Nhưng Lạc Tu Trúc không hề sợ hãi, ngược lại còn bảo y tá lùi lại.
Mấy người đàn ông đến trước mặt cậu, thân hình vạm vỡ so với thân hình mảnh khảnh của thiếu niên, giống như bầy sói đối đầu với mèo con.
"Mày là đồng bọn với lũ bác sĩ vô lương tâm này à?" Họ siết chặt nắm đấm to bằng cái bát, chỉ cần thiếu niên nói một câu "phải", có lẽ họ sẽ ra tay ngay.
Thấy mấy người đàn ông sắp ra tay, bỗng nhiên phía sau xuất hiện hai bàn tay đặt lên vai họ: "Mày muốn làm gì?"
Mấy người này quay đầu lại, thấy hai anh em Lạc Khải Minh và Lạc Trường Canh.
Hai anh em này ước chừng cao mét chín, ánh mắt nhìn xuống mấy người đàn ông vô cùng lạnh lùng.
Còn Lạc Trấn Tinh thì đưa Lạc Tu Trúc ra sau lưng mình, thân hình cao lớn che khuất cậu hoàn toàn.
"Muốn đánh nhau?" Lạc Trấn Tinh siết chặt nắm đấm.
Hóa ra không chỉ có mình cậu ta!
Nhìn ba người đàn ông đều cao trên mét tám, phía sau còn có một nam một nữ nhìn chằm chằm, mấy người này lập tức buông tay.
"Không có gì, chỉ hỏi thôi, nhưng mà con nhà mấy người thật là không có giáo dục! Bà cụ nhà tôi đã bảy mươi tuổi rồi, lỡ bị nó bóp gãy tay thì sao!"
Họ ban đầu còn hơi chột dạ khi thấy Lạc Khải Minh, nhưng càng nói càng hăng. Còn bà cụ thì nhân cơ hội kêu la oai oái, khóc lóc bảo thanh niên sức khỏe mạnh quá, bóp tay bà đau điếng.
Nhưng mà, họ không ngờ cậu thiếu niên chẳng mắc lừa.
"Giả vờ bị tôi tông trúng à? Đừng chọc tôi đấy, không thì tôi ngất xỉu ngay tại chỗ cho mà xem, lúc đấy tiền viện phí nằm phòng hồi sức cấp cứu là các người phải lo đấy."
Cơ thể cậu vốn đã yếu, chỉ cần kìm hãm công đức lại là cậu có thể nhập viện ngay.
Câu nói của Lạc Tu Trúc làm mấy người kia tức đến nổ đom đóm mắt.
Nhưng nhìn kỹ, cậu thiếu niên trông đúng là yếu ớt thật, môi hơi nhợt nhạt, nhìn không có vẻ gì là khỏe mạnh.
Điều này khiến mấy gã đàn ông có chút sợ hãi.
Họ sợ, nhưng bà cụ thì không.
Bà ta vẫn đang làm ầm ĩ đòi bệnh viện bồi thường thì Lạc Tu Trúc cắt ngang, gằn giọng hỏi: "Tại sao con dâu bà đột ngột sinh non, lại còn chết cả mẹ lẫn con? Không phải nên tự hỏi xem tối qua bà đã cho cô ấy ăn cái gì sao?"
Vừa dứt lời, cả đám im phăng phắc.
Bác sĩ và y tá nhận ra có gì đó không đúng, vội vàng hỏi bà ta: "Bà đã cho cô ấy ăn gì?"
Bà cụ sững người, nhìn Lạc Tu Trúc đầy vẻ khó tin. Sau khi bị bác sĩ quát, bà ta giả vờ ôm mặt nằm lăn ra đất, vừa lăn vừa khóc lóc: "Trời ơi là trời! Bác sĩ vô lương hại chết sản phụ còn đổ tội cho tôi! Tôi cho cô ấy ăn cái gì chứ! Đó là cháu nội tôi đấy! Dĩ nhiên là tôi cho cô ấy ăn đồ tốt!"
Chuyện này ầm ĩ đến mức cả viện trưởng và phó viện trưởng đều đến, đúng lúc có vài phóng viên báo chí đánh hơi được tin cũng chạy tới.
Thấy phóng viên đến quay phim, bà cụ như vớ được phao, bám chặt lấy tay áo phóng viên, tố cáo bệnh viện độc ác.
Vị phóng viên nghe vậy, biết ngay hôm nay có tin hot rồi.
Đây là Bệnh viện Nhân dân số 1 Thiên Tân, không chỉ là bệnh viện hạng đặc biệt tốt nhất Thiên Tân mà còn xếp hạng cao trên cả nước.
Thế mà ở bệnh viện danh tiếng này, lại có sản phụ bị bác sĩ hại chết cả mẹ lẫn con!
Anh ta mừng thầm trong bụng, giơ máy ảnh lên định chụp.
Bỗng một bàn tay đưa ra, che ống kính của anh ta lại.
Phóng viên tưởng là viện trưởng muốn ém nhẹm chuyện này, nhưng quay đầu lại thì suýt chút nữa giật mình.
"Diệp... Diệp Gia Ngôn..." Trong giới phóng viên, cái tên Diệp Gia Ngôn vô cùng nổi tiếng.
Trên mặt Diệp Gia Ngôn không còn dấu vết nước mắt, ánh mắt bà phần lớn vẫn dán vào Lạc Tu Trúc.
Nghe phóng viên gọi tên mình, bà liếc mắt, ánh nhìn sắc bén dừng lại trên người anh ta: "Quay thì quay, đừng vội viết, chuyện này không đơn giản như anh nghĩ đâu, đừng để bị kiện ra tòa vì tội vu khống."
Dù không còn làm phóng viên nữa, nhưng bà biết mấy năm gần đây báo chí truyền thông ngày càng thích thổi phồng mâu thuẫn để câu view.
Mà những vụ việc như thế này, thường thu hút sự chú ý của rất nhiều người.
Nhưng phần lớn, dư luận đều đứng về phía bệnh nhân, dù bác sĩ có lý đi chăng nữa.
Bên kia, Lạc Tu Trúc nhìn bà cụ đang ăn vạ, khẽ cười khẩy.
Nghe như thể cậu đang rất đắc ý và vui sướиɠ.
Nhưng tiếng cười đó lọt vào tai bà cụ, lại khiến bà ta vô cớ cảm thấy lạnh sống lưng.
"Xem ra, bà nhất định phải để người ta nói ra mới chịu thừa nhận đúng không?"
Bà cụ đang lăn lộn bỗng dừng lại, vừa ngẩng đầu lên đã chạm phải một đôi mắt kỳ quái.
Viền bạc quanh con ngươi đen láy càng thêm nổi bật, khi nhìn vào đôi mắt ấy, bà ta có cảm giác như mọi chuyện trong quá khứ của mình đều bị cậu thiếu niên trước mặt nhìn thấu.