Sau khi lên trên lầu hai, cô thẫn thờ như người mất hồn thậm chí còn ngó lơ cả lời chào của người hầu. Mở cửa phòng, ngay lập tức cô chạy vào phòng tắm, cởi bỏ bộ đồ đã rách rưới hết kia xuống rồi ngâm mình trong bồn tắm nước nóng. Cô kì cọ, cố gắng lau sạch sẽ mùi của anh ở trên người mình, những vết thâm tím trên tay càng nhìn càng khiến cô đau lòng hơn.
Ra khỏi phòng tắm, cô tiến đến bên chiếc giường của mình rồi nằm phịch xuống. Đúng là không nơi nào thoải mái bằng phòng mình, ngẩng mặt nhìn trần nhà trống rỗng, hình ảnh ban nãy hai người ân ái lại xuất hiện, ngay lập tức cô đã xóa bỏ những hình ảnh ra khỏi đầu. Cô nhắm mắt lại, lắc đầu lia lịa, phải rũ bỏ hết tất cả những hình ảnh đáng xấu hổ ấy.
Trong căn phòng tối, cô nằm trên giường và mắt nhìn về bức ảnh gia đình. Nhìn nụ cười trên môi của ba mẹ cô lại cảm thấy tủi thân. Cô muốn được một lần nhìn thấy những nụ cười ấy lần nữa nhưng có phải đã quá muộn rồi không?
Triển Lãm Eva,
Nhan Điềm chạy về trước cửa Triển Lãm, biết mình đã an toàn cô ta mới ngã gục xuống dưới đất, bắt đầu thở hổn hển. Cái thứ gì đó đang cố tình ám cô ta, rõ ràng không phải ma mà cũng chẳng phải người. Dòng chữ trên tờ giấy đó là sao? Chẳng lẽ Kayla đang hiện hồn về ám Nhan Điềm?
"Vị tiểu thư đây có cần tôi giúp gì không?"
Đột nhiên Nhan Điềm nghe thấy giọng của đàn ông. Ngửa mặt lên nhìn hóa ra là vị tình nhân của Hạ Yên Nhiên - Phó Thuần. Ả mỉm cười nhưng cũng đưa tay đón lấy bàn tay của Phó Thuần. Phó Thuần kéo cô ta đứng dậy, đã không cảm ơn thì thôi ả còn nói kháy Phó Thuần.
"Thật không ngờ anh cũng xuất hiện ở đây. Sao thế? Đi cùng với Hạ Yên Nhiên phải không? Hai người định công khai tình cảm trước bàn dân thiên hạ luôn đấy à?"
"Cô là…"
Phó Thuần nhớ lại ban nãy, khi Cố Hiểu Phàm xuất hiện, người phụ nữ này đã đi cạnh anh, còn khoác tay anh ra vẻ thân thiết.
"Tôi là Nhan Điềm, giám đốc Marketing của tập đoàn KJB. Hôm nay tôi tới cùng Cố Hiểu Phàm - chủ tịch của KJB."
"Chào cô, tôi là Phó Thuần của tập đoàn Phó Thị."
"Không cần giới thiệu, tôi biết anh mà. Anh chính là người mà Hạ Yên Nhiên đang nɠɵạı ŧìиɧ, cô ta cũng may mắn thật, cặp kè với cả CEO của Phó Thị."
Phó Thuần có hơi bực bội trước câu nói vô duyên của Nhan Điềm. Phó Thuần chau mày, liền phản bác lại câu nói ấy:
"Tôi và Yên Nhiên vô cùng trong sạch, không phải quan hệ như cô Nhan vừa nói. Tôi cũng mong cô không nên nói những lời lẽ cay nghiệt đấy về Yên Nhiên."
"Thân thiết quá nhỉ? Nếu không phải nɠɵạı ŧìиɧ thì là gì?"
"Tôi xin lỗi nhưng tôi không có trách nhiệm phải giải thích cho cô. Tôi xin phép đi trước."
