Thấy Cảnh Kỳ Trăn đột nhiên xoa trán, bày ra bộ mặt bất lực, Mạn Mạn và Nghiêm Hồng đồng thời hỏi: "Làm sao vậy?"
Cảnh Kỳ Trăn: "Vừa đi vừa
nói!"
Mạn Mạn và Nghiêm Hồng gật đầu.
Lúc nãy vì để bảo vệ Mạn Mạn nên Nghiêm Hồng và Cảnh Kỳ Trăn đi hai bên cô, hiện tại Mạn Mạn tự giác đổi chỗ qua bên cạnh Cảnh Kỳ Trăn để cậu tiện nói chuyện với hai người.
Cảnh Kỳ Trăn: "Cầu nói bọn Đường Tùng ở bên ngoài đã kiểm tra được có hai sóng năng lượng trong khu vực ăn mòn này."
Nghiêm Hồng cau mày, có hơi khó hiểu.
Mạn Mạn hỏi thẳng: "Tôi nhớ lúc bàn về Zila mall mấy giáo sư có nói khi khu vực ăn mòn được hình thành thì Trung tâm giám sát địa chấn đã phát hiện ra dao động năng lượng đúng không?"
Cảnh Kỳ Trăn: "Ừ, vì Zila mall là khu vực ăn mòn bùng nổ đầu tiên nên những dự liệu thu được cho đến nay đều do trung tâm giám sát địa chấn tình cờ phát hiện. Lúc đó Đường Tùng không có thời gian huy động mấy chuyên gia kiểm tra đo lường đến kịp!"
Mạn Mạn chợt hiểu ra, "Nói cách khác, tuy bọn Đường Tùng kiểm tra ra được có hai dao động năng lượng nhưng bọn họ không tiến hành kiểm tra dao động năng lượng ở Zila mall nên không có số liệu để so sánh, cũng không biết được mỗi khu vực ăn mòn sẽ có hai dao động năng lượng hay đây là tình huống đặc biệt của khu vực ăn mòn này."
Cảnh Kỳ Trăn: "Chắc là vậy?"
Lúc trả lời cậu cũng không chắc lắm. Dù sao Trái đất đột nhiên xuất hiện hưng phấn nói cho cậu biết tin tức nó mới nghe được, thật ra trong lòng Cảnh Kỳ Trăn đang hoài nghi bản thân Trái đất cũng nửa hiểu nửa không tin tức nó mới nghe.
Hiện tại manh mối mấu chốt có thể xác định là Từ Tứ Nha và cô bé quỷ dị giống Từ Tứ Nha như đúc có thể là cốt lõi của vấn đề.
Khu vực ăn mòn này lớn hơn Zila mall rất nhiều, lại có hai biến số nên rất khó phân biệt rõ ràng.
Cảnh Kỳ Trăn lại xoa trán, nói với Trái đất: "Cầu Bảo.". Tìm tr𝘶yệ𝔫 hay tại ~ T R𝘶𝑀TR𝑈YE𝑵.ⅴ𝔫 ~
Trái đất đang giận dỗi điên cuồng nhục mạ quả cầu khác hồi thần lại, mờ mịt hỏi: "A? Anh kêu tui chi?"
Cảnh Kỳ Trăn: "Mày có thể ra ngoài nhìn tình huống của bọn Đường Tùng không? Nếu bọn họ có kết luận gì, hoặc chuyên gia có đưa ra suy đoán gì thì vào đây nói cho tao biết có được không?"
Trái đất đồng ý dứt khoát: "Ok, để tui đi xem!"
Chờ đến khi tiếng mắng chửi của Trái đất trong đầu cậu đột nhiên biến mất, Cảnh Kỳ Trăn thở phào nhẹ nhõm, nói với Mạn Mạn và Nghiêm Hồng: "Nó ra ngoài nhìn tình huống của Đường Tùng rồi, sẽ liên lạc lại sau."
Nghiêm Hồng sờ sờ cằm, cảm thán một câu: "Tiếc là chỉ có cậu nghe được âm thanh của Trái đất, bằng không thì Trái đất hoàn toàn có thể giúp chúng ta liên lạc với thế giới hiện thực rồi."
