Chương 36: Đi đến đâu có chuyện đến đó

“Đi! Chúng ta đến trung tâm thương mại!”

Bị kéo đi, Lạc Tu Trúc rất bất lực, cậu không ngờ mẹ mình lại khỏe như vậy!

Cậu em trai vừa rồi còn rất lợi hại, bây giờ lại lộ vẻ mặt cam chịu, khiến Lạc Trường Canh không nhịn được phì cười.

Cả nhà bốn người đến trung tâm thành phố, Diệp Gia Ngôn không chút do dự, dẫn Lạc Tu Trúc đi thẳng đến trung tâm thương mại lớn nhất.

Trung tâm thương mại này cũng là một trong những trung tâm thương mại hàng hiệu lớn nhất cả nước.

Tuy nhiên, chưa kịp bước vào, Lạc Tu Trúc đã cảm thấy có gì đó không ổn.

Cậu lập tức dừng bước, ngẩng đầu nhìn trung tâm thương mại đang phát ra ánh sáng bạc trước mặt.

Chỉ thấy phía trên tòa nhà sang trọng, một làn khói đen đang dần tụ lại.

Nhìn thấy cảnh này, sắc mặt Lạc Tu Trúc chợt trở nên nghiêm trọng.

Sương mù đen dần tụ lại đồng nghĩa với việc, trung tâm thương mại này sắp phải đối mặt với một tai họa.

Và màu đen sâu thẳm cũng có nghĩa là, e rằng sẽ có không ít người chết ở đây.

---

“Em đang nhìn gì vậy?”

Lạc Tu Trúc quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt tò mò của Lạc Trấn Tinh.

Cậu xoa xoa mi tâm, lúc này cậu thật sự cảm thấy hơi đau đầu.

Công đức thì tốt, nhưng sao lại có nhiều chuyện phiền phức thế này?

Đến thế giới này, ngày thứ hai tố cáo bọn buôn người, ngày thứ ba gặp bà lão gϊếŧ con dâu, ngày thứ tư đυ.ng phải ngôi sao ca nhạc làm tay sai cho kẻ xấu…

Mới ngày thứ năm thôi, trước là đối đầu với đạo sĩ dính máu người, sau lại phát hiện trung tâm thương mại sắp có người chết.

Cậu đâu phải học sinh tiểu học thần chết!

Dù trong lòng không khỏi than thở, nhưng cậu không phải là người sẽ khoanh tay đứng nhìn công đức trôi qua.

Nhưng mà, hai cơ hội hôm nay đã dùng hết rồi.

“Nơi này sắp xảy ra chuyện, con cần phải xem tương lai.” Một ngày cậu nhiều nhất chỉ có thể sử dụng năng lực ba lần, nếu nhiều hơn linh hồn cậu sẽ bị nứt vỡ.

Những người khác cũng nghe thấy lời cậu nói, ào ào dừng bước, kinh ngạc nhìn trung tâm thương mại trước mặt.

Hôm nay là cuối tuần, trung tâm thương mại người ra vào tấp nập, nếu nơi này xảy ra chuyện… sẽ không chỉ ảnh hưởng đến một người.

Nhưng Lạc Trấn Tinh chợt nhớ ra một vấn đề: “Số lần sử dụng hôm nay của em không phải đã hết rồi sao?”

Một lần nhìn thấy tên đạo sĩ vô lương tâm, một lần nhìn thấy đứa trẻ bị bắt cóc, chẳng phải cậu ấy đã không thể sử dụng năng lực nữa rồi sao?

Hai người còn lại cũng lập tức hiểu ra, theo bản năng Diệp Gia Ngôn nắm chặt lấy cánh tay Lạc Tu Trúc.

Một cảm giác vừa có được lại mất đi đột nhiên dâng lên trong lòng bà.

"Tiểu Trúc!" Bà nhìn chàng trai với vẻ mặt đau khổ.

Lạc Tu Trúc nhìn vào mắt bà, trong lòng cảm thấy ấm áp, cậu vỗ nhẹ vào mu bàn tay Diệp Gia Ngôn, an ủi: "Con vẫn có thể dùng thêm một lần nữa, sẽ không có vấn đề gì lớn đâu."

Hai lần sẽ không ảnh hưởng gì đến cơ thể, lần thứ ba thì... có thể sẽ hơi miễn cưỡng.

Nhưng nhìn vào tội ác đen tối kia, nếu mình ngăn chặn được tội ác này, công đức thu được chắc chắn sẽ không ít!

Chỉ trong nháy mắt, Lạc Tu Trúc đã cân nhắc kỹ lưỡng.

Khi cậu mở mắt ra lần nữa, một nửa trung tâm thương mại lộng lẫy đã bị đánh bom.

Trong không khí tràn ngập mùi thuốc súng và mùi máu tanh, tiếng khóc, tiếng còi xe cấp cứu lẫn vào nhau, cùng với tiếng cảnh sát sơ tán đám đông.

Ánh mắt Lạc Tu Trúc ngay lập tức tập trung vào đống đổ nát, những người sống sót may mắn thoát chết đều mặt mày xám xịt, vẻ mặt và ánh mắt trống rỗng, dường như vẫn chưa hoàn hồn.

Cậu nghe thấy cảnh sát gần đó đang thảo luận, họ nghi ngờ có người cố ý đặt bom trong trung tâm thương mại, nếu không sẽ không xảy ra vụ nổ này.

Trong lòng Lạc Tu Trúc chợt lóe lên, dòng thời gian từ từ quay ngược lại.

Cùng với việc trung tâm thương mại dần dần được phục hồi, những người đã chết lần lượt đứng dậy, trên mặt lại hiện lên nụ cười thoải mái.

Cậu nhìn thấy điểm nổ đầu tiên, đó là một nhà vệ sinh nam ở tầng ba.

Thời gian tiếp tục quay ngược lại, vài phút trước khi vụ nổ xảy ra, một người đàn ông đội mũ lưỡi trai, đeo ba lô đến buồng vệ sinh trong cùng.

Cậu thấy hắn ta lấy ra một khối thuốc nổ dài bằng cánh tay từ trong ba lô, sau đó đặt nó gần đường ống thoát nước, rồi dùng dây bông và những thứ khác chuẩn bị xong, Lạc Tu Trúc thấy hắn ta dùng điện thoại liên lạc với một người khác.

"Bên cậu chuẩn bị xong chưa?"

"Ngoài chỗ tôi, tổng cộng 15 chỗ thuốc nổ, đều đã lắp đặt xong rồi chứ hả."

"Được, vậy tôi hẹn giờ nhé, cậu cũng nhanh chóng rút lui đi."

"Nhớ quay phim lại nhé, đây chính là bữa tiệc pháo hoa đầu tiên của chúng ta hahaha!"

Tổng cộng mười sáu chỗ thuốc nổ, thảo nào có thể đánh bom một nửa trung tâm thương mại này.