Trở về sau chuyến đi ấy, tâm tư Mỹ Ngọc lại rối bời suy nghĩ. Cô biết mình không thể tiếp tục một cuộc hôn nhân bên một người chỉ có thân xác mà cả tâm hồn đều dành cả cho người phụ nữ khác, như vậy không chỉ cô mà cả anh đều đau khổ. Nhưng nếu ly hôn… ba mẹ cô nhất định sẽ không chịu nổi cú sốc này, còn cả ba Kim nữa, ông chỉ vừa phẫu thuật xong không lâu.
Cô hẹn Tử Quân đến một ngọn đồi nhỏ, ngay khi hoàng hôn đang buông xuống, thân thể nhỏ bé của cô chỉ như hạt cát giữa không gian bao la rộng lớn nơi đây. Cô lặng lẽ ngắm nhìn hoàng hôn nơi cuối chân trời xa, làn gió như đang đùa nghịch cùng mái tóc óng ánh. Một chàng trai mặc sơ mi trắng đơn giản nhẹ nhàng đi đến từ sau lưng, mắt vô cảm nhìn ánh mặt trời mang sắc đỏ tươi.
- Anh đến rồi.
Cô hơi giật mình vì có người đến nhưng không quay lại nhìn anh chỉ một cái, thoáng mỉm cười nhẹ, cái kiểu cười và thái độ lạnh lùng mà khiến người ta phải e sợ, không thể nhìn ra được suy nghĩ của cô gái ấy, cái thái độ vô tình mà cô luôn giữ mỗi khi bắt tay vào công việc.
- Hoàng hôn đẹp quá phải không anh.
- Đúng vậy.
- Cảnh đẹp như thế này nên ngắm nhìn cùng người mình yêu sẽ không lãng phí.
Anh trầm ngâm im lặng hồi lâu trước câu nói như oán trách lại trở nên bất lực của Mỹ Ngọc.
- Em hẹn anh đến đây có việc gì không?
- Em muốn nói em sẽ trả tự do cho anh.
- Ý em là sao?
- Anh không cần phải tiếp tục diễn kịch bên cạnh em, hãy đi tìm tình yêu của anh đi.
- Nhưng ba mẹ không thể biết chuyện này được, nếu họ biết anh chỉ e là…
- Em biết chứ, nếu biết chuyện dù là ba mẹ của em hay anh đều sẽ không chịu nổi cú sốc này.
Anh lại trầm ngâm không nói gì, mắt nhìn về một phương xa vô định, cô tiếp lời.
- Anh có thể đi tìm Ngãi Đình nhưng anh không thể cho cô ấy một danh phận, một thời gian nữa em sẽ tìm cơ hội nói rõ mọi chuyện với ba mẹ, đây đã là nhượng bộ lớn nhất của em rồi. Yên tâm đi, cẩn thận một chút ba mẹ em sẽ không phát hiện ra đâu. Bên ngoài, chúng ta vẫn sống với vỏ bọc vợ chồng hạnh phúc mà chúng ta đã làm rất rốt trước giờ, nhưng bên trong, chúng ta mỗi người hãy sống cho riêng mình, theo đuổi hạnh phúc của riêng mình.
- Như vậy có được không. Còn em thì sao?
Tử Quân nhìn người con gái trước mặt, rõ ràng cô thậm chí còn nhỏ hơn anh, sao lại có thể hiểu chuyện, có thể bao dung đến vậy được chứ. Người như thế có thể vì du͙© vọиɠ cá nhân mà bội ước, dựa vào gia thế để ép buộc hôn nhân hay sao?
- Đừng lo lắng cho em, anh không có lỗi gì với em hết. Đây là em cam tâm tình nguyện. Em không yếu đuối như anh nghĩ đâu, nếu sau này có một ngày anh nói với em, anh yêu em, em sẽ sẵn sàng giành lại anh từ tay cô ấy - Cô mỉm cười nhìn anh, đôi mắt ánh lên đầy vẻ tự tin chứ không yếu đuối như những cô gái lụy tình khác.