Mặc dù không phải chiến đấu đơn độc trong khu vực ăn mòn, vẫn có người cùng bàn bạc hành động, nhưng so với việc có quốc gia bảo kê chi viện thì hoàn toàn khác nhau.
Nói tới đây, Nghiêm Hồng chợt nghĩ: "Cũng không biết Trái đất có thể viết chữ lên mặt đất để truyền tin tức không nữa."
Mạn Mạn: "Chắc là không được đâu...... Nghĩ lại nếu Trái đất di chuyển một chút làm vỏ Trái đất chuyển động thì phạm vi bị ảnh hưởng sẽ rộng lắm."
(Lúc đó nó tách thêm vài cái lục địa nữa là ăn cám sú 😂)
Cảnh Kỳ Trăn nghiêm túc suy xét vấn đề này, "Thật ra cũng có thể, nhưng tiền đề là phải chọn một nơi không người, sau đó nếu Trái đất có viết chữ gì thì phải dùng máy ảnh vệ tinh chụp lại."
Nhưng khi nói xong, Cảnh Kỳ Trăn lại lắc đầu, "Hình như quả cầu này không giỏi làm việc tỉ mỉ cho lắm."
(gốc là điều khiển vi mô, tui hơi hiểu là dạng làm việc khéo léo á, giống như khi nặn hay điêu khắc, khéo léo tỉ mỉ thì mấy chi tiết sẽ đẹp, sống động sắc nét, viết chữ lên đất cũng vậy, Trái đất còn không phân biệt đc zila mall với cái làng này bên nào lớn bên nào nhỏ thì kêu nó điều khiển tạo thành chữ viết trong một phạm vi không người là khó với nó)
Bằng không Trái đất cũng sẽ không dõng dạc diễn thuyết một bài diễn văn trẻ trâu dũng sĩ đánh bại Ma Vương giải cứu Trái đất ở nơi không có khán giả.
—— Nếu khẩu hiệu "Con người phải chiến đấu vì Trái đất" đột nhiên xuất hiện khắp mặt đất trên toàn thế giới thì nó sẽ biến thành một bí ẩn mới chưa được giải đáp! Và nếu đó là chuyện con người không thể làm ra thì tự nhiên các quốc gia và chính phủ sẽ cẩn thận xem xét nó.
Đặc biệt là Cảnh Kỳ Trăn còn biết Trái đất tinh thông rất nhiều loại ngôn ngữ, cậu đã nghe Trái đất dùng ít nhất mười loại ngôn ngữ chửi mấy quả cầu khác......
"Phải rồi," Mạn Mạn chợt nghĩ đến một việc, "Thời gian trong khu vực ăn mòn lần này hẳn là giống với bên ngoài đúng không?"
(Ý là bên ngoài qua 1h thì trong này cũng qua 1h, k có chênh lệnh 1 - 2 hay 2 - 1 gì đó)
Cảnh Kỳ Trăn hơi giật mình, "Đúng rồi."
Mạn Mạn: "Cậu nhờ Trái đất xem thử người bên ngoài phát hiện ra hai dao động năng lượng lúc nào."
Cảnh Kỳ Trăn lập tức bừng tỉnh, "Để so sánh với thời gian trong này đúng không? Làm vậy có lẽ chúng ta sẽ xác định được nguyên nhân dẫn tới dao động năng lượng là gì!"
Mạn Mạn: "Ừ, thật ra tôi đột nhiên nghĩ tới game giải mã kép, tình huống này của chúng ta rất giống loại game này."
Nhưng hình như người truyền lời Trái đất không đáng tin lắm.
Cảnh Kỳ Trăn và Nghiêm Hồng cùng sửng sốt, "Giải mã kép?"
Mạn Mạn mỉm cười, "Ừ, tôi và Gia Dương đã từng chơi qua, nhưng nói thật nó không vui lắm."
Cảnh Kỳ Trăn: "Là sao?"
Mạn Mạn: "Kỳ thật nó rất đơn giản, hai máy tính, người chơi 1 và người chơi 2 sẽ nhìn thấy hình ảnh không giống nhau, sau đó manh mối người chơi 1 tìm được sẽ dùng để mở khóa trạm kiểm soát bên người chơi 2 và ngược lại. Nói thật tôi cảm thấy nó không khảo nghiệm sự phối hợp, mà là tính kiên nhẫn."