Phó Thuần cứ thế rời đi. Nhan Điềm đứng đó nhìn theo, ánh mắt thể hiện rõ sự khinh bỉ. Người đàn ông này trông có vẻ khá được, số của Hạ Yên Nhiên đúng là may mắn.
"Nɠɵạı ŧìиɧ rành rành ra đó nhưng vẫn còn chối. Đến khi bắt đôi gian phu gian phụ các người ở trên giường mới hết đường chối cãi." Nói rồi Nhan Điềm xoay lưng, kiêu ngạo bước vào trong Triển Lãm.
…
Sáng hôm sau,
Sau khi tỉnh dậy, cô cứ nghĩ là anh đi làm rồi nhưng đến khi thấy Trợ lý Trương vẫn đứng bên ngoài cửa cô mới cảm thấy tò mò.
"Trợ lý Trương, sao anh còn ở đây?"
"Thiếu phu nhân, tôi tới để đón Cố Tổng nhưng vẫn chưa thấy anh ấy xuống dưới nhà."
"Vậy sao?"
Cô không nghĩ Cố Hiểu Phàm lại là người ngủ quên mà bỏ việc như vậy. Đột nhiên cô nghe thấy tiếng gõ cửa ở phòng làm việc riêng của anh, cả cô và trợ lý Trương cùng chạy vào trong đó.
"Thiếu gia, trợ lý Trương đang đợi anh ở bên ngoài, thiếu gia anh có ở trong đó không?"
"Có chuyện gì thế quản gia Nam?"
Cô nhìn thấy Quản gia Nam đang đứng trước cửa phòng làm việc của anh gõ cửa, nói vọng vào trong. Tuy nhiên đáp lại những lời gọi ấy là sự im lặng.
"Thiếu phu nhân, tối qua khi thiếu gia dự Triển Lãm trở về thì đã quá muộn. Sáng nay khi còn sớm thiếu gia đã tự nhốt mình trong phòng làm việc để xử lý công việc, đến bây giờ tôi vẫn chưa thấy anh ấy ra khỏi phòng."
Cảm thấy có gì đó bất thường, cô liền chạy đến gõ cửa liên tục, đồng thời cũng không quên gọi anh. Cánh cửa đã bị khóa trái bên trong và cần có chìa khóa mới có thể mở từ bên ngoài được.
"Quản gia Nam, anh mau lấy chìa khóa phòng này lại đây."
"Vâng, thiếu phu nhân."
Khi Quản gia Nam đem theo chìa khóa chạy đến, cô đã vội vàng cầm lấy và mở cửa phòng. Cả ba chạy vào trong thì phát hiện Cố Hiểu Phàm đã ngất xỉu và nằm bất tỉnh trên nền đất.
"Cố Tổng!"
"Cố Hiểu Phàm, anh tỉnh lại đi. Cố Hiểu Phàm!"
Trợ lý Trương và Quản gia Nam liền đỡ anh đứng dậy đưa anh ra xe để đi đến bệnh viện.
Bệnh viện,
Sau khi bác sĩ khám xong cho anh thì ra ngoài để thông báo tình hình cho người nhà. Bác sĩ nhìn cô rồi hỏi:
"Cô là vợ của bệnh nhân?"
"Vâng, chồng tôi…anh ấy sao rồi thưa bác sĩ."
"Anh ấy không có gì đáng nghiêm trọng chỉ là làm việc quá sức dẫn đến kiệt sức rồi ngất đi thôi. Tôi vừa kê một đơn thuốc chỉ cần lát nữa anh ấy tỉnh dậy cho anh ấy uống là được."
"Cảm ơn bác sĩ."
Cô và trợ lý Trương vào trong phòng bệnh của anh. Tại anh quá mê làm việc nên mới dẫn đến tình trạng như thế này.
"Trợ lý Trương, anh tới công ty thông báo là hôm nay chủ tịch sẽ nghỉ một ngày vì lí do sức khỏe giúp tôi."
"Vâng, thiếu phu nhân."