- Anh cảm ơn em đã hiểu cho anh. Anh nợ em rất nhiều.
- Không phải là chuyện lớn, anh mau đi cho Ngãi Đình biết tin vui này đi.
Tử Quân vui vẻ ríu rít cảm ơn rồi nhanh chóng rời đi, để lại đấy người con gái mỉm cười nhẹ, cô cười đấy mà lòng cô đau như bị dao đâm từng nhát, con tim cô đã vỡ vụn thành từng mảnh mất rồi. Yêu một người thật sự khó khăn như vậy sao, yêu một người là sự cho đi, cho đi tất cả những gì mình có mà không cần phải nhận lại bất cứ thứ gì. Cô làm vậy có thật sự là đúng không? Cô nên tự nói mình là ngốc hay là đã quá nặng tình cùng người đàn ông chưa một giây phút nào dành con tim cho cô.
Hoàng Mỹ Ngọc cô không thua ai trong bất kì việc gì, duy chỉ có việc này cô đã thua người bạn thân của mình rồi, thua một cách thê thảm. Giờ phút này, con tim cô đã bị bóp nghẹt rồi, cô rất muốn khóc, khóc để quên đi tất cả thế nhưng nước mắt của cô đã cạn, cô đã không còn đủ sức để sống trong nước mắt nữa rồi. Con tim cô sẽ mãi mãi đóng băng cùng mối tình đầu và có lẽ cũng là tình cuối của cuộc đời mình.
Sau hôm ấy không lâu sau Ngãi Đình cũng nộp đơn xin nghỉ việc, Tử Quân mua cho cô ấy một căn hộ, cả hai luôn quấn quýt bên nhau không rời nửa bước, như đôi vợ chồng mới cưới. Đêm đến Tử Quân vẫn trở về nhà, khi ra ngoài vẫn là đôi tiên đồng ngọc nữ người người ngưỡng mộ. Họ đã quên bên cạnh họ vẫn còn có cô.
Cô dành tất cả thời gian của mình cho công việc, hy vọng nó có thể vùi lấp đi thứ tình cảm mà cô muốn quên, nhưng càng muốn quên đi lại càng nhớ đến nhiều hơn. Mỹ Ngọc gần như giành hết cả công việc của trợ lý, cô đi từ lúc trời vừa sáng, trở về khi một buổi sáng lại sắp bắt đầu. Cô làm việc như một chiếc máy, tài liệu trên bàn luôn chất cao như núi, sức làm việc kinh khủng đến mức khiến người ta phát sợ.
Mọi người đều cảm thấy tò mò khi cô tiểu thư luôn linh hoạt, vui vẻ thường ngày lại thay đổi nhiều như thế nhưng chẳng ai dám hỏi hay bàn tán bất cứ điều gì. Đã lâu lắm rồi họ không còn nhìn thấy vị tổng giám đốc vui tươi ngày nào của họ nở một nụ cười, cũng đủ để họ mơ hồ hiểu được đã xảy ra chuyện lớn vô cùng.
Thời gian này cô chỉ có Nhật Uyên bên cạnh tâm sự, Nhật Uyên lại nói cô ngốc, cô chỉ bảo là do cô quá yêu anh, cô chỉ cần đứng từ xa nhìn anh sống hạnh phúc là đủ rồi. Cô em gái ấy chỉ biết nhìn cô, lắc đầu thương cảm cho một cô gái tốt như thế nhưng bao đắng cay cứ mãi đưa đến cuộc đời người con gái ấy.
Sóng trước vừa lặng yên thì cơn sóng sau đầy giông bão gấp bội lại vội vàng ập đến. Cô chỉ vừa tìm được một khoảng không bình lặng cho riêng mình thì biến cố lại ập đến cho cô, biến cố như cứ mãi đeo bám theo cô không buông, chẳng lẽ cô mãi mãi không được một giây phút bình yên nào sao?