Cảnh Kỳ Trăn chợt nhận ra, "Là game chơi xong liền chia tay trong truyền thuyết đúng không? Chơi xong game này thì tình cảm đôi lứa cũng tiêu gần hết."
Mạn Mạn: "Ừ, cậu tổng kết rất đúng."
Cảnh Kỳ Trăn yên lặng liếc nhìn Mạn Mạn, "Thật ra cô nói tới game hai người là muốn ám chỉ dù Tư Gia Dương có ở bên ngoài thì vẫn là partner chơi game hoàn mỹ của cô đúng không!"
Nói xong, Cảnh Kỳ Trăn còn hơi cảm khái: "Điều duy nhất tôi không ngờ là dù không có Tư Gia Dương ở đây cô vẫn có thể mạnh mẽ thồn cơm chó vô miệng tôi."
Đối với hai người nghiện game thì game là thứ có tầm quan trọng nhất định, đã chơi game chia tay trong truyền thuyết mà vẫn không chia tay thì tình cảm này đúng là thật hơn vàng.
Mạn Mạn sửng sốt một chút rồi nhịn không được bật cười.
Nửa đùa nửa thật nói chuyện chính, cảm xúc lo lắng bất an trong nội tâm của ba người Cảnh Kỳ Trăn, Mạn Mạn và Nghiêm Hồng cũng dần dần lắng xuống.
Khi bọn họ ra khỏi núi thì sắc trời cũng đã tối.
Trong đêm tối, ba người vội vã vào làng, bọn họ thuận lợi lấy được đầy đủ nguyên liệu nấu lẩu từ nhà trưởng làng và mấy nhà đã hẹn trước.
Cảnh Kỳ Trăn vẫn nhớ cái hộp nhạc mình đang giữ, khi bọn họ đi về chỗ ở tạm thời, Cảnh Kỳ Trăn đột nhiên nhẹ giọng nói: "Không biết tình hình bên Lộc Lăng Hi sao rồi."
Tuy cậu nhắc tới Lộc Lăng Hi nhưng trong lòng Mạn Mạn và Nghiêm Hồng hiểu rõ người Cảnh Kỳ Trăn muốn hỏi có lẽ là cô bé quỷ dị kia.
Mạn Mạn chỉ chỉ tai nghe, "Hỏi trực tiếp?"
Cảnh Kỳ Trăn hít sâu một hơi, gật đầu.
·
Lộc Lăng Hi dùng cả buổi sáng và buổi trưa mới may xong cái áo bông thứ nhất. Chờ đến lúc quen tay thì hiệu suất may cái áo bông thứ hai tăng lên rất nhiều.
Sắc trời dần dần tối xuống, lúc đoàn người Cảnh Kỳ Trăn vội vàng trở về làng thì bên bà Phương vẫn còn bị dân làng giữ lại tám chuyện —— Đương nhiên đề tài đã sớm biến thành tọa đàm phổ cập tri thức gieo trồng của bà Phương rồi.
Còn Lộc Lăng Hi và Kim Quế Quyên ở lại giữ nhà thì như đứng đống lửa, như ngồi đống than.
Không ai biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu Từ Tứ Nha gặp mặt cô bé quỷ dị kia.
Vì an toàn, Lộc Lăng Hi và Kim Quế Quyên nhìn nhau rồi cùng quyết định: Cố gắng tách hai cô bé này ra.
Hiện tại Từ Tứ Nha đang ở tuổi ăn tuổi lớn nhưng lại bị suy dinh dưỡng từ nhỏ nên thân thể bị hao tổn rất nghiêm trọng, lúc cô bé ngủ thì ngủ rất sâu, đối với một đứa trẻ thường xuyên không được nghỉ ngơi đàng hoàng thì loại ngủ sâu này không phải là chuyện xấu.
Kim Quế Quyên vẫn luôn ngồi canh bên cạnh Từ Tứ Nha, cô tính chờ cô bé tỉnh dậy thì tiếp tục lấy cớ dạy chữ, hoặc chơi game trong di động để giữ Từ Tứ Nha ở lại phòng.
