Chương 5

Ánh đặt chiếc túi xách hàng hiệu lên bàn, bĩu môi nói.

-Mới đợi một lát thôi mà anh đã cằn nhằn rồi. Người ta là con gái đó, phải ăn diện trang điểm này nọ chứ. Không phải đàn ông con trai chờ đợi một người nào đó trong buổi hẹn là vinh hạnh hay sao? Đặc biệt như một cô gái xinh đẹp như em.

Quốc Hưng lạnh nhạt nói.

-Vậy sao?

-Đúng thế, bây giờ chúng ta gọi món nhé, em muốn ăn món đắt nhất trong thực đơn.

-Được, cứ gọi tùy ý.

Ánh gọi phục vụ đến và gọi những món đắt đỏ có trong thực đơn, không quan tâm hai người có ăn hết hay không. Với điều kiện của anh, việc thanh toán không thành vấn đề, mẹ anh biết tối nay hai người đi ăn còn chuyển thêm một khoản tiền nữa. Nhưng thái độ của Ánh làm anh hết sức khó chịu, chê ỏng chê eo, chê món này cay, món này nhạt làm cho quản lý của nhà hàng vất vả một phen. Từ đầu đến cuối anh đều trưng ra vẻ mặt vô cảm, chú tâm dùng bữa và không để tâm đến Ánh. Tuy cô ấy có chút khó chịu nhưng biết tính anh từ trước đến giờ như vậy rồi, chịu đi ăn cùng Ánh là một điều hiếm thấy.

Ánh theo xe của nhà anh nên được đưa về tận nhà, bố mẹ cô ấy có biết trước hay không mà đã đứng ở cổng đón con gái, em trai cô ấy thì trầm mặc đứng nghịch điện thoại ở kế bên. Như vậy có phô trương quá không? Bố mẹ Ánh cười nói với anh, rồi hỏi thăm sức khỏe của bố mẹ anh nữa. Thật ra mẹ của hai người là bạn thân, vô cùng thân thiết, nên chuyện Ánh hay sang nhà anh chơi, hoặc đi ăn cùng hai gia đình là chuyện thường xảy ra.

Quốc Hưng chào tạm biệt rồi lên xe trở về nhà, anh day day trán tỏ thái độ mệt mỏi. Bác tài xế thấy vậy lo lắng hỏi.

-Cậu Hưng, cậu sao thế?

-Không có gì, ông đừng nói cho mẹ tôi biết, nếu không ngày mai tôi sẽ không đến trường được.

-Vâng.

Bác tài tiếp tục lái xe, có những chuyện nhỏ nhặt ông đã không còn báo lại với bà chủ nữa. Cậu Hưng đã lớn rồi, cứ bị mẹ mình giám sát như vậy, nếu là ông cũng cảm thấy không được thoải mái. Với lại cậu Hưng cũng không ăn chơi đua đòi như mấy công tử thế gia khác. Việc ông giấu diếm không khai báo hết hành động mỗi ngày của cậu, bà chủ cũng không điều tra rõ, một mực tin tưởng ông.

Về đến nhà, bà Mai đang ngồi ở phòng khách nói chuyện với ai đó, thấy Quốc Hưng bà liền cho người đó ra về.

-Con trai, lại nói chuyện với mẹ một lát.

Anh đi đến ngồi xuống, lễ phép nói.

-Có chuyện gì không thưa mẹ?

-Ăn tối với bé Ánh vui chứ con?

-Cũng tạm ạ.

-Tạm là tạm thế nào, mẹ biết tuổi trẻ như con thì hay xấu hổ, không dám nói lời thật lòng đâu. Việc con đồng ý đưa con bé đi ăn đã chứng minh điều đó. Dù sao mẹ với mẹ bé Ánh là bạn thân, kết thông gia với nhau không phải là chuyện khó.

-Mẹ đừng nói như vậy, con không hề thích Ánh đâu.

-Không thích sao hẹn đi ăn, trước giờ con có hẹn với cô gái nào đâu.

Quốc Hưng một mực giải thích.

-Con chỉ xem Ánh như em gái thôi, lâu lâu mời em ấy đi ăn chẳng lẽ không được. Mẹ, con đang tập trung vào việc học, không muốn chuyện tình cảm làm ảnh hưởng nên không quen với cô gái nào hết, mẹ phải hiểu cho con.

Bà Mai nghe anh nói như vậy cũng xuôi tai.

-Ừ, vậy con ráng học cho tốt vào, mẹ không ép.

Anh xin phép mẹ rồi về phòng đóng chặt cửa lại, thở một hơi dài đầy phiền muộn. Lúc mở điện thoại ra xem, nhìn Ánh checkin tại nhà hàng, còn gắn tên của anh vào nữa, đăng lên facebook lúc nào không hay. Đã một giờ trước, liệu … cô đã thấy chưa? Anh lập tức gỡ tên của mình ra, liền nhận được tin nhắn không hài lòng từ Ánh. Anh chỉ nói một câu : “ Tôi không muốn chuyện cá nhân của mình bị đăng lên mạng khi chưa có sự đồng ý của tôi.” Ánh đành ngậm ngùi, không chất vấn anh nữa.

Anh lưỡng lự không biết có nên nhắn một tin chúc ngủ ngon với Linh Tâm hay không? Một hồi lại buông điện thoại xuống, ngả người trên chiếc giường rộng lớn và êm ái, căn phòng sang trọng thế này, khiến anh có cảm giác bị cầm tù trong chính ngôi nhà mình đang sống.

***

Một tuần sau, Quốc Hưng mới gặp được Linh Tâm trước cổng trường, đợi tài xế lái xe đi khỏi, anh chậm rãi đi đến, cùng cô đi vào trong. Anh chẳng biết nói từ nào khác ngoài từ.



