Linh Tâm giật mình ngồi bật dậy, nhìn vào màn hình điện thoại chằm chằm, cô sợ mình bị hoa mắt. Nhưng không, tên của anh vẫn đang hiển thị trên màn hình, cuộc gọi vẫn đang diễn ra. Cô ấp úng nói.
-Em không nghe lầm chứ?
“Ừ, em không nghe lầm, làm bạn gái của anh nhé?
-Không được.
Giọng nói của Quốc Hưng ở đầu dây bên kia có chút hụt hẫng.
“Tại sao lại không được.”
-Em … em nghĩ chúng ta không hợp nhau đâu. Mẹ của anh quản anh nghiêm như vậy, bà ấy sẽ để anh quen một người như em chắc. Nếu có, chắc bà ấy muốn anh quen một vị thiên kim tiểu thư như … Ánh.
“Nhưng anh không thích cô ấy, Linh Tâm à, anh có quyền theo đuổi hạnh phúc của mình.”
Cô khẽ mím môi, nhưng hai người sẽ chẳng có kết cục tốt đâu. Gia đình của anh, làm sao có thể chấp nhận được.
-Chúng ta chỉ làm bạn thôi nhé!
“Vậy, em có thích anh không?”
-… Không.
“Được, em không thích anh nhưng xin em hãy nghe cho rõ đây. Trần Linh Tâm, anh nhất định sẽ cưa đổ em.”
-Em sẽ không đổ đâu, anh đừng phí sức.
Cô cúp máy, ngồi suy tư một hồi lâu. Việc này khiến cô bất ngờ hơn cả việc chú thím muốn chiếm hết phần tài sản của cô vậy. Thế mà Quốc Hưng lại thích cô, nhưng hai người sẽ chẳng có kết cục tốt. Chi bằng thẳng thừng từ chối, còn hơn khi tình cảm lớn dần, lún sâu thêm, lúc đó không thể quay đầu được nữa.
Đã một tuần rồi nhưng Hương vẫn chưa xuất viện, Linh Tâm ngồi gọt táo, vừa gọt vừa hỏi cô ấy rằng tại sao lại như thế.
-Bố mẹ của tớ nói nằm ở đây khi khỏe hẳn thì thôi.
-Hương, cậu có bí mật nào mà không cho tớ biết không?
-Đợi qua sinh nhật của cậu, tớ sẽ nói cho cậu biết.
-Lâu quá.
-Bí mật nhỏ thôi.
-Ừ, tớ hi vọng đó là bí mật nhỏ.
Chị gái của Hương ngồi gần đó, khẽ nhìn hai người, đặc biệt là nhìn cô với ánh mắt đầy sự biết ơn, chị nói.
-Cảm ơn em đã thường xuyên đến trò chuyện với Hương nhé. Chỉ có em mới chịu được người lắm mồm như nó thôi.
Hương bĩu môi phản bác lại câu nói của chị mình làm cô bật cười.
-Em thích Hương như vậy đấy, ngày nào không nghe cậu ấy luyên thuyên em sẽ rất buồn.
-Hứ, cậu nói thế thì mình sẽ bớt nói lại, sau này á, tớ ít nói rồi cậu cũng sẽ không buồn.
-Không, tớ thích cậu nói nhiều cơ.
-Giận rồi, tớ sẽ không nói nhiều nữa.
Linh Tâm vẫn chưa biết được việc Hương giấu diếm không cho cô biết là gì, cô rất lo lắng. Nhưng nhìn cô ấy tinh thần rất tốt, trừ cánh tay đang bó bột ra thì không thấy điều gì bất thường cả. Ra khỏi bệnh viện lúc 9h tối, gió đêm thổi nhẹ làm vài sợi tóc của cô bay nhẹ nhàng, rồi đậu trên bờ vai thon. Nhìn bầu trời đêm có nhiều ngôi sao nhỏ đang tỏa sáng lấp lánh. Linh Tâm nhìn vào hai ngôi sao sáng nhất, mặc định đó là bố mẹ của cô, luôn nghĩ rằng bố mẹ ở trên trời luôn dõi theo cô, nhìn cô khôn lớn. Cô đã thường nhìn hai ngôi sao đó vào những đêm trời đầy sao thế này, chỉ trừ những ngày mưa bão hoặc mây che khuất. Nhìn nó, tâm trạng của cô dù tệ đến đâu, cũng sẽ thoải mái hơn một chút, giống như được bố mẹ vỗ về an ủi vậy. Chợt điện thoại đổ chuông, cô thu hồi tầm mắt rồi bắt máy.
“Em đang làm gì vậy?”
Là Quốc Hưng gọi, cách anh nói chuyện với cô thân thiết hơn lúc trước nhiều lắm, không còn xưng tôi nữa. Có lẽ khi anh đã xác định được tình cảm của mình, cách xưng hô cũng sẽ thay đổi.
-Em … mới ra khỏi bệnh viện.
