Chương 1: Trở về

Bên khung cửa sổ căn biệt thự trắng cạnh bờ biển, một cô gái đang hướng mắt nhìn ra ngoài. Đôi mắt long lanh ngắm nhìn bờ biển thơ mộng trải dài xa thẳm, sóng đập vào vách đá từng hồi, tiếng ầm ầm vang lên như thôi thúc người con xa xứ nhớ về quê hương của mình.

Tuy mỗi năm đều về nước nhưng sao cô vẫn cứ nhớ quá, cô nhớ quê hương, nhớ cha mẹ hay phải chăng là cô đang nhớ đến anh. Phải rồi anh cũng giống cô, anh rất thích biển, anh thích được đi dạo bờ biển vào mỗi buổi chiều, thích nghe tiếng sóng biển đập vào bờ.

Cô vẫn luôn miệng bảo chỉ xem anh là anh trai, thế nhưng liệu con tim cô có nghĩ như thế không, tình cảm của cô đối với anh chỉ là tình cảm của em gái đối với anh trai thôi sao. Hai tiếng anh trai cô nghe sao mà đau quá. Liệu tình cảm của anh có giống như cô không hay nó chỉ đơn thuần là tình anh em.

Cô sinh viên đó là Hoàng Mỹ Ngọc, đại tiểu thư Hoàng gia. Với vẻ ngoài xinh đẹp, đôi mắt to tròn long lanh, mi dài cong vυ"t, sóng mũi cao, làn da trắng như tuyết, đôi môi nhỏ xinh luôn nở nụ cười làm bao người phải say đắm.

Cô có thể xem là niềm ghen tỵ của tất cả cô gái trên thế gian này, là mẫu người yêu lý tưởng mà các chàng trai mong muốn tìm được thế nhưng người ta chưa bao giờ thấy cô động lòng với ai cả, đơn giản vì lòng cô đã có người đàn ông của cuộc đời mình.

Cô còn là người thừa kế duy nhất của tập đoàn Hoàng Thiên – một trong bốn tập đoàn lớn nhất Châu Á. Ba mẹ cô là những người nổi tiếng bậc nhất trong giới kinh doanh - Hoàng Trí Thiên và Triệu Quế Chi. Chỉ còn hơn tháng nữa là cô sẽ về nước với tấm bằng tốt nghiệp thạc sĩ kinh tế học loại xuất sắc của đại học Harvard sau năm năm xa xứ, cô trở về mang theo bao ước vọng của ba mẹ cô sẽ đưa công ty của gia đình lên một tầm cao mới, tiến đến gần hơn với khách hàng quốc tế.

Hai tháng sau



Sân bay đông đúc, nhộn nhịp dưới cái nóng gay gắt là thế nhưng nhịp sống dường như dừng lại dưới sự xuất hiện của nàng. Một cô gái độ chừng hai sáu, hai bảy với một chiếc đầm đơn giản màu be, mái tóc màu nâu hạt dẻ uốn lọn nhẹ xõa ngang vai cùng chiếc kính đen như bảo vệ khuôn mặt của nàng khỏi ánh mắt của những tên đàn ông mê mẩn sắc đẹp của cô. Cô xuất hiện đã hút hồn tất cả mọi người ở sân bay.

- Mỹ Ngọc! - Giọng một chàng trai gọi to.

Cô quay lại nơi vừa có âm thanh gọi mình.

- A! Anh Quân! Ba! Mẹ! Con chào hai bác! - Cô hồ hởi chào hỏi mọi người

Ba mẹ ôm cô vào lòng, ông bà thật sự đã rất nhớ đứa con gái này

- Con gái, mẹ nhớ con lắm, cuối cùng con cũng về rồi! - Mẹ cô sụt sùi nước mắt

- Mẹ! Sao mẹ lại khóc, không phải bây giờ con đã về rồi sao. Con sẽ không đi nữa đâu - Cô tươi cười đáp lại, vừa lau đi vệt nước mắt trên mặt bà.

- Anh Quân, cảm ơn anh và hai bác đã đến đón em.

- Không có gì đâu, chúng ta là anh em mà, chào mừng em trở về.

- Được rồi, mọi người đừng đứng đây nói chuyện nữa. Đi thôi, bác đã đặt chỗ ở nhà hàng rồi, chúng ta cùng ăn mừng con trở về. – Ông Kim ở bên cạnh lúc này mới tiếng.

Nãy giờ lo trò chuyện cùng ba mẹ mà cô quên mất “người anh” mà cô vẫn ngày đêm mong nhớ. Đúng vậy, không ai khác, anh chính là Kim Tử Quân - tổng giám đốc Kim thị.

Anh là con trai trưởng của chủ tịch và phu nhân Kim thị - Kim Hồng Sơn và Diệp Mẫn Trinh. Ba mẹ anh và cô vừa là bạn thân vừa là đối tác làm ăn nên anh và cô chơi chung từ nhỏ đến lớn, tình cảm như anh em ruột.

Trên suốt quãng đường đến nhà hàng cô cảm nhận được một vài ánh mắt ghen tỵ đang chĩa vào cô khi cô đang khoác tay một chàng trai phong độ, trẻ trung lại sang trọng, thanh lịch và đặc biệt là cực kỳ đẹp trai trong bộ vest xanh đen.

Cũng phải thôi, một chàng trai cao 1m8, vẻ đẹp thì không còn từ gì để diễn tả, tuy tuổi còn trẻ nhưng lại rất tài giỏi chỉ trong vòng hai năm nắm quyền mà đã đưa tập đoàn Kim thị lọt vào top hai tập đoàn được bình chọn nhiều nhất Tây Âu cùng tập đoàn Hoàng Thiên, anh lại còn là sinh viên xuất sắc của đại học Harvard danh tiếng thì chẳng lạ khi Kim tổng là mục tiêu của tất cả cô gái trên thế gian này.

Suốt buổi ăn hôm ấy, anh cứ liên tục gắp thức ăn cho cô, sự quan tâm ấy làm con tim cô lại một lần nữa rung động. Liệu cô có kiềm chế được cảm xúc của mình không? Liệu anh có đáp lại tình cảm ấy của cô không?