt, rướn người lên ôm cổ hôn lên má cô.
Mấy hôm nay cô đã nghĩ rất nhiều, cô thật sự đã rung động rồi, cô còn yêu anh ấy rất nhiều, nếu phải mất anh thêm một lần nữa, cô cảm thấy bản thân mình chới với chẳng biết phải làm cách nào để vực dậy. Cô nghĩ đã đến lúc mình cần nói ra sự thật thân thế của Tử Hinh, như thế mới là công bằng cho cả hai cha con họ, nhưng lại chẳng có đủ can đảm để tự mình nói ra điều ấy. Nói hay không nói, cô đều vẫn có lỗi với anh.
Quả nhiên cuối tuần Tử Quân đã đến nhà muốn đưa Tử Hinh đi chơi, cô muốn nói chuyện với anh một lát trước khi xuất phát. Hai người chậm rãi đi dạo trong vườn, tiết trời đã lập đông, hàng cây cũng dần trụi lá chuẩn bị khoác lên mình tấm áo mới đón mừng xuân sang.
- Tử Quân, có bao giờ anh đã từng nghĩ bản thân mình sẽ có một đứa con chưa?
- Anh không muốn các con anh được sinh ra bởi người phụ nữ khác. Mỹ Ngọc, nếu không phải là em, anh tuyệt đối sẽ không có con với ai khác.
- Vậy… Anh có từng nghĩ đến việc...
Còn chưa đợi cô nói hết câu, Tử Quân đã cắt ngang lời.
- Mỹ Ngọc à, thật ra anh cảm thấy anh và Tử Hinh rất hợp ý nhau, thằng bé cũng rất thích anh. Nếu em đồng ý, anh có thể trở thành ba thằng bé. Chúng ta không nhất thiết phải phân biệt con anh, con em hay con chúng ta.
- Anh không cảm thấy như vậy sẽ bất công cho anh sao?
- Không sao, anh không cảm thấy phiền, chỉ cần là con em cũng chính là con của anh. Em yên tâm, anh nhất định sẽ không để mẹ con em phải chịu khổ nữa đâu.
- Có một số chuyện em cảm thấy hiện tại vẫn chưa sẵn sàng để nói cho anh biết.
- Không sao, Mỹ Ngọc. Anh sẽ đợi tới lúc nào em cảm thấy thích hợp nhất định em sẽ chủ động nói cho anh biết. Dù là bao lâu, anh vẫn tình nguyện đợi em.
- Cảm ơn anh.