Chương 7

Nói chuyện chán chê xong mới về, ra khỏi cổng bệnh viện, Quốc Hưng ngập ngừng nói với Linh Tâm rằng.

-Tôi thấy cô bạn của em giấu em điều gì thì phải?

-Hả? Có chuyện như thế sao?

-Ừ, thái độ của bố mẹ cô ấy có chút khác thường nữa, em có thể âm thầm quan sát, có thể họ đang giấu em điều gì đó liên quan đến bệnh tình Hương.

Cô lo lắng hỏi.

-Trước giờ chuyện gì cậu ấy đều sẽ nói cho em biết, nếu giấu diếm e là chuyện gì quan trọng lắm, liên quan đến sức khỏe của cậu ấy sao?

-Tôi nghĩ là như vậy, họ đã giấu thì em hỏi cũng không tìm được câu trả lời đâu.

-Vậy chúng ta đi tìm bác sĩ, em mong người đó sẽ cho em biết.

Hai người tìm đến phòng làm việc của bác sĩ, hỏi thăm một chút bệnh tình của Hương. Nhưng bác sĩ nói người nhà đã yêu cầu không được tiết lộ chuyện này với bất cứ ai khác, cô có năn nỉ nhường nào cũng vô ích. Cảm thấy chuyện này có gì đó kì lạ, nếu không thì tại sao lại giấu một cách kỹ lưỡng thế này chứ?

Về đến nhà cô nhận được điện thoại của thím Trang, bảo cô nấu bữa tối và dọn dẹp nhà cửa vì cô giúp việc xin nghỉ một ngày. Cô nhìn nhà cửa vắng hoe, lên phòng thay đồ rồi bắt tay vào làm việc. Cũng may thực phẩm đã có sẵn trong tủ lạnh rồi, lấy ra sơ chế một chút rồi nấu mấy món đơn giản. Không phải cô chưa làm việc nhà, mà là ít khi làm, đa phần đã có giúp việc lo. Cô hay phụ nấu ăn nên trình độ có thể nói là ổn, loay hoay đến hơn 6 rưỡi cũng dọn dẹp nhà xong và nấu 4 món chiên, kho, xào và canh. Đúng lúc đó thì chú thím vừa về đến nhà, còn Trọng đi học thêm chắc 7h tối mới tan.

Đợi cho đủ người rồi mới ăn cơm, thím Trang gắp mới vài đũa đã đặt chén xuống không muốn ăn nữa khiến cả nhà nhìn nhau khó hiểu, thím bắt đầu chỉ chỉ vào mấy món cô nấu.

-Bí thì mềm quá, nát hết cả, còn món này bỏ ít tiêu thôi, ăn vào toàn mùi tiêu là sao. Con á, sau này theo cô giúp việc học nấu ăn đi, sau này mà có chồng thì nhà chồng sẽ không chê cười.

Chú Nam và Trọng vẫn ăn uống bình thường, không có chút nào là chê món ăn của cô làm ra cả. Chú nói.

-Tôi thấy con bé nấu như thế này cũng ổn mà, có điều không ngon bằng giúp việc thôi. Hà cớ gì lại khắt khe với con bé.

-Ơ hay, tôi chỉ góp ý một chút thôi mà đã bênh chầm chập như thế rồi. Đàn ông mấy người chỉ cần đói bụng thì ăn gì chả ngon, tôi phải cẩn thận nếm thử còn điều chỉnh giúp Linh Tâm, chỉ dạy cho nó, sau này về nhà chồng thì biết đường mà nấu chứ.

Thím nói như vậy làm chú Nam im bặt, còn thím thì nhíu mày rồi giận dữ đi về phòng đóng sầm cửa lại. Trọng chẳng quan tâm đến những lời góp ý của mẹ mình, ăn những 4 chén cơm, không những vậy còn khen ngon liên tục khiến cô ấm lòng.

Chú Nam bây giờ mới mở lời an ủi cô.

-Bà ấy cũng muốn tốt cho con, nghĩ cho con nên mới như thế thôi. Sau này con cũng phải đi lấy chồng, nấu ăn ngon hay làm việc nhà giỏi thì sẽ được người nhà đó thương. Thím con tuy nóng tính nhưng thương con lắm, thôi sau này cứ theo giúp việc học nấu nướng, chú tin con sẽ là một đầu bếp giỏi.

-Vâng, con hiểu tấm lòng của chú thím mà.

