Sorry mọi người, mới nãy nhìn lại thì thấy hôm qua post lộn chương 32 thành 33, tui mới dịch xong nên hơi quáng, hôm nay post chương 32 và bù thêm chương 34 làm quà xin lỗi mọi người nhé 😂
Có Mạn Mạn đề nghị nấu lẩu, nguyên liệu lẩu nghiễm nhiên trở thành vấn đề mới.
Quả nhiên, giây tiếp theo Mạn Mạn liền nói: "Bây giờ không lễ không hội nên không biết mấy nhà quanh đây có trữ thịt gà, vịt, cá không nữa."
Nghiêm Hồng thuận thế nói: "Đi qua mấy nhà hàng xóm hỏi trước đã, nếu không có thì chúng ta đi ra ngoài làng coi thử? Có khi sẽ gặp được mấy người đi họp chợ ở làng kế bên về!"
Mạn Mạn cũng cười nói: "Tôi nhớ trên núi có con sông, nói không chừng có thể bắt được cá, thật ra làm lẩu cá cũng rất tươi ngon."
Cảnh Kỳ Trăn thầm nghĩ trong lòng quả nhiên lúc Mạn Mạn đề nghị nấu lẩu đã me sẵn chuyện này.
Bây giờ đang là hai giờ chiều, ánh nắng nhìn khá đẹp.
Sau khi Cảnh Kỳ Trăn, Mạn Mạn và Nghiêm Hồng ra khỏi phòng liền nói cho mọi người biết kế hoạch tiếp theo.
Tiểu Lộc giơ tay áo bông lên chỉ chỉ vào phòng Kim Quế Quyên và Từ Tứ Nha, ý bảo bản thân ở lại làm vệ sĩ bảo vệ cho Kim Quế Quyên và Từ Tứ Nha, vạn nhất có chuyện xảy ra thì cũng có người ứng phó.
Cảnh Kỳ Trăn gật gật đầu bật ngón cái với hắn.
Bà Phương cười nói: "Bà và lão Tiêu sẽ đi dạo và nói chuyện với dân làng!"
Tìm hiểu tin tức phải toàn diện, ví dụ như mọi người vẫn luôn giữ kín chuyện không thấy Đại Nha, Nhị Nha và Tam Nha xuất hiện trong Từ gia.
Dù sao đề tài này cũng hơi nhạy cảm, bà Phương cảm thấy thay vì dò hỏi Từ Tứ Nha không biết gì thì thà dò hỏi manh mối ở chỗ dân làng còn hơn. Suy cho cùng dù Từ Tứ Nha có biểu hiện đáng thương như thế nào thì cô bé vẫn có điều gì đó rất kỳ lạ.
Nghiêm Hồng: "Tôi sẽ đi ra ngoài tìm nguyên liệu nấu lẩu với Tiểu Cảnh và Mạn Mạn." Kỳ thật mục đích chính là tranh thủ trời còn sáng đi lên núi tìm tòi.
Lộc Lăng Hi chỉ chỉ tai nghe, miệng mở khẩu hình: "Giữ liên lạc."
Mọi người gật đầu. Sau khi bàn bạc ổn thỏa liền chia nhau hành động.
Bà Phương, lão Tiêu còn cố ý chào Kim Quế Quyên và Từ Tứ Nha rồi mới đi tìm hàng xóm tán gẫu.
Tiểu Lộc thì ở nhà tiếp tục tập trung may áo bông cho Từ Tứ Nha.
Ba người Cảnh Kỳ Trăn, Mạn Mạn và Nghiêm Hồng nhìn như quần áo gọn nhẹ ra trận, nhưng thực tế trong mấy cái túi giấu trên người đã bỏ theo ống nhòm, vũ khí và công cụ đào bới đơn giản, ngay cả quyển 《 địa ngục du ký 》cũng bị bọn họ đem theo.
