Chương 26: Trở về

Năm năm sau





Sân bay đông đúc nghẹt người, ai cũng ra ra vào vào ngó nghiêng tìm kiếm thân nhân của mình.

Hôm nay Kim thị nhận được tin một vị khách hàng lớn sẽ đáp máy bay về nước. Người ấy là khách hàng quan trọng nhất hiện nay, đã dùng thân phận cá nhân đặt mua một số lượng lớn hàng hóa, giúp Kim thị vượt qua khó khăn tài chính, thế nhưng lại rất kín tiếng, trước nay chưa từng lộ diện, đều chỉ là trợ lý thay mặt làm việc. Lần này Nhật Uyên rất khó khăn mới có thể tìm ra được chuyến bay của cô ấy, Kim đổng đành đích thân đến sân bay cũng chỉ mong có thể được gặp cô ấy.

Theo thông tin mà họ thu thập được thì đó là một người phụ nữ, chỉ khoảng ba mươi, hôm nay sẽ là lần đầu tiên cô ấy trở về quê hương sau một quãng thời gian dài ở nước ngoài. Tử Quân đang bối rối ngó nghiêng tìm kiếm người ấy thì chợt một đứa bé độ chừng bốn, năm tuổi từ đâu chạy đến va vào người anh.

Đứa bé đôi mắt sáng rực, gương mặt bầu bĩnh ngã ra đất đang chăm chú nhìn anh. Tử Quân đưa tay đỡ nó dậy.

- Cậu bé, con có sao không?

- Chú ơi, chú đang đợi ai sao?

- Phải, chú đang đợi một người. Cậu bé, con tên gì vậy, ba mẹ con đâu?

- Con tên là....

Vừa nói đến đấy thì một người đàn ông đã lớn tuổi đi đến.

- Tiểu thiếu gia, đừng chạy lung tung nữa.

Anh vốn dĩ cảm thấy người đàn ông này rất quen, nhưng ông ta cố ý cúi thấp người, lại như muốn né tránh chẳng thấy rõ được mặt.

Thằng bé trước khi đi còn quay nói nhỏ vào tai anh.

- Chú ơi chú đẹp trai quá.

- Tiểu thiếu gia đi thôi, tiểu thư đang đợi cậu.

- Ông Lưu, đến ngay đây.

Thằng bé theo chân người đàn ông đó chạy về phía một người phụ nữ đang đứng chờ sẵn, nhảy phốc vào lòng cô ấy, hai người nói cười vui vẻ rồi dần đi mất.

Tử Quân nhìn theo bóng lưng của người phụ nữ ấy càng cảm thấy rất quen thuộc, toan đi đến đó nhưng sân bay đông người, thoáng chút họ đã biến mất.

Trên xe, thằng bé ngoan ngoãn ngồi yên trong lòng người phụ nữ ấy, mắt hướng ra ngoài cửa sổ đầy vẻ hào hứng và thích thú.

- Tử Hinh, đây là quê hương của chúng ta. Con thấy có đẹp không?

- Đây là nơi mẹ và ông bà ngoại đã sống phải không?

- Phải, con trai.

Bác Lưu quản gia ngồi ở ghế phụ phía trước nhìn thấy họ thế mà phì cười, mấy năm nay ông vẫn luôn bên cạnh mẹ con họ, nhìn cô có thể cười tươi hạnh phúc như thế quả thật ông cũng ấm lòng.

- Tiểu thiếu gia, sau này nếu không có mẹ bên cạnh đừng ham chơi như lúc nãy nữa. Cậu mà có chuyện gì, tiểu thư sẽ lo lắng lắm.

Tử Hinh dường như không để tâm đến những lời nhắc nhở ấy, tiếp tục ríu rít với cô.

- Mẹ ơi mẹ, lúc nãy con gặp một chú rất đẹp trai.

- Sắp tới mẹ sẽ rất bận, con không được chạy nhảy lung tung nữa, phải nghe lời ông Lưu có biết không?

- Con biết rồi mẹ. Mẹ ơi, đây cũng là nơi cô dượng út sống đúng không?

