Tập đoàn Hoàng Thiên
Phía sau cánh cửa gỗ màu nâu sẫm gắn một tấm bảng được thiết kế tinh xảo “Tổng giám đốc”.
Đồng hồ đã điểm tám giờ tối, Mỹ Ngọc vẫn còn đang vùi đầu vào công việc và chưa có dấu hiệu dừng lại, thư ký đã bị cô đuổi về từ sớm, công ty chắc cũng không còn ai, đống tài liệu trên bàn vẫn còn chất cao như núi. Bây giờ đối với cô công việc như thể người thân của mình, mấy hôm ba mẹ gọi về nhà ăn cơm đều là cô nói giúp Tử Quân bận rộn không thể cùng trở về. Trở về nhà, hình ảnh đôi tình nhân kia lại luẩn quẩn xóa mờ tâm trí cô. Hai con người ấy cả ngày quấn quýt như đôi chim uyên, nào đâu hiểu được nỗi lòng cô đơn của cô, dù ở chung nhà nhưng số lần gặp mặt nhau có lẽ chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay.
Họ chỉ nhìn thấy được một Hoàng Mỹ Ngọc tham công tiếc việc chứ làm sao thấy được một người con gái hằng đêm vẫn rơi lệ vì nỗi cô đơn, phải dùng công việc để khỏa lấp đi nỗi đau trong tim. Họ chỉ thấy một Hoàng Mỹ Ngọc cao thượng hay thậm chí là ngu ngốc, sẵn sàng hy sinh hạnh phúc cho người khác chứ làm sao thấy được cô vẫn chỉ là phụ nữ, con tim cô vẫn chỉ là máu là thịt chứ nào phải đâu là sắt đá vô tri mà chẳng biết đau.
Thế nhưng có lẽ sự cao thượng của cô vẫn chưa đủ hay là bởi vì cô đã cho quá nhiều khiến người ta lại cho là cô dễ bắt nạt chứ, một âm mưu thâm độc lại nhen nhóm bên trong con người tưởng như vô tội kia, để rồi lại gây ra bao sóng gió với người đã từng là ân nhân của cô ta, kẻ đã hy sinh cả hạnh phúc của chính mình cho cô ta mà không cần cô ta đáp trả bất cứ thứ gì.
Tại sao giông bão không chịu buông tha cho người con gái bé nhỏ ấy, nó cứ mãi đeo bám theo không cho cô được một giây phút bình yên. Trở về căn nhà ấy làm gì khi thứ cô nhận được chỉ là đau lòng và sự hờ hững của anh, dành thời gian cho công việc, xem mấy ngàn nhân viên công ty như người thân của mình, dồn cả tâm trí vào nó có lẽ sẽ tốt hơn. Mà dạo này cô cảm thấy sức khỏe không được ổn lắm, thầm nhủ chắc do bản thân làm việc quá sức thôi, chỉ cần nghỉ ngơi một chút là sẽ ổn. Chuông điện thoại lại vang lên, là Nhật Uyên gọi đến.
- Chị nghe đây, có việc gì không?
- Chị đã về nhà chưa?
- Vẫn chưa, chị đang ở công ty. Có việc gì à?
- Em biết ngay mà, thế chị đã ăn gì chưa?
- Vẫn chưa, chị mải làm việc quên cả giờ giấc – Cô nhìn đồng hồ, cố mỉm cười không muốn để Nhật Uyên phải lo lắng.
- Em qua chở chị đi ăn nhé?
- Không cần đâu, chị cũng sắp xong việc rồi. Mà dạo này chị không muốn ăn gì cả, cứ ngửi thấy mùi thịt cá là lại buồn nôn.
- Ngày mai em đến đưa chị đi bệnh viện nhé. Chị cứ như vậy sức khỏe sẽ không chịu nổi đâu.
- Yên tâm đi, không sao đâu, có lẽ là bệnh cũ tái phát, chỉ là đau dạ dày thôi, chỉ cần uống thuốc, nghỉ ngơi một chút là khỏi ngay ấy mà, em không phải lo lắng. À mà, ngày mai ba mẹ chị về, em đến nhà chị ăn cơm nhé, ba mẹ chị sẽ rất vui đấy.
- Hai bác đi chơi về rồi hả chị?
- Đúng vậy, ba mẹ chị chẳng hiểu sao lại nổi hứng muốn đi nghỉ dưỡng, báo hại cả tháng nay bao nhiêu công việc đều đổ dồn lên chị.
- Được rồi, chị nhớ về sớm nhé, cẩn thận sức khỏe đó.
- Ừm, em ngủ ngon nhé.