Lúc gặp phải dân làng trên đường bọn họ còn hỏi chuyện gia vị, thịt, rau tươi rồi dùng danh nghĩa đi dạo quanh làng để đi lên núi.
Khác với ánh sáng lờ mờ khi vội vàng xuống núi tối qua, ánh mặt trời ban ngày rất tươi đẹp, vừa vào trong núi Cảnh Kỳ Trăn chợt nhận ra một chuyện.
"Ánh nắng trong làng rất chói chang nhưng cây cối trong núi lại ốm yếu, lá cây đều héo rũ như bị thiếu sức sống."
Nghiêm Hồng nhíu mày ngẩng đầu lên cẩn thận quan sát vùng rừng núi dường như bị hút cạn sinh khí này.
Mạn Mạn: "Tôi nhớ bà Phương có nói thực vật trên núi bị thiếu ánh mặt trời."
Cảnh Kỳ Trăn trầm tư: "Nhưng ánh mặt trời hôm nay rất tốt, 80% ngọn núi này có vấn đề nhưng chúng ta chưa phát hiện."
Mạn Mạn cũng nhắc nhở: "Còn BGM 《 Jingle Bells 》 nữa, chúng ta vừa lên núi âm nhạc đã ngừng."
Cảnh Kỳ Trăn hơi giật mình, sắc mặt chợt thay đổi, "Đúng rồi! Bài hát thiếu nhi đó chỉ xuất hiện trong làng. Lần đầu chúng ta đến Từ gia âm nhạc biến mất. Nhưng lần thứ hai chúng ta đến Từ gia tôi nhớ rõ bài hát thiếu nhi đó không biến mất."
Sắc mặt của Mạn Mạn cũng hơi thay đổi một chút.
Bài hát thiếu nhi 《 Jingle Bells 》 quanh quẩn bên tai bọn họ chưa đến một ngày, nhưng trong tiềm thức cậu đã dần xem nhẹ âm nhạc này.
Biểu tình Mạn Mạn có chút nghiêm túc, "Tôi nhớ hình như trước khi chúng ta đi cũng không nghe được âm nhạc."
Cảnh Kỳ Trăn: "Hẳn là bài hát 《 Jingle Bells 》 này thay đổi theo Từ Tứ Nha, lúc ở cạnh con bé BGM sẽ biến mất."
Mạn Mạn: "Nhưng lúc chúng ta ở cạnh Từ Tứ Nha không nghe thấy BGM mà lại thấy được ảo ảnh địa ngục chảo dầu."
Cảnh Kỳ Trăn cau mày, "Nếu nói vậy thì Từ Tứ Nha giống như là điểm giao nhau giữa hiện thức và hư ảo, nhưng hiện tại chúng ta chưa biết hình ảnh đó thực sự có ý nghĩa gì. Có thể hình ảnh đó chỉ khát cầu từ bản năng của một cô bé đang đói khát mà thôi.
Nghiêm Hồng: "Chúng ta cũng chưa tìm được manh mối liên quan đến《 Jingle Bells 》."
Ba người dùng ánh mắt suy tư nhìn nhau.
Dường như câu chuyện trong khu vực ăn mòn này xoay quanh Từ Tứ Nha, nhưng dù sao Từ Tứ Nha cũng chỉ là một đứa nhỏ, suy nghĩ của trẻ con có thể rất đơn giản nhưng cũng có thể rất hoang đường. Hiện tại đám Cảnh Kỳ Trăn đang lâm vào tình huống hỗn loạn, nhìn vào thì bọn họ đã nắm được rất nhiều manh mối nhưng lại hoàn toàn không thể xâu chuỗi các manh mối lại.
Cảnh Kỳ Trăn hít sâu một hơi, "Đừng gấp gáp, cứ từ từ suy nghĩ, bây giờ chúng ta lên núi trước, có lẽ sẽ có phát hiện bất ngờ!"
Mạn Mạn và Nghiêm Hồng gật đầu.
·
Thời gian trôi qua từng chút.
