Chương 20: Sao anh đã chọn cô ấy còn cho em hy vọng

Tử Quân ân cần đút cho cô từng muỗng cháo, cháo không nóng, nhưng nước mắt cô lại rơi, giọt nước mắt hạnh phúc. Có điều… Chẳng biết giọt nước mắt ấy có thể giữ được bao lâu. Mỹ Ngọc ngồi im lặng ngắm nhìn anh, đã lâu lắm rồi cô không thể nhìn anh như vậy, đã lâu lắm rồi cô và anh không có thời gian riêng tư ở bên nhau như vậy, tất cả đều đã diễn ra từ rất lâu…

- Sao vậy, em mau ăn hết đi - Tử Quân ngạc nhiên khi thấy cô rơi lệ, nhưng trong giọt lệ ấy lại xen lẫn nụ cười.

- Không sao, không sao hết - Cô lắc đầu nguầy nguậy, miệng nở nụ cười thật tươi.

- Em không muốn ăn nữa - Mỹ Ngọc nũng nịu.

- Không được. Ngoan, em mau ăn hết đi, anh đưa em ra ngoài dạo. - Tử Quân nghiêm giọng, không còn cách nào khác cô đành ngoan ngoãn nghe lời ăn hết chén cháo trên tay anh.

Tiết trời chuyển giao từ hạ sang thu thật đẹp, không khí trong lành dễ chịu, hàng cây ven đường đã thay lá sang màu đỏ rực rỡ, nổi bật hơn. Không còn những cơn mưa vội vã, những trưa hè nắng gắt của mùa hạ, thời tiết bây giờ thật trong lành, dễ chịu. Tử Quân đi bên cạnh Mỹ Ngọc trong công viên của bệnh viện, trong họ thật đẹp đôi làm sao.

- Nè, em cẩn thận đó, cẩn thận một chút.

- Anh không cần phải lo lắng thái quá. Em đâu có yếu đuối đến vậy chứ.

- Sức khỏe em còn yếu lắm, cẩn thận vẫn hơn.

- Được rồi, được rồi. Anh cứ lải nhải như bà cô già vậy, phiền quá đi mất – Mỹ Ngọc cười một cái, lộ rõ vẻ sảng khoái.

- Nè, em ngồi xuống đây nghỉ một chút đi.

Tử Quân dìu Mỹ Ngọc ngồi xuống chiếc ghế đá gần đó, tay vẫn nắm chặt lấy tay cô, suốt dọc đường đi cứ lải nhải dặn dò hết việc này đến việc khác.

- Em nghỉ lâu quá rồi, cũng không biết Hoàng Thiên đã thế nào rồi nữa.

- Yên tâm đi, hội đồng quản trị của Hoàng Thiên làm việc rất hiệu quả.

- Thật sao, em thật sự không yên tâm. - Cô mỉm cười nhẹ, vẫn nét xinh xắn, đáng yêu như thuở nào.

- Còn không phải sao, hôm qua anh ghé qua đó. Mọi người vẫn hoạt động rất tốt.

Cô gật gù tỏ vẻ hài lòng, khuôn miệng, ngũ quan đều toát lên vẻ thanh thoát, quý phái. Ai nhìn mà chẳng mê chứ.

- Em lo cho em đi kìa, cứ mải vùi đầu vào công việc. Anh lo cho em lắm em có biết không.

Cô thở dài.

- Chịu thôi, hết cách rồi. Đó là tâm huyết cả đời của ba mẹ em. Em phải giữ gìn thật tốt.

Đột nhiên từng làn gió thu lùa đến như thể những thiên thần gió vừa đùa nghịch qua đây, Mỹ Ngọc khẽ rùng mình.

- Em lạnh à, để anh vào trong lấy áo cho em.

- Không sao, em chỉ ngồi một chút thôi.

- Ngoan, ngồi đây chờ anh ha. - Tử Quân vỗ vỗ nhẹ vào tay, trấn an cô rồi đứng dậy đi về hướng phòng bệnh. Chỉ một cái nắm tay, một ánh mắt dịu dàng cũng khiến cô yên tâm đến lạ lùng.