Nói là nói thế, chứ làm sao Nhật Uyên lại không biết là cô cố ý làm việc suốt ngày đêm. Vốn dĩ những việc ấy đều có thể giao cho trợ lý và giám đốc từng bộ phận giải quyết. Chỉ là cô muốn ôm tất cả mọi việc vào mình, để cô không còn tâm trí và đầu óc để nghĩ đến những điều khác ngoài công việc nữa. Nhưng những gì ta càng muốn quên đi thì nó lại càng khắc sâu vào trí óc ta.
Trên con đường mòn nhỏ dọc theo sườn núi, một chiếc ô tô đang men theo con đường từ trên núi chạy xuống. Địa hình nơi đây vô cùng nguy hiểm, một bên là dốc núi dựng đứng sừng sững, bên kia là vực thẳm sâu hun hút, chỉ cần rơi xuống ấy, chắc chắn mất mạng, nếu không phải tay lái cứng, í tai sẽ dám cầm lái đi qua khu vực này, buổi sớm mai sương mù dày đặc vẫn còn lảng bảng trước mắt, che khuất tầm nhìn nên càng thêm phần nguy hiểm. Biết thế nên bất cứ người nào cầm vô lăng cũng hết sức cẩn thận, không để xảy ra bất cứ sơ sót nào.
Ban đầu, đó dường như chỉ là một chiếc xe bình thường, đoán chừng đó là khách du lịch vừa từ khu nghỉ dưỡng trên núi về như những người giàu có khác vẫn thường lui tới. Nhưng nó đã có điều kì lạ, hàng cây ở ven đường đang trôi qua vùn vụt, nữa còn mỗi lúc một nhanh hơn, chiếc xe đang lao nhanh xuống dốc, đến mức cả người cầm lái cũng không còn kiểm soát được nữa.
Không sai. Đó là xe của Trí Thiên và Quế Chi, họ đang từ khu nghỉ dưỡng trở về. Nhận ra điều bất thường, bà Quế Chi quay sang nói với chồng.
- Ông à, cẩn thận đó. Chạy chậm thôi, bây giờ là đang xuống dốc rồi.
Trí Thiên không trả lời, trán nhễ nhại mồ hôi, vẻ căng thẳng đã hiển hiện trên mặt, ấp úng đáp
- Tôi biết, tôi vẫn đang đạp phanh. Nhưng.... Có vẻ như không có tác dụng....
Hai hàng cây bên đường trôi qua vun vυ"t, chiếc xe lao nhanh xuống, va vào thanh chắn đường đến mức phóng ra tia lửa khiến người ngồi bên trong còn hoảng sợ hơn.
- Ông thử lại xem.
- Cả thắng tay cũng không có tác dụng.
Một khúc cua bất ngờ xuất hiện khiến ông Trí Thiên mất lái đâm sầm vào vách núi, chiếc xe xoay một vòng lớn rồi lật ngang, cửa xe biến dạng đến mức không thể mở ra được nữa. Vụ va chạm mạnh làm vỡ kính xe, từng mảng kính lớn vỡ ra đâm vào người họ. Chất lỏng màu đỏ sền sệt chảy ra từ mặt, cánh tay, hầu như nơi nào cũng có.
Trí Thiên cố nhấc đôi chân nặng trĩu khỏi những thanh sắt bung ra từ cửa xe, tay với sang nhẹ nhàng lau máu trên mặt người vợ.
- Bà à, dậy đi, đừng có ngủ mà. Đợi một chút tôi tìm cách đưa bà ra ngoài.
Bà Quế Chi mơ mơ hồ hồ cảm nhận được hơi ấm trên mặt mình, dường như có bàn tay đang xoa nhẹ vào gương mặt, trong mắt đều là thứ chất lỏng màu đỏ kia. Bà cố quay sang nhìn người đàn ông bên cạnh, khẽ mỉm cười.
- Ông à, tôi và ông đã ở bên cạnh nhau mấy chục năm rồi. Cảm ơn ông.
Nhìn dòng xăng từ từ nhỏ giọt xuống mặt đường, chầm chậm chảy đến đầu máy xe vẫn còn đang bốc khói. Ông Trí Thiên cố tìm cách hy vọng ít nhất có thể đưa người vợ ra ngoài, thế nhưng có vẻ như ông trời đã bất công với họ.
- Lần này đành phải để con gái ở lại cô đơn một mình rồi.
Một tiếng nổ vang trời làm kinh động cả núi rừng, cột khói ngút trời che phủ cả một vùng. Hai sinh mệnh yếu ớt chỉ còn le lói chút ánh sáng hy vọng nay vụt tắt như những đốm lửa bay trên bầu trời lịm dần, hơi thở họ từ rất yếu đến mức không còn nữa.
Tiếng còi xe cấp cứu, rồi xe cảnh sát ầm ĩ vang lên náo động cả một vùng. Nhưng có vẻ như đã quá muộn, họ chẳng làm được gì ngoài việc thu dọn hiện trường. Gương mặt những cái xác trong xe bị bỏng nặng, bê bết máu đến mức chẳng thể nhận dạng được, phải chờ người thân đến nhận dạng.
