Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Vì Cuộc Đời Là Những Luống Rau

Chương 17

« Chương TrướcChương Tiếp »
Tác giả cảm thấy nệt mỏi

-Đôi lời gửi mấy bác bảo em chém gió,các bác cứ nhiệt tình lên cho thớt nó nổi ,em là em thích rồi đấy

-Xin lỗi đi,tôi mới là bạn gái của T!!!

Sau câu nói đấy của V,cả T và Trang đều quay sang nhìn V và em rất là “đắm đuối”,các cháu ngoan Bác Hồ trong trại nhìn em với vẻ mặt như này ,kiểu như sao lại có thằng cháu ngoan bác Tập (Cận Bình) ở đây,cần phải bài trừ để cho xã hội đc trong sạch ấy

T vừa đinh mở miệng ra để cãi,thì Trang giật tay cô ấy lại.

Bạn đang đọc truyện tại TruyenHD

Trang:đây ko phải nơi để nói chuyện này,ko thấy ở đây quá đông người à???Ko định cho T còn chút thể diện nao sao????

Nói mới để ý,gần như khối 9 kéo sang hết rồi.T thấy vậy thì cũng im lặng,giật tay mình ra khỏi tay Trang.

T tiến lại phía em,D chó từ đầu đến giờ đứng nấp sau lưng em vỗ vai em rồi bảo:

-sớm siêu thoát nhé,đừng về tìm tao. Ơ cái đm thằng này

T nắm tay em,nắm chặt lắm,đã lâu rồi nó ko nắm tay em chặt như vậy,đã lâu lắm rồi,kể từ ngày em lên TP.

T:đi,đi về vs tao,đi,nha.

Em…….

T:đi đi,đi đi mà,về vs tao đi,tao ko muốn ở đây nữa.

Em:…..vẫn im lặng.

Em nhìn Trang,rồi nhìn V,thực ra nếu chỉ có V ở đây em sẽ quyết định đi về vs T ngay lập tức mà ko đắn đo gì.Nhưng khổ nỗi,ở đây lại có cả Trang,thực lòng mà nói em đã thích Trang rồi,thích thực sự ấy,sẽ ko có chuyện dễ dàng buông đi như L,nhưng…..

Trang dường như cảm nhận thây điều khó xử trong mắt em khi em nhìn cô ấy,nhưng cô ấy cũng ko nói gì.Trang kaf 1 con người vô cùng sâu sắc,sau này em mới biết đc điều đó.Đến giờ này em vẫn hay thắc mắc,tại sao ngày đó Trang ko nói gì???Tại sao Trang ko khuyên em đưa T về trước rồi nói chuyện sau,hoặc giả sử Trang lên tiếng giữ em ở lại???Nhưng ko,trái vs mọi thắc mắc,Trang chỉ im lặng…và nhìn em.

Nhưng V thì ko im lặng,V tới và kéo tay em ra khỏi tay T.

V:Tt cứ ở đây,ko phải đi đâu cả,h nay là ngày hội trg mình,lớp mình cả lớp đang ở đây,sao phải đi đâu????

T đang định mở miệng nói thì em cướp lời:

Em:V à,bỏ tay T ra đi.

V:ơ…ơ….T à…

Em:ko sao,ko có gì đây,cứ để chuyện này cho T.

Em.nói tiế:

-Đm nhé bọn kia có lượn mẹ đi ko hóng đéo gì hóng lắm thế???

Biết em đang khó xử,bọn Chú N,thằng D,H gà H vịt xua hết bọn xung quanh đi,tránh gây chú ý tới các thầy cô.Chú N,thằng H gà,thằng D đều rất có máu mặt trong trường nên lời chúng nó nói bọn kia rất nể (đéo như mình,nói ra chúng nó cứ nhơn nhơn cay vl)

Em:V này,V bỏ tay T ra đi,T có chuyện thật mà.

Rồi em gỡ tay em ra khỏi tay V,V nắm chặt thật,tay em hằn đỏ hết cả lên.

Rồi em cầm tay T,nhìn nó:

-Ừ,về nhà nào.

Nhìn Trang lần cuối,rồi em kéo tay T ra về,ánh mắt đó của Trang ko bao giờ em quên,ánh mắt…mà em ko thể đọc được.

Kéo T lên xe đạp đi về.Nó ngồi phía sau,tay vòng ra trước ôm em rất chặt,chặt đến mức hơi tức ngực,nó dụi đầu vào lưng em,nhung im lặng,tuyệt nhiên ko khóc.

Về đến nhà,xuống xe nó chỉ nói 1 câu:”Tao mệt” rồi chạy vào nhà,chào mẹ em rồi biến lên tầng,chui vào phòng em đóng cửa.Mẹ em coa hỏi sao em về sớm thêz,sao T vừa sang trg em chơi mà đã về rồi???Em trả lời qua loa cho qua chuyện.

Tắm rửa xong thì mẹ cũng nấu xong cơn tối,em.lên gọi T.

-T,T à,xuống ăn cơm đi.