“Anh lại làm em động lòng nữa rồi. Cứ mỗi khi em sắp buông bỏ được thì anh lại dịu dàng với em, lại cho em hy vọng, rồi chính anh đã đoạt lấy niềm tin ấy của em”.



“Nhưng mà xin lỗi anh, cô ta hại chết ba mẹ em đã sự thật. Em không thể bỏ qua chuyện này được”.





Lâm Ngãi Đình đẩy cửa phòng bệnh đi vào, bên trong không có một ai. Cô ta có chút khó hiểu xen lẫn tức giận. Vừa quay lưng đi ra thì cũng là lúc đυ.ng phải Tử Quân đi vào.

- Em đến đây làm gì? - Anh là đang không muốn nhìn thấy cô ta đây mà.

- Ơ, em…

- Anh nghĩ là Mỹ Ngọc không muốn nhìn thấy em đâu.

- Em là muốn đến đây xin lỗi anh.

- Xin lỗi anh à? Anh cứ tưởng em vẫn còn lớn tiếng lắm chứ? - Nụ cười của anh sao mà chua xót, cay đắng quá.

- Chỉ là về phòng lấy áo thôi mà, sao anh ấy đi lâu quá vậy, không phải là lạc đường rồi chứ - Mỹ Ngọc sốt ruột nên quyết định đứng dậy đi về phòng tìm anh.

- Em về đi. Mỹ Ngọc đang đợi anh. Chuyện này chúng ta nói sau đi.

Tử Quân xoay gót bước ra ngoài. Đột nhiên Ngãi Đình lao tới ôm chặt lấy anh từ phía sau.

- Anh Quân, đừng đi mà.

- Em làm gì vậy, ở đây là bệnh viện. Buông ra đi.

- Không, em không buông đâu. Em yêu anh, em rất yêu anh. Chính vì quá yêu anh nên em mới phải làm nhiều chuyện như vậy để giữ anh ở bên cạnh.

- Em không thể lấy lý do yêu anh làm cái cớ cho những việc làm xấu xa của mình. Em ích kỷ như vậy nói anh biết làm sao nhìn mặt Mỹ Ngọc và Hoàng gia nữa đây.

- Anh cả đêm qua không về làm em lo lắm, em đã thức suốt vì nhớ anh.

- Em mau về đi.

- Hay là anh muốn em chết để chứng minh tình yêu của em với anh.

Ngãi Đình lao đến chộp lấy con dao gọt trái cây để trên bàn gần đó, mặt giàn giụa nước mắt. Ôi cái vẻ bạch liên hoa của cô ta khiến người ta gớm chết, chỉ có người con trai đó là vẫn tin tưởng cô ta vô điều kiện.

- Em điên rồi à? - Tử Quân hốt hoảng quay lại giật lấy con dao từ trên tay cô ta.

- Chỉ vì em quá yêu anh mà thôi.

- Anh không muốn chuyện này lại xảy ra thêm lần nào nữa.

- Được, được.

- Sau này có chuyện gì em phải nói với anh.

- Em hứa mà.

- Ngoan.

Tử Quân ôm Ngãi Đình vào lòng, âu yếm lau nước mắt cho ả. Chỉ với vài giọt nước mắt cũng đã có thể khiến anh dễ dàng tha thứ, đâu biết được có người đã lặng lẽ rơi lệ bên ngoài cửa. Cũng chỉ trách tại anh quá mềm lòng, anh quá bao dung với kẻ khác mà thôi.

Kim Tử Quân anh lạnh lùng với tất cả nữ nhân trên thế gian, chỉ ân cần với hai người phụ nữ, kẻ chiếm ngự con tim kia lại không phải là Hoàng Mỹ Ngọc. Cô làm người còn gì thất bại hơn nữa chứ.

“Tại sao anh đã chọn cô ấy lại còn cho em thêm hy vọng. Tại sao anh đã chọn tha thứ cho cô ấy lại còn đến đây ân cần với em, để em tự tạo ra ảo tưởng cho mình”

Phía bên ngoài cửa, bóng người con gái nhanh chóng quay lưng bỏ đi. Tử Quân đứng lặng nhìn theo bóng lưng, Ngãi Đình đứng bên trong khẽ mỉm cười đắc ý.