Nhật Uyên đến tìm Mỹ Ngọc nhưng trong văn phòng lại chẳng thấy cô đâu, vừa xuống bên dưới lầu thì nhìn thấy xe của Hàn Minh cũng vừa đi đến.
- Anh Minh, có chuyện gì à? Sao anh lại đến đây, bây giờ vẫn còn trong giờ làm việc mà?
- Nhật Uyên hả? Hôm khác anh nói chuyện với em sau nhé. Bây giờ anh có chuyện quan trọng muốn gặp Mỹ Ngọc.
Hàn Minh vừa nói vừa vội vã rời đi nhưng vừa đi qua đã phải dừng lại.
- Khoan đã, chị Ngọc không có ở trong văn phòng.
- Sao chứ? Cô ấy không ở bên trong, vậy có thể đi đâu chứ. Anh nhớ hôm nay cô ấy đâu có cuộc gặp nào với đối tác đâu, lịch làm việc cũng không có họp.
- Em không biết. Vừa rồi em đến đây thì đã không thấy chị ấy đâu, hỏi thư ký thì bảo chị ấy đã ra ngoài rất vội vã nhưng không nói đi đâu.
Hàn Minh trầm ngâm như đang suy nghĩ gì đó một lát rồi nói tiếp.
- Anh em có ở công ty không?
- Không có. Vừa rồi vẫn đang nghe báo cáo, vừa nhận được điện thoại thì lập tức bỏ đi.
- Thôi chết, không ổn rồi.
- Có chuyện gì sao?
- Mau lên xe đi, anh biết Mỹ Ngọc đi đâu rồi. Chúng ta vừa đi vừa nói.
Nhật Uyên vội vã cùng Hàn Minh lên xe, chiếc xe phóng đi trong chớp mắt.
- Hàn Minh, thật ra đã có chuyện gì?
- Anh đã tìm hiểu về vụ tai nạn xe của hai bác Hoàng.
- Đã có kết quả rồi sao?
- Đúng vậy. Là Lâm Ngãi Đình đã làm. Anh nghĩ là Mỹ Ngọc đã đến chỗ Ngãi Đình.
- Anh biết nơi cô ta đang ở sao?
- Anh biết. Vừa rồi đang nói chuyện với anh thì đột nhiên Mỹ Ngọc im lặng một lúc lâu rồi tắt máy ngay. Anh linh cảm có chuyện không ổn nên vội đến đây thì gặp em.
Nghe đến đây Nhật Uyên suy nghĩ một lát rồi khiến mặt biến sắc
- Không xong rồi. Anh chạy nhanh nữa đi.
Mỹ Ngọc vô cùng bất ngờ trước sự có mặt của Tử Quân tại đây. Chẳng phải bây giờ đang còn là giờ làm việc sao, người mà cô biết còn chưa bao giờ bỏ việc vì chuyện riêng, anh ấy bây giờ dường như đã thay đổi hoàn toàn mất rồi.
- Tử... Tử Quân.
- Em vừa nói gì vậy chứ? Sao Ngãi Đình có thể làm ra những chuyện đó được? - Kim Tử Quân đứng bên ngoài từ bao giờ dường như đã nghe hết mọi chuyện vội vã bước vào bất ngờ.
- Anh... Anh đến đây từ lúc nào vậy?
- Anh hỏi em tại sao lại ở đây mới đúng. Em trả lời câu hỏi của anh đi?
- Như anh cũng đã nghe rồi, không tin thì đành chịu thôi. Nhưng đó hoàn toàn là sự thật.
- Mỹ Ngọc. Mình biết là cậu không thích mình nhưng mà mình xin cậu đừng hãm hại mình như vậy có được không? - Lâm Ngãi Đình nép sau lưng Tử Quân nãy giờ lao đến nắm chặt lấy tay cô, trưng ra bộ mặt khóc lóc thảm thiết.
- Cô... Cô đang nói cái gì vậy hả? Cô mau nói rõ sự thật đi. Đừng để tôi đem mọi chuyện ra toà thì khó coi lắm.
Cô cố ý hất tay cô ta ra thật xa nhưng thật không ngờ cô ta lại lỳ lợm đến thế, vẫn ngoan cố bám lấy tay cô không buông.
- Cậu muốn mình làm gì cũng được. Nhưng cậu đừng bắt mình nói những lời không đúng sự thật trước mặt Tử Quân có được không.
Nước mắt cô ta lại bắt đầu giàn giụa, tỏ vẻ ngây thơ trước mặt người khác nữa rồi khiến Tử Quân phải động lòng. Đến cuối cùng cô vẫn là người xấu còn ta lại là người bị hại đáng thương.
- Ngãi Đình, em đang nói cái gì vậy? Hai người mau nói rõ sự thật đi.
- Tử Quân, em không định cho anh biết sự thật này nhưng mà Mỹ Ngọc cô ấy…
- Ngãi Đình em mau nói đi. Đừng sợ gì hết có anh ở đây rồi.
Kim Tử Quân ôm cô ta vào lòng an ủi mà sao lại không nghĩ đến cõi lòng người bên cạnh đang tan nát chứ. Dù có cao thượng đến mấy thì cô vẫn là người, có máu, có thịt, có con tim. Cô cao thượng không đồng nghĩa cô sẽ từ bỏ, cô nhường anh cho cô ta không đồng nghĩa cô không còn yêu anh.
- Mỹ Ngọc… Mỹ Ngọc đưa tiền muốn em rời xa anh. Em không chịu nên cô ấy đã vu khống em thuê người gϊếŧ chết ba mẹ cô ấy.