Ăn xong cô đảm nhiệm luôn việc dọn dẹp, rửa chén bát. Lau chùi một hồi mới xong, quay ra thấy Trọng đứng dựa người vào cửa, trên tay cậu là trái dưa hấu to bằng đầu người. Cậu cười hề rồi đi vào lấy dao cắt làm hai nửa, lấy hai cái muỗng rồi nói.

-Chị em mình ra sân ăn dưa hấu đi.

Linh Tâm mỉm cười cùng Trọng đi ra trước sân, ngồi xuống ghế dưới tán cây lộc vừng, vừa ăn dưa vừa đón những cơn gió thổi mát rượi.

-Chị sang tên căn nhà này cho bố mẹ em rồi à?



-Ừ, sao em biết?

-Nghe lén mới biết được. Sao chị ngu thế, đồng ý dễ dàng như vậy sao?

-Trọng à, tuy chúng tay không phải chị em ruột, bố mẹ của em cũng không phải bố mẹ ruột của chị. Nhưng từ lâu chị đã xem chú thím và em như gia đình thật sự của mình rồi.

-Nhưng đó là tài sản mà bác để lại cho chị mà.

-Ơn nuôi dưỡng, một căn nhà có thể đủ hay sao? Chị nghĩ rằng đã là một gia đình thì không nên tính toán làm gì, chị thật sự rất biết ơn chú thím.

Trọng ngập ngừng rồi nói.

-Nếu như những gì tốt đẹp đó không giống như chị nghĩ thì sao?

Cô thấy Trọng hôm nay lạ lắm, khẽ bật cười.

-Làm sao có chuyện đó được, thôi ăn hết dưa rồi về phòng học bài đi, chị cũng lo sách vở một chút.

Trọng nhìn cô bằng ánh mắt thoáng buồn, xong cũng không nói thêm gì nữa. Giải quyết xong trái dưa hấu, hai đứa tự về phòng riêng của mình. Linh Tâm xem lịch ngày mai học gì rồi chuẩn bị trước để sáng mai khỏi vội. Sáng cô còn phải chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà nữa, còn buổi trưa thì không biết cô về kịp để nấu hay không.

Tắt đèn, cô nâng niu tấm khung ảnh có bố mẹ và cô chụp hồi cô còn nhỏ, rồi mới yên tâm đi vào giấc ngủ.

2h sáng, lại là 2h sáng.

Linh Tâm hoảng loạn thức dậy sau cơn ác mộng kinh hoàng đó. Tần suất cô nằm mơ thấy vụ việc đó trong mấy ngày qua nhiều hơn bình thường thì phải. Đầu cô đổ đầy mồ hôi, hơi thở dồn dập đầy hoảng sợ, trái tim của cô lại vô thức đau đớn. Nước mắt thi nhau chảy xuống đôi gò má, có điều cô không còn bật khóc nức nở nữa.

Đối với việc khóc quá nhiều sau mỗi giấc mơ đã trở thành thói quen của Linh Tâm. Dần dần cô cũng quen với nó, tự trấn an bản thân, tự kiềm chế nỗi đau từ sâu trong tâm trí. Giọt nước mắt rơi vào khóe môi mặn chát, chẳng có chút ngọt ngào gì cả, bởi vì mỗi lần cô gặp được bố mẹ trong mơ đều là hoàn cảnh tang thương như thế.

Sáng hôm sau cô dậy sớm, chuẩn bị đồ ăn sáng cho cả nhà sẵn tiện làm thêm một phần cơm chiên dương châu đem đến trường. Cô đã nhắn với Quốc Hưng trước rồi, còn dặn anh không cần đem theo phần ăn sáng của anh để đổi cho cô. Đợi 5 phút thì anh đã đến, hai người ngồi trên ghế đá ở khuôn viên nhỏ bên hông trường. Thấy quầng mắt của cô hơi thâm, anh hỏi.

-Đêm qua ngủ không ngon à? Lo lắng cho cô bạn của em sao?

-Chỉ một phần, tại em nằm mơ thấy ác mộng. Bố mẹ em vì tai nạn nên mới qua đời, em cứ mơ thấy vụ việc năm đó mãi.

-Em thường xuyên mơ thế?

-Vâng, từ nhỏ cho đến bây giờ.

Quốc Hưng trầm ngâm nói.

-Tôi giúp em tìm một bác sĩ tâm lý nhé, họ sẽ giúp em không nằm mơ thấy ác mộng nữa.

-Không … không cần đâu ạ, như thế tốn kém lắm.

-Đừng lo về việc đó. Thế nhà chú thím của em có biết việc này không? Họ không lo lắng cho em sao?