“Thăm bạn của em à? Cô ấy đã khỏe chưa?
-Vâng, em không biết nói sao nữa, nhìn thì trông rất khỏe nhưng bố mẹ của cô ấy vẫn chưa để cô ấy xuất viện.
“Chắc có nguyên nhân gì đó, hoặc sức khỏe của cô ấy có vấn đề.”
Linh Tâm hít sâu rồi thở ra một hơi phiền muộn.
-Cậu ấy nói qua sinh nhật của em sẽ kể cho em biết.
“À, anh mới biết một vị bác sĩ tâm lý khá nổi, ngày mai sẽ liên lạc với họ.”
-Không cần đâu, em thật sự không cần bác sĩ tâm lý gì đó.
Giọng nói của cô có chút gắt gỏng, anh thở dài.
“Được rồi, anh tôn trọng quyết định của em.”
Anh an ủi cô vài câu, bảo cô đừng lo lắng nhiều, còn dặn cô chạy xe cẩn thận một chút, về đến nhà nhớ báo cho anh biết để an tâm. Cô về nhà, vào trong nhìn thấy chú thím đang ở phòng khách xem tivi, lễ phép nói.
-Con về rồi ạ.
Chú Nam ừ một tiếng rồi không nói bất cứ câu gì nữa. Cũng đã gần một tuần trôi qua kể từ bữa tối hôm đó. Không khí trong gia đình đã thay đổi nhiều, gượng gạo, thờ ơ, lạnh nhạt với nhau. Định đi về phòng thì Trọng từ trong bếp đi ra, trên tay là trái dưa hấu đã cắt thành hai nửa và hai cái muỗng. Hai chị em lại ra sân ngồi ăn dưa hóng mát, nói vài chuyện linh tinh, tuyệt đối không hề nhắc đến chuyện hôm trước. Ăn được vài miếng dưa mát lạnh, ngọt nước, cô hỏi nhỏ.
-Em nghĩ chuyện tình yêu ngoài đời có giống như trong truyện tiểu thuyết hay không?
-Sao chị lại hỏi vậy? Nhưng quan trọng chuyện tình đó như thế nào?
-Ví dụ như chuyện tình giữ một cô gái bình thường và 1 chàng trai có gia thế tốt, giàu có chẳng hạn.
-Có chứ, nhưng chẳng mấy khi xảy ra. Những người có gia cảnh giàu có như chàng trai kia, đa phần người nhà sẽ chọn một mối hôn sự với một cô gái cùng gia thế. Chuyện tình như cô gái lọ lem và hoàng tử không phải không có, nhưng có mấy cặp đôi trải qua được sóng to gió lớn chứ.
-Tại sao không, khi yêu nhau thì không có gì làm khó họ cả.
Trọng lắc đầu.
-Chị ngây thơ quá, không phải khi yêu nhau ai cũng được hạnh phúc cả. Nhiều tác động khiến đoạn tình cảm đó buộc phải dừng lại, ví dụ như gia đình của chàng trai giàu có ấy, thường không chấp nhận cô gái không có gia cảnh ngang xứng.
-Em nhỏ tuổi hơn chị, sao lại hiểu rõ nhiều vấn đề như vậy?
-Đây gọi là trưởng thành, em lớn rồi.
-Nhưng em chỉ sắp 18 cơ mà, thế này được gọi là con nít ranh à?
Trọng cười lớn, vui vẻ ăn dưa. Lòng của cô thì nặng nề, lời nói của cậu đúng như những gì cô suy nghĩ. Hai người vốn dĩ không đến được với nhau, yêu nhau thì có ích gì. Đột nhiên Trọng lại nói.
-Nhưng nếu đã vượt qua sóng to gió lớn ấy, sẽ là hạnh phúc vô biên. Là do họ không đủ dũng khí, không kiên trì, không nắm chặt tay nên đoạn tình cảm giống như cổ tích ấy dễ tan vỡ. Nếu ai đó có đủ dũng khí, đủ kiên trì, toàn tâm toàn ý nghĩ về nhau, chuyện tình của họ sẽ giống như những câu chuyện tình trong tiểu thuyết vậy.
Linh Tâm giật mình, không ngờ một người mới học lớp 11 như Trọng lại suy nghĩ thấu đáo hơn cả cô. Những điều em ấy nói đều có lý, tình yêu nào cũng có thử thách, có khó khăn. Những đoạn tình cảm nào quá suôn sẻ, quá hạnh phúc không phải họ rất may mắn hay sao?
Trái dưa cũng đã ăn gần hết, Linh Tâm chợt nhận ra mình quên mất chuyện gì thì phải. Cô định đứng dậy vào trong nhà, thì Trọng lại hỏi.
-Chị đang yêu một người như vậy sao, một chàng trai có gia cảnh tốt?
Cô lập tức chối.
-Không … không có, bạn chị đang gặp trường hợp như vậy nên hỏi vu vơ thôi.
-Ồ.
