Đối với giới kinh doanh như họ, ngày hay đêm thì có lẽ cũng chẳng khác gì mấy khi cuộc sống của họ chỉ có công việc, những buổi tiệc xa hoa chẳng qua cũng chỉ là một hình thức làm việc khác mà thôi. Hôm nay lại phải đi dự một buổi tiệc của Tôn gia, khách mời không phải là ông này bà nọ thì cũng là thiếu gia, tiểu thư giàu có của các gia tộc. Cả Tử Quân, Mỹ Ngọc và Nhật Uyên đều là bạn bè thân thiết của con trai trưởng nhà họ - Tôn Chính. Và tất nhiên, Hàn Minh cũng được mời đến hôm đó.
Mỹ Ngọc mặc một bộ đầm dạ hội sang trọng màu hồng nhẹ kết hợp cùng bộ trang sức ngọc trai trước đó mẹ đã tặng cho cô, khoác tay cùng sánh bước bên cạnh Tử Quân lịch lãm với bộ vest đuôi tôm và chiếc nơ trắng, trông họ hệt như đôi kim đồng ngọc nữ.
Trước nay vốn vẫn như thế, ở mọi sự kiện họ vẫn tay trong tay, cười cười nói nói khiến kẻ khác phải ghen tỵ. Cô là chủ tịch cả một tập đoàn, còn Kim thị, ba anh tuy vẫn giữ chức chủ tịch nhưng hiện tại đã định cư ở Mỹ, nó vốn định sẵn đã là của Kim Tử Quân, họ chính là tượng đài hạnh phúc của biết bao nhiêu người.
Mọi người vẫn đang vui vẻ trò chuyện phiếm thì một anh chàng phục vụ từ ngoài đi vào bảo có người tìm họ. Nhìn thấy cô gái ấy, Tử Quân vô cùng bất ngờ, còn trong lòng Mỹ Ngọc lại nổi lên một thứ cảm giác gì đó mà có lẽ phụ nữ gọi là ghen. Nhật Uyên tức giận khi nhìn thấy mặt ả.
- Lâm Ngãi Đình, sao cô lại tới đây. Thật là đến một chút không gian yên tĩnh cũng phải nhìn thấy bản mặt hồ ly ghê tởm của cô.
Tử Quân ở bên cạnh chẳng nói gì, chỉ cảm thấy khó xử.
- Tôi…
- Tôi tôi cái gì? Còn không mau cút đi, cô cảm thấy nơi này phù hợp với cô sao?
- Tử Quân, em đến đây là để…
Cô ả đang nói giữa chừng thì Tôn Chính đã đi đến.
- Này sao mọi người ra đây hết vậy?
Mọi người vừa chẳng biết trả lời làm sao thì anh ta đã tiếp lời luôn.
- Nếu tôi nhớ không lầm thì đây chẳng phải là thư ký cũ của Mỹ Ngọc sao? Sao lại ở đây?
Tử Quân vội tiếp lời Tôn Chính.
- Phải phải, cô ấy đến đưa chút đồ cho vợ tôi thôi, sẽ đi ngay.
- Là vậy sao?
Tôn Chính miễn cưỡng chấp nhận lời giải thích ấy, quay sang nói chuyện với Mỹ Ngọc, trong lời nói đã có đến tám chín phần là nói đùa.
- Hoàng đổng, lâu rồi không gặp, vẫn xinh đẹp như ngày nào.
- Này này, Hoàng đổng cái gì. Gọi bà Kim đi - Anh vừa nói, tay vừa đặt lên vai cô tình cảm.
- Được rồi hai người đừng đùa nữa mà. Nhìn xem bên trong nhiều người như vậy, để họ thấy được thì thể diện của các anh mất hết rồi đấy - Mỹ Ngọc lên tiếng.
- Được được, bà Kim. Lát nữa mời vợ chồng cậu lên khiêu vũ khai tiệc nhé. Vào trong mau lên, mọi người đang đợi rồi.
Thế rồi bốn người họ nói cười rôm rả cùng bước vào trong, Hàn Minh đã đứng chờ bên trong từ lâu, Nhật Uyên thuận tay nắm lấy tay Hàn Minh, họ đã quên mất bên ngoài có một kẻ đang tức nổ đom đóm ở đây.
Tử Quân và Mỹ Ngọc tình tứ bên nhau khiêu vũ mở màn buổi tiệc hôm ấy, tiếp theo sau là Nhật Uyên cùng Hàn Minh và các cặp đôi khác.
Tối hôm ấy sau khi trở về, chẳng biết Tử Quân có còn nhớ chuyện ở buổi tiệc hay không, cô chỉ biết có vẻ như Tử Quân đã trở về nhà sau khi họ cãi nhau một trận rất to.
Sáng hôm sau
Tử Quân từ trên lầu đi xuống, Mỹ Ngọc đã dậy từ rất sớm, vẫn đang loay hoay trong bếp.