-Thím có nói là do em ám ảnh quá nên mới vậy, một thời gian sẽ hết.



Anh nhíu mày.

-Một thời gian sẽ hết? Thím của em cho rằng đó là giấc mơ ngọt ngào à? Họ cũng nên quan tâm đến em một chút chứ?

Linh Tâm cười cười trước thái độ khá tức giận của anh. Cô cũng không cho rằng đó là một căn bệnh tâm lý nên không nhờ đến chú thím mà thôi. Chuyện này đã trở thành thói quen trong cuộc sống của cô, cô cho rằng rất là bình thường nhưng anh lại tỏ vẻ nghiêm trọng đến thế. Linh Tâm một mực không đồng ý nhưng anh nói sẽ tìm một bác sĩ tốt để giúp cô, anh nói con người không thể sống trong ký ức đau thương mãi được. Nếu bố mẹ cô ở trên trời biết, liệu họ có thật sự được thanh thản hay không?

Hai người tạm biệt nhau rồi lên lớp, đang đi trên hành lang bỗng nhiên có ai đó nói gì ở phía sau.

-Chính là con nhỏ đó, thật đáng ghét.

Linh Tâm xoay người lại thì thấy hai chị khóa trên đang chỉ vào điện thoại nói chuyện, đại khái đang chửi cô gái nào đó đáng ghét, không có liêm sỉ này nọ. Cô đi chậm lại để nhường hai chị đi trước, họ không thân thiện, còn nhìn cô bằng ánh mắt khó chịu khiến cô hoang mang lắm, cô có động chạm gì hai người đó đâu.

Nửa buổi cô đi vệ sinh, sau khi khóa cửa buồng lại, Linh Tâm còn chưa kịp làm gì thì nước từ đâu dội xuống trên người của cô, ướt sũng từ trên xuống dưới. Cô nghe tiếng cười khoái chí của ai đó bên ngoài, muốn mở cửa để xem nhưng phát hiện cửa đã bị khóa lại.

-Ai đó, sao lại tạt nước vào người của tôi? Mau mở cửa ra nếu không tôi sẽ báo cho giáo viên biết.

Linh Tâm dùng sức mở cửa nhưng vô ích, trừ khi có người vào đây để cứu cô thì may ra. Bên ngoài lại vang lên tiếng cười của ai đó, không phải một mà là hai người.

-Cảnh cáo cô em, đừng hòng trèo cao, cướp người trong mộng của chị nha cưng.

Linh Tâm giận dữ lên tiếng.

-Tôi không có cướp người gì cả, mấy chị hiểu lầm rồi, mau mở cửa ra cho tôi.

-Hứ, ngồi đó mà suy nghĩ cho thật kỹ đi, nếu để tụi tao bắt gặp một lần nữa thì không yên đâu. Đi thôi.

20 phút sau mới có người phát hiện cô bị nhốt trong nhà vệ sinh. May mắn đó là một bạn cùng lớp, khi nghe tiếng kêu cứu của cô thì kinh ngạc lắm.

-Linh Tâm, sao bạn lại ướt như chuột lột thế này?

-Tớ, tớ bị ai đó chơi xấu.

-Trời ơi, ai mà chơi ác thế này? Vậy cậu có biết đó là ai không?

-Không, tớ chẳng hiểu mình gặp phải vận đen gì nữa.

Bạn học cũng tức giận thay cho cô.

-Chắc họ nhận nhầm người rồi, trước giờ cậu có gây hấn gì với ai đâu. Nếu cậu phát hiện ai đó làm việc này, nhất định phải báo cho nhà trường biết.

-Được, tớ cảm ơn cậu nhiều.

Cô ấy giúp cô lấy áo khoác và balo, cả người cô ướt sũng nên chẳng thể tiếp tục học đành ra về. Nghĩ nát cả đầu nhưng vẫn không hiểu tại sao họ lại đối xử như thế với mình. Trong lúc nấu cơm trưa, bất chợt cô nghĩ đến.

“Anh đó rất được nhiều đàn chị khóa trên để ý đến, họ nói rằng có phúc lắm mới được gả vào đó, làm con dâu nhà giàu.” Những lời Hương nói làm cô sực tỉnh, đúng rồi, họ nói cô trèo cao, rồi cướp người gì đó là đang ám chỉ cô với Quốc Hưng hay sao? Sao họ lại biết được nhỉ? Có phải họ đã thấy hai người ở cạnh nhau nên sinh lòng ganh ghét, đố kị? Hai người cô gặp lúc sáng trên hành lang, có phải họ đã ra tay hay không?