Trợ lý Trương lập tức rời khỏi sau khi nghe lệnh từ cô. Trước đây khi cô bị ốm là anh đưa cô đến bệnh viện tuy anh để mặc cô cho bác sĩ và không quan tâm nhưng cũng có chút tình nghĩa khi đưa cô đến bệnh viện. Cố Hiểu Phàm bây giờ anh bị ngất xỉu, cô đưa anh tới bệnh viện cũng chỉ vì tình nghĩa vợ chồng.
Tập đoàn KJB,
Trợ lý Trương Hạo đã thông báo cho các cổ đông về việc chủ tịch gặp lí do sức khỏe nên không thể tới công ty. Nhan Điềm biết chuyện, khi định đi thăm anh đã vô tình nghe thấy bản tin thông báo trên màn hình quảng cáo của công ty ở sảnh chính.
/Tin tức mới nhất: Giám đốc của tập đoàn ngoại quốc JS - Kayla đã mất tích một cách bí ẩn. Hiện tại JS đang gấp rút nhờ đến sự can thiệp của các cơ quan chức năng để tìm kiếm giám đốc Kayla…/
Nhan Điềm híp mắt nhìn vào bức ảnh của Kayla trên màn hình quảng cáo, cô ta mỉm cười:
"Sẽ không tìm được anh ta đâu. Kayla đã không còn ở trên thế giới này nữa rồi, các người có tìm cũng vô ích."
Ngay sau đó Nhan Điềm lại vui vẻ trở lại bắt taxi đến thẳng bệnh viện - nơi anh đang điều trị.
Trong khi đó, ở bệnh viện Cố Hiểu Phàm vẫn chưa tỉnh dậy vì tác dụng của thuốc gây mê chưa hết. Cô đang bên cạnh chăm sóc cho anh thì đột nhiên nghe thấy giọng nói quen thuộc.
"Cố Hiểu Phàm, bạn thân thiết của tôi, cậu ta bị làm sao vậy?"
"Hàn thiếu gia, anh tới rồi."
Hàn Văn Triệt thở hổn hển vì khi nghe tin anh bị ngất đã chạy vội chạy vàng đến đây. Hàn Văn Triệt dơ tay lên như ra hiệu với cô:
"Cô đợi tí, đợi tôi thở chút đã."
Hàn Văn Triệt nhăn mặt lại, chống hai tay vào hông, thở dốc. Nhìn anh ta có vẻ rất mệt nhưng có một người bạn thân như Hàn Văn Triệt đúng là tuyệt thật.
Xong xuôi, Hàn Văn Triệt ngồi xuống cạnh giường, hỏi cô lí do anh bất tỉnh.
"Cậu ta làm sao mà ngất vậy?"
"Bác sĩ nói anh ấy bị kiệt sức vì làm việc quá nhiều."
"Haha, đúng là nghiệp quật tên ngốc này mà."
Hàn Văn Triệt khoanh tay trước ngực, cười trừ châm biếm anh. Cô cảm thấy lạ khi Hàn Văn Triệt lại cười như vậy.
"Tại sao anh lại cười?"
"Tôi cười vì cậu ta quá ngốc. Một con người cuồng công việc, cứ cố gắng làm hết mình để lấy lòng các cổ đông. Nếu cậu ta cố gắng được chấp nhận thì không phải nói nhưng đằng này lại bị coi thường hại bản thân kiệt sức đến ngất xỉu."
"Đúng là vậy thật…" Cô thở dài.
"Cố Hiểu Phàm lúc nào cũng tỏ vẻ mạnh mẽ nhưng thật ra cậu ta cũng có giới hạn chịu đựng. Cho nên Hạ Yên Nhiên…tôi muốn cô hiểu cho cậu ta, người như Cố Hiểu Phàm ngoài mặt thì lạnh lùng, coi thường thiên hạ nhưng thật ra cậu ta rất dễ bị tổn thương và cần sự quan tâm giúp đỡ từ người khác."