Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Vị Đắng Tình Yêu

Chương 10: Dù thế nào chúng ta cũng phải diễn tốt vai diễn này

« Chương TrướcChương Tiếp »
Vầng dương đã dần nhô lên, ánh nắng buổi sớm mai le lói vào từng bụi cây ngọn cỏ, sương long lanh trên những tán lá vươn mình đón ánh mặt trời. Ánh nắng rọi xuống căn biệt thự trắng kiểu Châu Âu cổ điển đang hiên ngang đón ánh bình minh. Cô ngồi trước gương, mặc một bộ pajama lụa màu pastel, mái tóc xoăn màu hạt dẻ bồng bềnh xõa dài. Vẫn là người con gái ấy, vẫn là vị trí ấy, tư thế ấy, cô vẫn ngồi đấy ung dung chảy tóc như thể đêm qua chẳng có việc gì xảy ra, nhưng cô vốn đã không còn là cô nữa rồi. Cô ngồi đấy rất lâu, rất lâu, khoảng không thời gian như dừng lại vô tận.

- A... a.

Anh đã tỉnh giấc, có lẽ vẫn đầu vẫn còn đau do tối qua uống quá nhiều, anh đang cố gắng nhớ lại những chuyện đã xảy ra tối qua.

- Anh đã tỉnh rồi à? - Giọng nói như vẻ bất cần, đôi mắt vô hồn mãi nhìn vào gương mà chẳng buồn quay lại.

- Mỹ Ngọc... Đêm qua chúng ta....

- Anh yên tâm, đêm qua em ở phòng bên cạnh, em chỉ vừa sang đây thôi, cũng không thể để mọi người nghi ngờ gì.

- Là thật sao, em ổn chứ?

- Em không sao đâu, em đã pha trà giải rượu cho anh rồi, anh mau xuống nhà uống đi, sẽ đỡ đau đầu hơn.

Trong mắt Tử Quân có một tia bất mãn, dường như muốn hỏi gì đó nhưng lại nhìn thấy Mỹ Ngọc trong gương, đối diện với đôi mắt u buồn kia lời vừa qua khỏi cuống họng lại nghẹn lại.

- Cảm ơn em.

- Không có gì, em xuống nhà trước, dù là hữu danh vô thực thì anh và em cũng phải diễn cho tốt vai vợ chồng này. Mấy ngày tới nhất định sẽ phải tham gia rất nhiều buổi tiệc xã giao, anh sẽ mệt lắm đó.

Anh bất ngờ vì sao cô có thể bình thản như vậy, như thể chưa hề có chuyện gì xảy ra giữa họ. Vì sao cô không yêu cầu hay đòi hỏi anh những điều mà cô vốn dĩ phải có với tư cách người vợ. Có lẽ anh mỗi lúc đã không còn thể hiểu được cô nữa rồi.

Cô nghĩ với lời nói dối thiện chí ấy có thể khiến anh cảm thấy vui hơn vì cho rằng bản thân vẫn còn hy vọng. Cô không phải là kẻ ngốc, cô biết làm vậy đồng nghĩa với việc anh sẽ ngày càng rời xa cô hơn, hôn nhân của họ sẽ đứng bên bờ tan vỡ. Nhưng nhìn anh chìm đắm trong đau khổ cô lại càng không thể nào chịu được, thay vì như thế hãy để cô chịu lấy phần đau khổ này, chỉ cần anh có thể vui vẻ. Như thế là đủ rồi!

Một tháng đầu tiên, anh và cô đã rất xuất sắc trong vai cặp vợ chồng vô cùng hạnh phúc bên cạnh nhau, dù là tiệc xã giao hay ảnh bìa trên tạp chí doanh nhân họ đều làm rất tốt. Nhưng chỉ một tháng sau, ba mẹ anh lên máy bay sang Mỹ chữa bệnh, cuộc sống hạnh phúc ấy lại trở về lối sống thường nhật ban đầu, không can hệ nhau, sống cho cuộc sống của riêng mình.

Không như những cặp vợ chồng mới cưới khác, trăng mật của Mỹ Ngọc là vùi đầu vào mớ sổ sách như núi kia. Cô sống bên Tử Quân mà như bên một cái xác không hồn, thân xác anh ở đây mà tâm hồn lại đang ở nơi khác. Trong lòng anh rất biết ơn cô về đêm tân hôn, nhưng anh vẫn không thể tha thứ cho cô vì đã không làm tròn lời hứa của chính mình.

Kể từ đó hầu như đêm nào Tử Quân cũng trở về nhà trong tình trạng say mèm - điều này dường như trước nay chưa bao giờ xảy ra. Căn nhà ấy như một căn trọ hơn là một mái ấm đúng nghĩa, cô luôn đi làm khi mặt trời còn chưa lên và trở về khi đường đã lên đèn từ lâu, đến việc ăn uống cũng chỉ vội vã ở bên ngoài cho qua loa. Chỉ một tháng trôi qua nhưng thời gian dường như đã dừng lại cả năm trời.