Trong lúc Cảnh Kỳ Trăn, Mạn Mạn và Nghiêm Hồng lang thang trong núi tìm manh mối thì Kim Quế Quyên đang cầm di động dạy chữ cho Từ Tứ Nha.
Ánh nắng chiếu xuyên qua song cửa sổ cũ nát, cô bé gầy gò đang dựa vào Kim Quế Quyên đã ngủ thϊếp đi lúc nào không hay.
Cô bé vốn dĩ còn nhỏ tuổi, vì ở nhà không được chăm sóc tốt nên cơ thể ốm yếu hơn bạn cùng trang lứa.
Ở cạnh Kim Quế Quyên, Từ Tứ Nha có được cảm giác an toàn xưa nay chưa từng có. Khi cô bé ngủ thì ngoan ngoãn như một con thỏ con, vì hơi bất an nên nằm co người lại và không phát ra tiếng động.
Kim Quế Quyên thấy vậy liền nhẹ nhàng chỉnh tư thế cho cô bé nằm thẳng trên giường rồi đắp mền lên.
Lộc Lăng Hi vẫn luôn nghiêm túc may áo bông, tuy hắn ít khi làm việc này nhưng một khi động tay thì rất hiệu suất.
Hắn cắt bỏ phần vải hư trên áo bông của Từ Tứ Nha rồi thay bằng vải vụn mới, để cho đẹp hắn cố gắng chỉ dùng vải vụn hai màu, cuối cùng cũng may ra được một cái áo bông mới, tuy kiểu dáng vẫn là kiểu cũ nhưng trình độ phối màu rất giống kiểu thiết kế ghép nối đang thịnh hành hiện nay.
Mặc dù kỹ năng may vá của Lộc Lăng Hi khá tốt, đường may đều và đẹp nhưng cũng chỉ vậy thôi, Lộc Lăng Hi không hiểu áo bông của trẻ con cần độn bao nhiêu bông.
Hắn moi phần bông đã bị hư biến thành màu đen trong áo bông của Từ Tứ Nha ra, cũng moi sạch giấy báo và mấy thứ linh tinh cô bé nhét vào để giữ ấm ra, sau đó hắn lấy bông trong mấy con gấu bông ra, dàn phẳng rồi độn may vào áo bông.
Chờ lúc hắn may xong, cái áo bông được chắp vá nhiều màu của cô bé đã dầy hơn một vòng.
—— Nhưng nếu nghĩ theo mặt tốt thì cái áo quá rộng này được Lộc Lăng Hi dùng vải vụn và bông chỉnh sửa lại có khi sẽ vừa người hơn lúc trước, dù cô bé mặc vào sẽ khó hoạt động nhưng lại vô cùng ấm áp!
Lộc Lăng Hi vừa an ủi bản thân vừa ngắm nghía thành quả lao động của mình.
Tay hắn còn cầm kim, đang tính thắt nút chỉ rồi đưa áo bông cho Từ Tứ Nha thì đột nhiên bên tai vang lên giọng nói vô cùng quen thuộc của bé gái.
"Anh ơi, anh còn biết may áo bông ha!"
Lộc Lăng Hi sững người.
Lần trước lúc hắn cầm súng ngắm bị dọa sợ cũng chỉ siết chặt tay súng theo bản năng, nhưng lúc này đây thứ hắn đang cầm là kim, sau khi bị hù dọa nhảy dựng thì bất cẩn tự đâm kim vào ngón tay mình.
Lộc Lăng Hi bị kim đâm "Á" một tiếng.
Cô bé quỷ dị đứng đằng sau hắn đang cười hì hì tính hỏi "Anh ơi, sao anh không ở trên cây" thì bị giọng hét của Lộc Lăng Hi làm cho sửng sốt, câu "Anh ơi" kia liền nghẹn không thốt ra được.
Kim Quế Quyên đang ở trong phòng không nghe đượcgiọng nói quỷ dị của cô bé nhưng lại nghe được tiếng hét thảm của Lộc Lăng Hi, cô vội vén rèm cửa đi ra, quan tâm hỏi: "Bị sao ——".