Phía xa xa, một chiếc Audi màu trắng đang phóng đến, xe còn chưa kịp dừng hẳn, người phụ nữ trên ấy đã vội chạy xuống, lao đến bên hai người đã được phủ vải trắng, chuẩn bị được xe cấp cứu đưa về thành phố, bao nhiêu viên cảnh sát ngăn cản đều bị cô hất tung ra. Viên đội trưởng đã nhìn thấy, còn định đến kéo cô ấy ra khỏi đó.
Người đàn ông mặc vest đi cùng vô cùng lịch sự, nhẹ nhàng đi đến gần ngăn cản viên đội trưởng đội ấy.
- Xin chào, tôi là Vũ Hàn Minh, cô ấy là con gái của họ. Chúng tôi vừa nhận được thông báo của cảnh sát nên lập tức đến đây.
- Tôi hiểu rồi, xin chia buồn cùng gia đình anh.
- Cảm ơn. Có biết được nguyên nhân xảy ra tai nạn không?
- Vừa nhìn thì có lẽ chỉ là tai nạn đơn thuần nhưng với kinh nghiệm bao lâu nay của tôi thì vụ tai nạn này không bình thường. Tôi đoán có lẽ đã có ân oán nên thắng xe đã bị cắt rồi.
- Cảm ơn anh rất nhiều.
- Bây giờ gia đình đã tới rồi, chúng tôi sẽ làm hồ sơ kết thúc vụ án này. Xin anh cho biết thong tin nạn nhân.
- Họ là chủ tịch và phu nhân tập đoàn Hoàng Thiên - Hoàng Trí Thiên và Triệu Quế Chi. Các anh có thể giúp chúng tôi tìm ra thủ phạm được không? Tốn kém bao nhiêu cũng không sao.
- Không biết gia đình có muốn tiếp tục điều tra không?
- Mong được các anh giúp đỡ.
- Anh yên tâm, chúng tôi sẽ làm hết trách nhiệm của mình, đòi lại công bằng cho những người vô tội.
- Cảm ơn các anh rất nhiều, mọi người vất vả rồi.
- Tôi đi làm việc trước.
Hàn Minh đi đến bên cạnh Mỹ Ngọc đang nức nở bên cạnh cha mẹ mình, không khỏi đau lòng. Anh đưa cho cô chiếc khăn tay rồi cởϊ áσ khoác ngoài khoác lên người cô.
- Em cẩn thận kẻo bị cảm, ở đây lạnh lắm.
Nhưng đáp lại lời ấy chỉ là tiếng khóc của cô. Anh ta chẳng nói gì, chỉ ngồi bên cạnh nhìn cô khóc hàng giờ. Cô cũng chẳng biết mình đã khóc bao lâu rồi, chỉ biết cô vừa mất cả thế giới, đất trời dường như vừa sụp đổ dưới chân cô.
Chưa bao giờ cô lại thấy lòng mình đau như lúc này, những người thân yêu của cô đều lần lượt bỏ cô ra đi. Là cô khắc chết họ sao, hay là vì cô quá đáng ghét, đến mức mọi người đều không chịu nổi nữa nên đều bỏ cô mà đi. Cô chẳng biết, chẳng biết gì cả, cô chỉ biết mình đã mất rồi, mất tất cả, thế giới của cô đã không còn nữa rồi, chỉ còn là một màn đêm âm u không lối thoát. Từ buổi ban hôm cho đến khi mặt trời sắp xuống núi, Mỹ Ngọc vẫn không kiềm chế được cảm xúc của mình.
- Mỹ Ngọc à, chúng ta cũng phải về thôi, trời sắp tối rồi.
- Em muốn ở lại cùng ba mẹ thêm một chút nữa - Khó khăn lắm cô mới có thể thốt lên được vài câu trong tiếng nấc.
- Em cũng phải để cho người của bệnh viện đưa hai bác về thành phố chứ. Sáng đến giờ em vẫn chưa ăn gì, em cứ mãi như thế này hai bác sẽ rất lo đấy.
Cô vẫn không trả lời, nhưng Hàn Minh cũng không bỏ cuộc, vẫn ngồi bên cạnh nhẹ nhàng khuyên nhủ, cuối cùng cô cũng đồng ý trở về.
Vừa đứng dậy đã thấy choáng váng, hai mắt mờ dần, chân không còn chút sức lực, cứ thế mà ngã ra trong vòng tay của một người đàn ông, hai bên tai ù đi, chỉ còn nghe thanh âm không rõ ràng của Hàn Minh.
- Mỹ Ngọc, Mỹ Ngọc em làm sao thế…