-T,T….haizzz

Em biết nó ở trong đấy nhưng mà nó ko muốn trả lời em thôi.Em xuống nhà bảo mẹ

-Nó mệt,chắc ko ăn đc xơm đâu.

ME:ừm,thế ăn đỉnồi ra mua phở cho nó,tội nghiệp connbes lặn lội lên đây chơi mà lại lăn ra ốm.

Em.lùa vội bát cơm rồi cầm cặp l*иg phi ra đầu ngoz mua cho nó 1 bát bún chả (nó giống em,ghét phở,thích bun),thêm 10k chả nướng nữa cho máu.

Về nhà,gõ cửa mãi nó ko chịu mở,em ức chế đẩy bố nó cửa vào thi…..đệt,nó đang thay quần áo,thấy hết cmnr ,nào thì trên trắng,dưới ren,rồi cả cái màn LCD siêu phẳng huyền thoại nữa,nó nhìn thấy em,có giật mình nhưng chả thèm hét luôn,em thấy thế cũng hơi ngại,thà nó hét còn hơn nên em tự rút ra,khép của lại (các bác đừng hiểu nhầm nhé,nói thì dài nhưng trong lúc đấy chỉ khoảng 2-3s thôi).

T:xong rồi,vào đi.

Em đi lại gần,nó đang ngồi trên giường,chăn che kín người nhưng điều hòa 16 độ (con điên)

Em:ăn đi,thêm chả đấy.

T:ko ăn.

Em:sao ko ăn???ko ăn tao ăn.

Em cầm cái cặp l*иg lên,thì noa giữ tay em lại.

-có ăn.

Em đưa cho no:

-thế ăn đi..

T:ko,ko.

Em.hiểu ý rồi,nhưng vẫn cố trêu nó

em:thay đổi thất thường thế,thôi thế thì tao ăn.

T đấm cho em mấy phát vào người.

T:sao m ngu thế,bảo thế thì phải bón chứ.

Em:tao chịu,đi tìm mấy anh Hàn Quắc của m mà lãng mạn.

Em bón cho no,gớm nào con gái mà ăn cứ sùn sịt như con lợn,em là em dị ứng ai ăn mồm chẹp chẹp lắm.nhá,nghe ghét vc,chỉ muốn vã cho cái bát vào mõm thôi,em xin lỗi ở đây có bác nào như thế chứ em có cảm.giác như ngồi cạnh 1 con lợn,mồm đéo gì mà đa năng thế,đã nhai rồi lại còn kiêm thêm việc phát tiếng chọp chọp tởm vl…..thế mà em lại chịu đc duy nhất con này nó ăn kiểu thế,nhìn nó ăn thế thấy ngon lắm

Cảm giác nó khoắng cái hết mọe nó bát bún 30k rồi,thế mà còn õng ẹo,em lấy nước và khăn giấy cho nó.

Nó đang uống nước thì em hỏi.

-sao nãy tao thấy thế mà m ko hét??

T:hét cái gì???Sao phải hét???

Em:m là con gái mà phải hét nó ms đúng logic chứ

T:nhìn nhau mười mấy năm rồi hét cái gì,giống bố m mà thấy mẹ m thay quần áo mẹ m có hét ko???

Em:t vs m phải khác chứ???

T:chả khác gì cả,nếu giờ mà t thấy quả ớt của m tao cũng chả hét đâu,hahahahhh.

Em bức xúc vc,liền lao tới đấm,cù,nhéo nó,nào ngoqf nó lợi hại,phản đòn gấp đôi

Nó liền hỏi em 1 câu sau khi cho em no đòn.

-Sao mày lại về cùng tao???Sao mày ko ở lại???

Em ko trả lời gì hết,nó lại hỏi tiếp.

-Thế có phải có nghĩa là tao rất quan trọng vs mày ko????

Em:khi nào mà ko gọi mày tao nữa thì trả lời nhé.

Em nhìn nó rồi cười mặt con bé cóthoáng chút hồng hồng.

.

.

.

Em về phòng,cầm máy lên nt cho Trang thì thấy máy có 16 cuộc gọi nhỡ,toàn của lũ trong lớp,chẵ gọi đi chơi,trong đó có riêng 7 cuộc của V,em ko gọi lại,ko nên đưa V vào chuyện này nữa.

Thay đổi quyết định,em gọi cho Trang.

-Alo,Trang hả???

-ừm,là Trang đây.

Blahhh…..blahhhh.blahhhh

Nói chung nội dung cuộc nói chuyện ko có gì quan trọng lắm,chỉ là em và Trang cần thời gian yên tĩnh,vì Trang cũng hơi hơi biết T là thế nào vs em,biết T ko phải là người em (hiện đang) yêu,nên T hoàn toàn ko ghen mà buồn nhiều hơn,luc Trang sẵn sàng,2 đứa sẽ nói chuyện.

Tắt máy,nằm ngắm cái hình nền là ảnh Trang ôm cổ em từ phía sau,thơm vào má em mà ngủ thϊếp đi lúc nào ko hay,kết thúc 1 ngày…lẽ ra đã rất vui vẻ.
« Chương TrướcChương Tiếp »