- Chào buổi sáng. Em dậy sớm thế.
- Dậy rồi hả? Qua đây cùng ăn sáng đi.
- Tối qua anh uống cũng không ít, em chuẩn bị sẵn nước cam cho anh rồi đây - Cô vừa nói vừa đặt trước mặt anh ly nước cam tươi rói vừa ép.
- Có em thật tốt - Chỉ một câu nói thoáng qua, có lẽ anh cũng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều nhưng nó lại có thể khiến người khác cảm thấy vui.
Cô không đáp chỉ khẽ mỉm cười.
- Bao giờ thì cổ phiếu công ty em lên sàn?
- Khoảng cuối tháng sau thôi.
- Đã chuẩn bị ổn rồi chứ? Có cần anh giúp gì không?
- Mọi thứ em đều đã chuẩn bị ổn rồi. Cảm ơn anh.
Đang trò chuyện thì Nhật Uyên cũng vừa đến nhà.
- Anh, chị Ngọc.
- Mau ngồi xuống ăn sáng đi - Mỹ Ngọc nhanh chóng đặt một phần ăn tương tự lên vị trí bên cạnh. Nhà hai người họ từ lâu cũng đã là nhà của Nhật Uyên rồi, giữa Mỹ Ngọc và Nhật Uyên vốn dĩ là không có khoảng cách.
- Anh. Tối nay phải đi gặp Thái đổng, anh không được quên đâu đó nha.
- Tối nay sao? Hmmmm.
- Sao vậy, đừng nói là anh đã quên rồi đó nha.
- Mấy hôm nay nhiều việc quá, đúng là đã quên thật.
- Giờ thì không được quên nữa đâu.
- Có thể nào dời lại ngày khác được không?
- Không được. Anh đã dời lịch với ông ấy hai lần rồi. Lần trước là đột nhiên Lâm Ngãi Đình nói muốn đi ngắm hoàng hôn, anh không nói không rằng cứ thế mà bỏ cả hẹn đưa cô ta đi. Lần này mà hủy lịch nữa ông ấy nhất định sẽ rất tức giận.
- Nhưng mà tối nay anh…
- Anh làm sao?
- Tối nay là sinh nhật của người kia phải không? - Dù sao cũng từng là bạn thân, cô sao có thể không nhớ, chỉ là không muốn nhớ đến mà thôi.
Tử Quân im lặng không đáp.
- Nếu anh không muốn đi thì em đi - Với tính cách mạnh mẽ, độc lập của Nhật Uyên sao có thể thất hứa vì mấy chuyện nhảm nhí không đâu vậy được chứ.
- Không được. Tên đó nổi tiếp háo sắc, em không thể đi một mình.
- Anh thế này không được, thế kia không được, rốt cuộc phải làm sao?
- Không sao, tối nay chị rảnh, chị đi với em.
- Mỹ Ngọc, vậy…
- Không sao, em ứng phó được mà. Cũng không thể để Nhật Uyên đi một mình được.
- Vậy tối em sang đón chị. Em đi trước đây. Có người đang đợi em.
Nhật Uyên nhanh chóng rời đi, dưới nhà, một chiếc Rolls-Royce đã chờ sẵn từ lâu. Hai người họ cũng chuẩn bị đi làm, hôm nay tài xế đã mang xe đi bảo dưỡng nên Tử Quân muốn đưa cô đến công ty.
Chiếc xe màu xám đỗ trước cổng công ty, ngay khi cô vừa xuống xe, định quay lưng rời đi thì đã bị tiếng gọi của Tử Quân níu lại.
- Mỹ Ngọc…
Ánh mắt anh lộ rõ vẻ không yên tâm, cô mỉm cười thật tươi, vỗ vỗ vào vai anh trấn an.
- Không sao đâu mà. Thái đổng đó trước đây cũng đã làm việc với ba em vài lần. Em biết tự bảo vệ mình và Nhật Uyên mà.
- Cảm ơn em nhé.
- Coi như cảm ơn anh tối qua đã giữ lại thể diện giúp em.
- Được rồi, anh không phiền em nữa, mau vào trong đi.
Tử Quân quay lưng rời đi.
- Khoan đã, Tử Quân.
- Sao thế?
Cô đi đến, với tay chỉnh lại caravat giúp anh.
- Anh mỗi khi ra ngoài đều luôn phải chỉnh chu đến từng chi tiết nhỏ nhất không phải sao.
Sau khi làm xong cô mỉm cười một cái, nhanh chóng khuất bóng phía sau cánh cửa rộng lớn. Tử Quân đột nhiên nhìn theo dáng vẻ ấy khẽ mỉm cười. Từ xa, một hình bóng nữ nhân đã đứng đấy từ bao giờ tức giận đến không thể nói nên lời.