- Cô...
Mỹ Ngọc không dám tin vào tai mình, trên đời này còn có người có thể trơ trẽn hơn thế được sao.
Tiếng tát tay vang lên, không gian xung quanh như dừng lại trong chốc lát. Cô tức đến run rẩy cả người. Tại sao ngày xưa cô lại có thể kết bạn với cô ta được kia chứ, tại sao trước đây cô lại suy nghĩ nông cạn như vậy. Nhường chồng cô ta là cô đã cao thượng hay là cô đã quá ngốc nghếch đến mức rước sói vào nhà.
- Mỹ Ngọc. - Kim Tử Quân lớn tiếng quát lên - Em đang làm cái gì vậy? Anh thật không ngờ anh đã nhìn lầm em rồi.
- Anh tin những lời cô ta nói sao?
- Anh không tin ai cả. Anh chỉ tin những gì anh đã nhìn thấy mà thôi. Từ trước đến nay em chưa bao giờ như vậy cả. Rốt cuộc là em đã làm sao vậy hả?
- Anh tin cũng được, không tin cũng không sao. Nhưng em nhất định sẽ không bỏ qua chuyện này đâu. Nếu không chịu thừa nhận thì anh chuẩn bị hầu toà cùng cô ta đi.
Vừa quay lưng đi, đột nhiên một cảm giác đau nhói truyền đến bụng cô, bước chân chững lại, chân lùi ra sau mấy bước, tay bất giác đưa lên ôm lấy bụng mình. Lâm Ngãi Đình nhanh chóng lao đến túm lấy cô.
- Mỹ Ngọc, xin cậu mà, đừng hại mình có được không, đừng hại mình mà.
Cơn đau đang ập đến dồn dập, cộng thêm việc bị Ngãi Đình dung lực lay cả cơ thể, toàn thân rã rời như không còn chút sức lực nào. Mỹ Ngọc dung hết sức mình vung tay cô ta ra, muốn nhanh chóng ra khỏi nơi này đến bệnh viện nhưng cũng chẳng thể làm gì được.
- Cô buông tôi ra mau, buông ra.
Vốn dĩ là cô ta kéo lấy cô, nhưng sau một hồi giằng co lại sắp trở thành là sắp đánh nhau mất rồi. Ngãi Đình lại làm ra vẻ như là mình đang bị đánh khiến Kim Tử Quân bên cạnh cảm thấy xót xa phải lao vào ngăn cản.
- Hai người mau dừng lại đi, có gì không thể dùng lời nói được sao? Dừng lại đi.
Vốn đã không còn sức lực, lại bị sức một người đàn ông trong cơn tức giận đẩy ra, theo quán tính cô ngã ra sàn, bụng đập vào góc bàn bên cạnh. Tử Quân nhìn theo khi thấy cô ngã, vừa định khom xuống đỡ cô dậy thì Lâm Ngãi Đình đã giận dỗi khóc tức tưởi chạy ra ngoài khiến anh hoảng hốt vội vã chạy theo.
Cả căn phòng giờ chỉ còn mỗi mình Mỹ Ngọc cùng những cơn đau co thắt cứ dồn dập kéo đến. Cô nằm sõng soài giữa sàn, tay ôm lấy bụng cố chịu từng cơn đau. Phía dưới có cảm giác âm ấm thật kỳ lạ, máu không ngừng tuôn ra, mắt hoa đi rồi tối sầm lại. Người con gái nằm đấy đang trong tình trạng hoảng loạn vô cùng, trán đã lấm tấm mồ hôi, môi bắt đầu tái lại. Cố lê từng bước đến chiếc túi rơi bên cạnh, tay run rẩy cố với lấy chiếc điện thoại trong túi, miệng không ngừng lẩm bẩm.
- Con ngoan, cố lên nào, mẹ con ta cùng cố gắng nhé!
Tử Quân vừa chạy theo Ngãi Đình ra ngoài đã thấy xe của Hàn Minh đỗ xịch trước cửa. Nhìn thấy Lẫm Ngãi Đình chạy ra ngoài cả hai cũng đã hiểu được phần nào, Nhật Uyên lập tức ngăn cản Tử Quân đang chạy theo Ngãi Đình.
- Anh hai, dừng lại đi.
Anh tức giận vung tay Nhật Uyên ra.
- Em đang làm cái gì vậy hả? Buông anh ra.
- Em hỏi anh, chị Ngọc đâu?
- Cô ấy đang ở bên trong, em vào mà an ủi. Đừng làm phiền anh.
- Tại sao chị ấy lại ở bên trong một mình. Anh đã làm gì rồi?
- Hình như chỉ là té một chút thôi. Em khỏi lo, sẽ không sao đâu.
- Anh đẩy chị ấy sao? Anh có biết là chị ấy đang có thai không hả?
Tử Quân vô cùng bất ngờ trước câu nói của Nhật Uyên.
- Có thai sao? Chết rồi.
Cả ba vội vã chạy vào trong nhưng cảnh tượng bên trong khiến mọi người vô cùng kinh hoàng. Cô gục đi trên vũng máu đỏ thẫm, gương mặt trắng bệch, toàn thân nằm bất động trên sàn lạnh lẽo, bộ vest đẫm máu. Tử Quân thất thần lao đến ôm lấy, lay cô dậy. Đôi mắt nhắm nghiền từ từ hé mở, bàn tay run rẩy nắm chặt lấy tay anh như tìm được chiếc phao cứu sinh, đôi môi mấp máy chút sức lực cuối cùng.
- Cứu... cứu... con... chúng ta…