Không lâu sau thì sức khỏe Mỹ Ngọc cũng hồi phục, nỗi đau tinh thần buộc phải giấu kín ở trong lòng, chỉ có thể một mình gặm nhấm nỗi đau ấy. Ban đầu khi còn ở viện, Tử Quân đã hứa sẽ điều tra rõ mọi chuyện về cái chết của ba mẹ cô, nhất định không để ông bà phải chịu oan ức, nhưng hiện tại với dáng vẻ tay trong tay bám chặt lấy nhau kia xem chừng anh ấy vốn đã quên mất lời nói ấy mất rồi.
Nhật Uyên cứ cách vài hôm không phải là đến Hoàng Thiên thì cũng là đưa cô đi ăn, gọi điện bàn luận về cô bạn thân kia của cô. Cô ta thật sự đã xem Kim thị như nhà của mình, muốn đến thì đến, muốn đi thì đi, thật chẳng có chút phép tắc gì. Vẻ phách lối, ngang ngược của cô ta đã khiến không ít nhân viên chướng mắt, nhưng cô ta là người phụ nữ trong lòng của Kim tổng, bọn họ không biết vì sao người bạn thân này của Tổng giám đốc lại có thể tự do lui tới nơi này, nhưng họ biết đến cả đứa em gái như Nhật Uyên khi nói đến chuyện này anh còn mặt nặng mày nhẹ thì đám nhân viên quèn như họ làm sao dám thốt nửa lời chứ. Họ chỉ có thể bảo nhau mặc kệ cô ta, cố gắng làm tốt phần việc của mình.
Mỹ Ngọc dường như đã nhìn rõ, cũng chẳng còn chút hy vọng nào vào người chồng ấy nữa rồi. Với cô bây giờ chỉ có công việc mà thôi. Mỗi ngày vùi đầu vào công việc từ sáng sớm đến tối mịt, thời gian này cô vẫn đang âm thầm chuẩn bị cho việc đổi mới tập đoàn, tiếp sau đó là dần chuyển toàn bộ công việc sang thị trường Châu Âu. Cô làm việc ấy, một phần đây là kết quả mà cả ba và cô đã ấp ủ từ lâu, phần khác cô là muốn tránh xa khỏi nơi đầy thị phi này. Thỉnh thoảng ra ngoài đi ăn, mua sắm cùng Nhật Uyên. Những khi rảnh rỗi lại đến quán cafe quen thuộc, tự thưởng cho mình một tách cafe nóng, quyển sách yêu thích, cuộc sống cứ thế nhẹ nhàng trôi qua.
Hôm nay Nhật Uyên lại đến đưa Mỹ Ngọc ra ngoài ăn.
- Chị ăn nhiều vào. Ăn cái này đi, cả cái này nữa, món này ở đây làm rất ngon. - Nhật Uyên gắp lấy gắp để cho vào chén cô.
- Chị biết rồi, biết rồi. Em cứ làm như chị là trẻ con ấy. Em cũng mau ăn đi.
- Cũng tại chị hết, ai bảo cứ xem thường sức khoẻ của mình khiến người ta phải lo lắng, nếu không em đâu cần phải nói nhiều như vậy.
- Thôi thôi đi. Lo cho cô đi cô nương ơi, cô cũng khác gì tui đâu.
- Em chăm sóc bản thân rất tốt, không có như chị đâu.
Mỹ Ngọc thần thần bí bí nhìn dáng vẻ vui cười yêu đời của Nhật Uyên, vui vẻ hỏi.
- Sao hả? Biết yêu rồi phải không?
- Em.....Em.... Làm gì có chứ. Chị là nghe ai nói vậy.
Nhìn cái dáng vẻ lắp bắp, lúng túng kia của Nhật Uyên mà cô tức cười đến chết mất.
- Sao? Là ai vậy hả? Có tốt với em không?
- Cũng bị chị nhìn ra rồi. Anh ấy đối với em rất tốt. Rất thương em.
- Là ai vậy hả? Mau nói đi.
- Không nói cho chị biết đâu.
- Được lắm con bé này, hôm nay lại còn dám giấu cả chị nữa à. Để đoán thử xem.
Nhật Uyên nhìn Mỹ Ngọc vẻ vừa mong chờ vừa tinh nghịch.
- Hmmm. Là Vũ Hàn Minh có phải không?
- Sao... Sao chị đoán tài quá vậy.
- Thôi đi cô ơi, tui vừa nhìn một cái là đã thấy hết tình ý của mấy người rồi.
Nói rồi hai người cùng nhau ăn bữa cơm ấy trong tiếng cười nhộn nhịp. Hai người họ đã nói với nhau rất nhiều, rất nhiều thứ. Họ trò chuyện, họ tâm sự, kể cho nhau nghe những chuyện đã gặp. Trước khi du học Tử Quân đã chơi rất thân với Hàn Minh, cô cũng biết rõ anh ấy thích mình và đã nhiều lần ngầm tỏ ý từ chối tình cảm ấy, bởi cô vốn biết rõ, con tim mình đã chẳng còn đủ chỗ cho thêm một người nữa. Giờ biết được chuyện anh ấy đã có người cùng đi trên con đường sau này, cô cũng thêm phần an tâm.
Ai cũng đã có chốn yên bình bên người mình yêu, chỉ mỗi cô vẫn còn chiếc bóng. Giờ đây anh vẫn đang vui vẻ bên người tình xinh đẹp, có nhớ chăng mình vẫn còn một người vợ - dù chỉ là trên danh nghĩa!
Vốn dĩ là không thể ngờ kể từ sau khi cô kết hôn, chứng kiến sự cố chấp đến ngang bướng của cô như vậy thì Hàn Minh cũng hiểu chuyện mà dần từ bỏ tình cảm với cô. Ngược lại, ban đầu anh đến gần Nhật Uyên vì muốn hiểu rõ hơn về hôn nhân của cô và Tử Quân, thế mà cả hai lại yêu nhau từ lúc nào không hay. Nhật Uyên tươi trẻ yêu đời, Hàn Minh lại chu đáo, ấm áp, bọn họ vốn dĩ là mảnh ghép còn thiếu của đối phương.
Mỗi một buổi tiệc gặp mặt, giao lưu của người trong giới, anh và cô đều xuất hiện với thần thái ngời ngời. Đó là Kim tổng, còn Hoàng tiểu thư đây là Kim phu nhân. Họ dùng ánh mắt tình tứ nhìn nhau, trao cho nhau cả những nụ hôn mặn nồng, nhưng phía sau đó là một góc khuất không ai biết được. Cuộc sống của đôi vợ chồng mới cưới không chỉ hai, có đến tận ba người. Và đó là quá đông, đông đến mức không thể thở nổi nữa.
Cô vốn chẳng thể trách gì anh, bởi cuộc sống này là do cô lựa chọn mà ra. Là cô đã chủ động lựa chọn lấy anh, là cô đã chủ động đẩy anh đến gần cô ta hơn. Chỉ có thể trách anh đã quá vô tâm, chưa bao giờ quay lại nhìn người bên cạnh dù chỉ một lần.
Người trách cô bội ước, chẳng giữ trọn vẹn lời hứa ba năm, người trách cô đã vu oan cho cô ta, đổ tội một tai nạn lên đầu cô ta, người lại vui mừng cảm ơn khi cô toại nguyện cho họ bên nhau. Cô làm tất cả mọi thứ chỉ vì yêu, nhưng người lại chưa bao giờ hỏi lý do vì sao!