Nhưng biểu cảm của cô khiến Trọng không tin những điều cô nói là sự thật. Trọng khẽ cười một cách đầy bí hiểm, khiến cô không dám đối mặt liền chạy về phòng của mình. Vừa đóng cửa lại, vỗ vỗ ngực khẽ trấn an con tim mong manh, thì bị tiếng chuông điện thoại làm giật mình. Nhìn tên hiển thị trên màn hình, cô mới nhớ rằng mình đã hứa với anh, sau khi về nhà phải báo một tin để an tâm. Thà không hứa, chứ đã hứa mà quên như vậy cô chỉ biết cười gượng. Bắt máy nói mình quên mất, sau đó cũng nhanh chóng cúp máy, cô nhíu mày suy nghĩ.
“Tại sao mình lại như vậy, mình đi đâu, làm gì thì có liên quan đến anh ấy đâu.”
Sáng hôm sau, Quốc Hưng đến trường, anh ngồi ở ghế đá trước sân trường với mục đích : đợi Linh Tâm. Thấy cô chạy xe máy vào nhà xe, mang balo đi ra, anh vội đứng lên đi theo. Cô đi trước nên không để ý đến, anh đi sau vỗ vai khiến cô giật mình ngước lại, cô nhìn xung quanh rồi nói nhỏ.
-Đã bảo đừng tỏ ra quen biết em rồi mà, lỡ họ thấy được lại tìm cách hại em sao?
-Yên tâm, anh đã điều tra và biết đó là do ai làm rồi.
Cô nhíu mày, nghi ngờ những điều anh nói có phải là sự thật hay không?
-Anh điều tra bằng cách nào?
-Qua camera.
-Nhưng trong nhà vệ sinh không có camera.
-Ở hàng lang thì có, đối chiếu thời gian em bị hại, phát hiện có hai sinh viên nữ đi vào cùng thời điểm đó. Anh đã bí mật báo với giáo viên, họ nhiệt tình lắm. Có lẽ hôm nay sẽ gọi em, gọi anh và hai sinh viên đó lên gặp mặt.
Cô mở to đôi mắt nhìn anh.
-Anh báo khi nào, sao không nói cho em biết?
– Anh mới báo hôm qua thôi. Thay vì để em sống trong bất an như vậy, tốt nhất nên cảnh cáo hai người đó.
-Giáo viên giải quyết chuyện đó nhanh như vậy sao?
-Ừ, gia đình nhà anh hay hỗ trợ nhà trường, họ sẽ không làm lơ đâu.
Linh Tâm đưa ngón cái lên tán thưởng, nhưng cô cũng không thể đứng cùng anh ngay trước sân trường thế này được. Tuy hai chị sinh viên kia bị cảnh cáo, nhưng đâu phải mỗi hai người đó để ý đến anh. Cô nói.
-Nhưng chúng ta cũng không nên gặp nhau thế này nữa, nhiều người thầm mến anh như vậy, liệu có người sẽ hại em nữa không?
Quốc Hưng nhướng mày.
-Em nghĩ rằng mình nói câu đó có quá sớm không? Với lại chuyện em bị hại sẽ nhanh chóng truyền đến tai nhiều người. Thế nên em làm bạn gái của anh, sẽ không ai dám bắt nạt em cả.
-Có đấy.
-Ai?
-Mẹ của anh, em không dám đâu.
-Anh … anh sẽ không để bà ấy làm hại em đâu, tin anh.
Linh Tâm đi nhanh anh cũng đi nhanh, cô đi chậm anh cũng đi chậm lại. Cô nhìn thấy nhiều sinh viên đang nhìn vào hai người nói gì đó, cảm thấy cuộc sống sinh viên sau này của mình không được yên ổn cho lắm.
-Đừng đi theo em nữa, người ta nhìn kìa.
-Mắt của họ họ muốn nhìn đâu thì nhìn, anh không cấm được.
-Hình tượng nam thần lạnh lùng ít nói của anh đâu, chắc họ rất ngạc nhiên khi thấy anh như vậy.
Anh nhún vai nói.
-Kệ họ, anh không thể kiệm lời với người mình thích được.
Linh Tâm cạn lời, cũng may cô nhanh chân chuồn vào lớp nếu không sẽ bị anh đi theo mãi. Đến nửa buổi thì giáo viên gọi cô lên phòng, lên đến nơi cô đã thấy anh và hai sinh viên nữ kia. Qua giọng nói cô liền nhận ra hai người đó đã tạt nước mình, lòng đầy tức giận nhưng họ đã bị nhà trường bắt viết kiểm điểm và cảnh cáo rồi. Quốc Hưng khó chịu nhìn hai chị sinh viên đó, nói thêm một câu.
-Cuộc đời tôi ghét nhất loại người thủ đoạn, âm mưu hại người khác như vậy. Với tính cách của hai người, đừng nói là giáo viên, đến cả sinh viên trong trường cũng không ai ưa nổi.