Lại có chuyến đi xa, là hội nghị doanh nhân trẻ ở ngoại ô do Tôn Chính, người hiện đang là chủ tịch hội doanh nhân trẻ đứng ra chủ trì. Mỹ Ngọc xem như chuyến đi này là phần thưởng cho mình để xả stress trong thời gian vừa qua. Anh cũng được mời nhưng lại bảo mình bận rồi để Nhật Uyên đi thay. Như vậy cũng tốt, nếu gặp anh ở đó nhất định sẽ rất ngột ngạt và ngại ngùng, hai chị em sẽ có dịp đi chơi cùng nhau.

Hội nghị được tổ chức ngoài trời, trên một ngọn đồi nhỏ bên cạnh dòng thác đang reo vang. Đây là biệt thự nhà họ Tôn, chủ nhân của chuỗi công ty đứng đầu trong lĩnh vực công nghệ tin học. Cô chọn một chiếc đầm ôm dáng qua gối màu da, chiếc áo măng tô xanh rêu cùng túi xách và đôi giày cao gót cùng màu như tô thêm cho vẻ đẹp vốn đã hoàn mỹ của cô.

Nói là hội nghị thế thôi chứ nó là một buổi tiệc họp mặt thì đúng hơn, chủ yếu chỉ là để những người trẻ có cơ hội gặp nhau giao lưu, trao đổi kinh nghiệm. Rất nhiều doanh nhân trẻ thành đạt, đa số đều là những người thừa kế của các tập đoàn nổi tiếng, bầu không khí náo nhiệt nơi này vốn dĩ không phù hợp với cô. Cô chọn cho mình ly rượu vang nhẹ rồi chọn một góc tĩnh lặng ngồi đấy, lặng ngắm nhìn hoàng hôn đang buông xuống dưới chân đồi.

Lại nghĩ đến chuyện của anh nữa rồi, tại sao câu chuyện cô muốn quên đi ấy lại cứ mãi đeo bám lấy cô. Cái đêm mà cô ngỡ hạnh phúc nhất đời mình lại là cái đêm mà anh không bao giờ muốn xảy đến. Lời nói dối của cô có thật là lời nói dối thiện chí không? Nếu sau này biết chuyện, anh có trách cô không? Bao nhiêu câu hỏi cứ ập đến trong đầu người con gái cô độc ấy.

Mỹ Ngọc đưa đôi tay nhỏ bé lên day day thái dương, mắt nhắm nghiền như đang hưởng thụ tiết trời giá lạnh của nơi thành phố mộng mơ.

- Đau đầu à? Đừng uống rượu nữa, uống cái này đi.

Một đôi bàn tay thô cứng đặt ly nước cam xuống bàn. Mỹ Ngọc ngẩng mặt lên, nhìn về phía người đàn ông ấy vừa ngồi xuống bên cạnh.

- Hàn Minh, anh cũng ở đây à?

- Đúng vậy, lúc còn ở Thượng Hải Tôn Chính là bạn thân của anh, các đối tác của cậu ấy đều là đến bệnh viện của anh để chăm sóc sức khỏe.

Mỹ Ngọc nhận lấy ly nước cam, uống một ngụm nhỏ, có lẽ là do đi xe mệt mỏi nên lúc nãy đúng là có hơi choáng thật.

- Em là đang không vui vì chuyện hôn nhân với Tử Quân à?

- Anh nói gì lạ vậy, em và Tử Quân chỉ vừa mới cưới, làm gì có chuyện không vui chứ. Bọn em vẫn còn đang rất hạnh phúc đấy - Cô giật nẩy mình với câu hỏi của Hàn Minh, nhưng rất nhanh chóng đã lấy lại nụ cười, không để lộ ra ngoài biểu cảm của mình.

- Em đừng giấu nữa, có cặp vợ chồng nào vừa cưới đã không muốn nhìn mặt nhau như hai người không, lại còn viện cớ để em gái đi thay mình. Nếu em thật sự hạnh phúc thì lẽ ra em và Tử Quân phải trân trọng những giây phút bên nhau như thế này chứ không phải là tìm mọi cách tránh mặt nhau. Vốn dĩ từ ban đầu trong trái tim Tử Quân đã không hề có em. Mà thôi đi, nếu em không muốn nói, anh sẽ không ép. Nhưng nếu sau này có việc gì cần đến anh thì đừng ngại, cứ đến tìm anh.

Đối mặt với lời chất vấn như đâm thẳng vào tim đen, trực tiếp phá vỡ bức tường bao quanh cô đã dựng nên, đến người ngoài như Hàn Minh còn có thể nhìn rõ tình hình giữa họ như vậy, cô vẫn là đang tự lừa dối chính mình hay sao?

Sáng hôm sau





Sau hơn một tiếng nghe tiếng nỉ non của Nhật Uyên, cuối cùng cô cũng đã bị thuyết phục, cả hai cùng ra ngoài dạo chơi một vòng. Hai người lên đồi ngắm cảnh, đi dạo phố, bỗng một cơn mưa từ đâu ập đến phá vỡ cuộc vui còn dang dở của họ. Hai cô gái bắt taxi cùng trở về khách sạn.