- Đúng rồi, cuối tuần mẹ mời cô út đến nhà ăn cơm cùng chúng ta có được không?

- Dạ. Con yêu mẹ nhất.

Tử Hinh với lên hôn vào má cô. Chiếc xe cứ thế chở đầy nụ cười đi về phía ngôi nhà trước đây của Hoàng gia.

Đã lâu lắm rồi kể từ năm đó cô chẳng về đây. Bác Lưu đã căn dặn rất kĩ, căn nhà này vẫn được giữ nguyên như cũ. Nơi đây tràn ngập hình ảnh của ba mẹ cô, của gia đình hạnh phúc năm nào.

-----

Tử Quân trở về công ty khá muộn, quăng bừa chiếc áo vest lên bàn, ngồi trầm tư suy nghĩ gì đó. Cũng mấy năm rồi, việc anh thường xuyên tan ca muộn cũng đã chẳng còn gì xa lạ. Từ sau sự việc năm đó, ba mẹ anh đã chính thức nghỉ hưu và hiện định cư ở Mỹ, anh trở thành Chủ tịch gánh vác tập đoàn. Nhật Uyên thì kết hôn, giờ đã là Tổng giám đốc, người khác lại nhìn thấy một Kim Tử Quân băng lãnh, vô tình, làm việc như một cỗ máy suốt mấy năm qua.

Sau khi báo chí rầm rộ đưa tin đồn cặp đôi vàng Kim Tử Quân - Hoàng Mỹ Ngọc đột nhiên ly hôn nhưng chẳng ai thấy được đơn ly hôn, người trong cuộc cũng chỉ giữ trạng thái im lặng thì tiểu thư Hoàng gia cũng gần như biến mất mà chẳng ai tìm được. Một năm sau, tập đoàn Hoàng Thiên tuyên bố đưa trụ sở tổng công ty sang Mỹ. Kể từ đó, mối quan hệ giữa hai họ Kim - Hoàng gần như chẳng ai có thể biết được sự thật.

Nhật Uyên đẩy cửa bước vào, trên tay là xấp tài liệu dày cộm. Mấy hôm nay tâm trí đều tập trung vào vị khách kia, công việc cũng chất thành đống rồi.

- Ủa anh. Về rồi à?

- Ừm.

- Sao rồi, có gặp được cô ấy không?

- Không. Anh đã đợi rất lâu rồi cũng không thấy người đâu.

- Được rồi đừng nghĩ nữa. Số tài liệu này đều là cần gấp đấy.

- Ừm, để lên bàn đi. Sau này mấy việc đưa tài liệu bảo thư ký làm là được rồi.

- Hàn Minh đang đợi dưới lầu, em về trước đây. Anh cũng làm việc xong thì về sớm đi.

- Biết rồi, đi đi.

Ra đến cửa, Nhật Uyên nhớ ra gì đó nên ngoái trở lại.

- Đúng rồi anh, ba mẹ nói là muốn trở về thăm lại quê hương.

- Trước đây anh hỏi thì mẹ đều không muốn về, cũng không cho anh sang thăm, sao bây giờ đột nhiên lại muốn về? Bao giờ?

- Có thể là tháng sau. Có gì em sẽ báo anh. Về trước đây.

Nhật Uyên ra về, nghĩ ngợi điều gì đó, có vẻ như đã biết trước câu trả lời cho câu hỏi vừa rồi.

“Lúc trước là vì có mẹ con chị dâu ở bên đó nên mới không cho anh sang. Bây giờ con dâu và cháu đích tôn của họ cũng về nước rồi, họ còn ở bên đó một mình làm gì nữa chứ”.



Hàn Minh đã chờ sẵn Nhật Uyên ở phía dưới, họ hạnh phúc tay trong tay cùng nhau ra về.

- Chị Ngọc vừa gọi cho anh, bảo chúng ta cuối tuần đến ăn cơm.

- Họ về rồi sao? Không phải đến mấy ngày nữa à?

- Anh cũng không rõ. Chị ấy nói là Tử Hinh rất nhớ em, muốn em đến chơi với nó.

- Ôi nhớ cục bông đó quá đi mất.