Kim Quế Quyên vừa nhìn liền thấy một cô bé lớn lên giống hệt Từ Tứ Nha nhưng đôi mắt sâu thẳm đang cười tươi tắn đứng cạnh Lộc Lăng Hi, lời nói ra được phân nửa cũng im bặt.
Lộc Lăng Hi hít sâu một hơi, nhớ tới cảnh tối qua Cảnh Kỳ Trăn giao tiếp với cô bé, hắn bình tĩnh xoay người ôm cô bé đến trước mặt mình, nhìn vào mắt cô bé rồi cẩn thận dặn dò: "Em gái, em đừng xuất hiện đột ngột hù người như vậy, em hù vậy sẽ chết người đấy!"
Đám Cảnh Kỳ Trăn đang ở trên núi đột nhiên nghe thấy lời nói của Lộc Lăng Hi qua tai nghe thì hơi lo lắng.
Ba người nhìn nhau, Cảnh Kỳ Trăn lập tức ra dấu tạm ngừng đi.
Giây tiếp theo, Cảnh Kỳ Trăn bật tai nghe của mình lên nhắc nhở Lộc Lăng Hi: "May áo cho con bé! Cậu giỏi làm cái này!"
Lời nhắc nhở bình tĩnh của Cảnh Kỳ Trăn vang lên bên tai làm Lộc Lăng Hi thở phào nhẹ nhõm, tuy vậy trong lòng hắn vẫn làu bàu thật ra hắn cũng không giỏi việc này lắm.
Sau khi nhận được lời nhắc nhở, dù vẫn còn hơi luống cuống nhưng Lộc Lăng Hi cũng yên lòng đôi chút, hắn dựa theo logic của Cảnh Kỳ Trăn lấy cái áo bông vừa ghép may nhét vào lòng cô bé, sau đó hắn chủ động quay người đi rồi nói như súng liên thanh: "Em thay cái áo bông này trước đi, để anh vá lại áo bông của em!"
Kim Quế Quyên: "......" Cô nhịn không được quay đầu lại nhìn vào phòng, Từ Tứ Nha còn đang say ngủ không bị đánh thức.
Bé gái dùng ngón tay khô gầy khẳng khiu vuốt ve cái áo bông vô cùng mềm mại Lộc Lăng Hi mới đưa, vui vẻ "Ừm" một tiếng rồi nhanh chóng thay áo.
"Anh ơi, em thay xong rồi!"
Lộc Lăng Hi hít sâu một hơi rồi mới xoay người lại nhận cái áo của cô bé quỷ dị, tiếp tục ngồi xuống may may vá vá cái áo bông thứ hai của cô bé.
Cô bé quỷ dị mặc áo bông dày dặn được ghép nối từ vải vụn nhiều màu chống cằm, mở to cặp đen nhánh mà người thường không thể có được ngoan ngoãn ngồi cạnh bàn nhìn Lộc Lăng Hi làm việc.
Lộc Lăng Hi không hổ là tay súng bắn tỉa ưu tú, lúc hắn chuyên tâm thì phi thường tập trung.
Dù bị cô bé quỷ dị ngồi cạnh quan sát nhưng hắn vẫn không để ý, thậm chí vì có kinh nghiệm may một cái áo bông lúc sáng nên giờ đã quen tay quen việc, lần này hắn ghép vải vụn còn đẹp hơn trước gấp nhiều lần.
Một hồi sau cô bé quỷ dị thấy không khí yên tĩnh quá nên vui vẻ ngâm nga một bài hát.
Nghe thấy giai điệu 《 Jingle Bells 》 quen thuộc, Lộc Lăng Hi tức khắc đâm kim vào ngón tay mình.
Sau khi "Á" một tiếng, Lộc Lăng Hi thản nhiên hỏi: "Em học bài hát này ở đâu vậy?"