Còn Lộc Lăng Hi ngoài sảnh thì nhanh chóng hoàn thành cái áo bông thứ hai dưới cái nhìn chăm chú của cô bé quỷ dị, tuy kiểu dáng giống nhau nhưng cách phối màu thì khác nhau là phối hoàn toàn.
Lộc Lăng Hi: "Xong rồi!"
Hắn bỏ kim chỉ xuống, xoa xoa bả vai và cổ đang đau nhức vì ngồi làm việc cả ngày.
Cô bé quỷ dị cũng vươn tay ra nhẹ nhàng sờ lên cái áo bông thuộc về mình, trong đôi mắt đen nhánh toát ra sự vui sướиɠ không thể che giấu.
Cô bé đột nhiên nở một nụ cười cực kỳ xán lạn, nhưng phối hợp với đôi mắt và giọng nói nhàn nhạt lại lộ ra cảm giác kỳ lạ khó tả.
"Đây là của em, không phải của người khác...... Cảm ơn anh Tiểu Lộc."
Da đầu Lộc Lăng Hi tê dại, hắn cố nở nở một nụ cười nhạt, đôi mắt nai con ươn ướt nhìn qua rất ngây thơ trong sáng, trong khi đó tim hắn đã vô cùng hoảng loạn.
Cô bé lập tức cởi cái áo bông làm cho Từ Tứ Nha ra, mặc cái áo bông này vào.
Lộc Lăng Hi vội vàng quay người đi còn vô thức nhắc nhở: "Coi chừng lạnh!"
Cô bé cười "Hì hì hì", sau đó mới "Dạ" một tiếng. Tiếng cười kia còn vang vọng như tiếng cười trong mấy truyện ma đêm khuya.
Đúng lúc này, trong tai nghe của Lộc Lăng Hi truyền đến giọng nói của Cảnh Kỳ Trăn, "Chúng tôi đang ở trước cửa nhà, tình hình sao rồi?"
Lộc Lăng Hi lo lắng, tất nhiên là không ổn rồi!
Nhưng hắn thật sự không biết phải nhắc nhở làm sao trước mặt cô bé quỷ dị này, chỉ có thể bật tai nghe nói nhỏ: "Tôi vừa may xong cái áo bông thứ hai, cô bé rất thích, đang mặc thử!"
Tất nhiên Mạn Mạn và Nghiêm Hồng cũng nghe được lời nhắc của Lộc Lăng Hi.
Mạn Mạn: "Con bé ở lại cả buổi chiều, tội nghiệp Lộc Lăng Hi......"
Nghiêm Hồng: "...... Làm sao đây?"
Cảnh Kỳ Trăn hạ giọng nói: "Tùy cơ ứng biến!"
Cậu chỉ chỉ cái hộp nhạc rồi nói nhỏ với Mạn Mạn và Nghiêm Hồng: "Tôi vào nhà trước, mấy người ở ngoài chờ đám bà Phương đi."
Mạn Mạn khẽ cau mày, cảnh giác hỏi:"Anh tính xài hộp nhạc hả?"
Cảnh Kỳ Trăn: "Từ Tứ Nha còn ở trong nhà, cô bé quỷ dị thì đã ở cạnh Lộc Lăng Hi cả buổi trưa, trước sau gì cũng phải đối mặt."
Lúc nói lời này Cảnh Kỳ Trăn đã vặn dây cót hộp nhạc, chỉ cần mở nắp lên là âm nhạc sẽ phát ra.
Nói xong Cảnh Kỳ Trăn hít sâu một hơi để cảm xúc dịu lại, sau đó liền đẩy cửa bước vào, lúc nhìn thấy cô bé cậu bình tĩnh giơ mấy bao đồ ăn lên hỏi: "A, em còn chơi hả, ăn cơm chưa? Đừng ăn ở đây, trễ rồi anh đưa em về nhà nhé?"
Cô bé vừa thay áo bông mới ngẩng đầu lên nhìn Cảnh Kỳ Trăn.
Trong nháy mắt, tầm mắt của cô bé dán chặt vào cái bao Cảnh Kỳ Trăn đang cầm.
—— Hộp nhạc được đựng trong đó.