Cô lặng im ngắm nhìn khung cảnh đang trôi qua vùn vụt ngoài cửa sổ. Mưa ở ngoại ô thật đẹp, không ồn ào vội vã như mưa ở thành phố, không phải cái miên man của mưa trầm tư sâu lắng của khu phố cổ rêu phong, cũng không giống mưa dầm dề trên vùng núi cao tĩnh mịch, giọt mưa chỉ lất phất rơi tạo nên một bản nhạc thiên nhiên lúc trầm khi bổng, gợi cho người ta một nỗi buồn man mác, đau cả tâm hồn, đau đến rỉ máu con tim.

Dòng mưa dù trắng xóa vẫn chẳng thể che được mắt cô.

- Khoan đã, bác tài, dừng lại một chút. – Mỹ Ngọc bất chợt kêu lên, trong giọng có chút run run.

Bên trong taxi, cô ấy đang phóng tầm mắt ra bên kia đường, một cặp đôi trẻ cùng đi dạo chung mái ô dưới làn mưa. Họ ôm chặt lấy nhau, đôi mắt luôn hướng về phía nhau toát lên vẻ hạnh phúc vô bờ bến dành cho nhau, như thể thế giới này chỉ của riêng họ thôi. Cô sẽ mỉm cười cho qua, thầm chúc phúc cho cặp đôi ấy nếu đó không phải là anh..... và còn có cả.... Ngãi Đình. Hàng ngàn, hàng vạn câu hỏi vì sao hiện ra trong đầu cô, chẳng phải anh đang đi công tác sao? Đây là công tác của anh à? Tại sao đến cả một chút danh dự và tôn nghiêm cuối cùng anh cũng không thể dành cho cô. Trong mắt anh cô là người con gái bỉ ổi đến thế hay sao?

Đôi mắt rưng rưng ngấn lệ đang nhìn ra cửa, cố gắng che giấu dòng lệ của mình vào lòng. Nhưng điều ấy vẫn không thể qua mắt được cô em gái bên cạnh.

- Chị Ngọc, chị sao thế, chị khóc à?

- À không có gì. Có lẽ chị nhìn nhầm, chúng ta mau đi thôi. - Cô nhanh tay lén lau đi giọt lệ đang rơi vui vẻ cười nói.

- Chị đừng giấu em, cặp đổi bên kia đường là anh em có phải không?

Mỹ Ngọc lắp bắp đến nói chẳng nên lời.

- Chị.... Em nghĩ quá nhiều rồi, làm sao có thể có chuyện đó được.

- Chị nói thật đi, chị lấy anh em là vì chị biết tình trạng của ba em lúc đó, ba em lại không chịu phẫu thuật nên chị mới chấp nhận hy sinh mình có đúng không?

- Chị.... Không có chuyện này đâu, em đừng suy nghĩ nhiều?

- Thật ra hôm đó chị ở trước cửa phòng bệnh em đã nhìn thấy hết. Chị Ngọc, tại sao chị lại ngốc như vậy chứ, sao chị phải hy sinh nhiều đến vậy?

- Vì.... Chị yêu anh em. Chị yêu cả gia đình, cả cuộc sống của anh ấy. Chỉ cần anh ấy vui là đủ rồi. Hơn nữa ba mẹ và em cũng là gia đình của em, không phải sao?

- Vậy đêm tân hôn thì sao? Hai người đã....

Cô đã không thể trả lời nổi nữa rồi, chỉ lặng lẽ nhắm mắt để giọt lệ lăn dài trên má, gật gật đầu để trả lời câu hỏi vừa rồi.

- Vậy anh ấy có biết không?

- Không.

- Chị. Sao chị lại ngốc như vậy chứ, anh ấy không xứng đáng để chị phải hy sinh nhiều thứ như vậy. Chị vẫn còn tương lai, tuổi trẻ của chị, sao có thể vì nhà họ Kim mà đánh mất hết mọi thứ như vậy. Không được, em phải nói cho anh ấy biết mọi chuyện.

Nói đến đây Nhật Uyên lấy điện thoại trong túi ra, bấm một dãy số định gọi cho Tử Quân thì đã bị cô giữ lại.

- Em nghe chị, đừng làm vậy mà. Đối với chị rất xứng đáng. Trong lòng chị là tự nguyện, không có bất cứ thứ gì phải oán trách.

- Em không biết phải nói thế nào với chị nữa. Hãy nhớ, em luôn ủng hộ chị, có bất cứ việc gì cũng phải tâm sự với em.

- Ừm. Cảm ơn em.

Hai người con gái ôm nhau mà khóc mặc ánh nhìn khó hiểu của bác tài xế. Cô lau nước mắt cho Nhật Uyên, mỉm cười.

- Ngoan, đừng khóc nữa, nếu khóc sẽ không còn đẹp đâu.

Hai cô gái mỉm cười nhìn nhau, cùng lau đi nước mắt của cả hai người, để lại một dấu chấm hỏi thật lớn trong đầu bác tài xế. Chiếc xe phóng đi trong làn mưa thu, đem theo nỗi lòng cô đơn của hai cô gái mạnh mẽ.
« Chương TrướcChương Tiếp »