-Chào.

-Chào anh.

Hai người cứ như thế đi cạnh nhau cho đến khi rẽ vào hai hướng khác. Cô khẽ vẫy tay chào rồi thân thiết cùng cô bạn thân đi mất, anh đứng đó nhìn một hồi, trong lòng có chút mất mát.

Hương tò mò hỏi cô.

-Hình như là đàn anh Quốc Hưng, cậu quen với anh ấy sao?

Linh Tâm đi thẳng mà không nhìn lại, cô chỉ nói với Hương rằng.

-Tớ vô tình nhặt được sách của anh ấy nên trả lại.

-À, tính cách của anh ấy có như tớ kể không, lạnh lùng ấy.

-Ừ, ít nói.

Đang vui vẻ nói chuyện với nhau, đột nhiên Hương đứng khựng lại. Linh Tâm hỏi cô ấy.

-Sao thế?

-Không biết nữa, đột nhiên đầu tớ đau.

-Hay chúng ta xuống phòng y tế, xin thuốc uống.

-Không cần đâu, một lát là hết thôi. Đúng rồi, hai tháng nữa là sinh nhật của cậu đấy, tớ sẽ chuẩn bị một món quà thật lớn, thật lớn.

-Tớ nhận tấm lòng của cậu là được rồi, không cần quà lớn đâu.

Hai người hi hi ha ha cười nói cho đến khi giờ lên lớp. Một buổi sáng mà Hương có triệu chứng đau đầu đến tận hai lần, cô ấy nói rằng dạo này thức khuya cày phim nên mới như thế, bảo cô đừng lo lắng. Nhưng Hương là bạn thân của cô, cùng cô chia sẻ vui buồn mỗi ngày, nên dặn cô ấy phải nhanh chóng đi mua thuốc uống. Cô ấy gật đầu nhưng cô không yên tâm, hết giờ hai người cùng nhau đến hiệu thuốc, bán cho Hương một vỉ thuốc bổ não, nhìn cô ấy uống cô mới an lòng.

Trưa đó cô ghé cửa hàng quần áo lấy chút đồ, thím Trang bận rộn soạn hàng cùng nhân viên nên không về nhà ăn cơm được. Nhìn cửa hàng được cải tạo thành hai gian riêng biệt, được thiết kế vô cùng đẹp mắt. Từ lúc thím kinh doanh thêm quần áo của giới trẻ, thu nhập còn cao hơn lúc trước. Nhìn bảng hiệu Shop Trang được gắn thật to phía trên, cô thầm cảm ơn thím vì bao năm qua đã cố gắng duy trì một phần tài sản của bố mẹ để lại, sau này cô có tiếp nhận, cũng dễ quản lý hơn.

Về đến nhà, Linh Tâm chỉ thấy mỗi cô giúp việc ở trong bếp, hỏi mới biết chú Nam cũng không về nhà ăn cơm trưa, còn Trọng mới đi học về đang ở trên phòng. Cô cất balo, thay đồ rồi sang gõ cửa phòng cậu.

-Trọng ơi, có trong đó không?

-Có, chị đi học về rồi à?

-Ừ, xuống nhà ăn cơm nhé!

-Em biết rồi.

Chỉ có ba người ăn nên cô giúp việc không nấu quá nhiều, sau khi dọn cơm lên bàn, Linh Tâm ngồi đợi một lát thì Trọng mới xuống. Cậu ngồi vào bàn, nhìn kỹ mặt của cô rồi nói.

-Dạo này em thấy chị làm sao ấy, có tâm sự gì à?

Cô luôn trưng ra khuôn mặt vui vẻ như thường ngày mà, sao Trọng lại phát hiện cô có tâm sự trong lòng chứ?

-À, hai hôm nay chị ngủ không ngon.

-Lại nằm mơ thấy ác mộng à?

-Ừ.

-Hai bác cũng đã mất lâu rồi, chị nên buông bỏ lòng mình, ắt sẽ không mơ thấy nữa đâu.

-Nhưng việc đó ám ảnh chị rất lâu rồi, muốn quên đi cũng không được. Nhưng chỉ có như thế, chị mới gặp được bố mẹ của mình.



Trọng lắc đầu.

-Chị phải sống vì chính mình, vì tương lai của chị. Nếu chỉ vì muốn gặp được bố mẹ, mà chị trải qua đau thương như thế, bố mẹ chị sẽ buồn lắm.

-Nhưng … chị biết phải làm thế nào bây giờ?

Chỉ có Linh Tâm mới biết, ngoài chuyện bố mẹ ra, cô còn một tâm sự khác không muốn để cho ai biết.

Trọng thở dài, cô cũng thở dài, hai người không nói gì nữa chỉ lặng lẽ ăn cơm. Chiều đó cô có hẹn với Hương, cô ấy rủ cô đến quán ăn vặt mới mở. Vì khai trương, còn có chương trình giảm giá nên khách đến đông lắm, hai người đợi mãi món ăn mới được đem lên. Nhưng không hiểu sao, cứ một lát là Hương khẽ vỗ vỗ đầu của mình, cứ nói là sẽ ngủ sớm không thức khuya xem phim nữa. Nhưng trong tâm của cô có một cảm giác kì lạ nào đó không diễn tả được.

-Hương, hay là đi đến viện khám thế nào, hay cậu bị thiếu máu não.

-Ừ, chắc thế, hôm qua uống thuốc thì đỡ một chút.

-Vậy hôm nay cậu không uống à?

-Tớ quên.

-Thật hết nói nổi cậu, sức khỏe của mình mà không biết lo.

Hương cười hề hề đút cho cô một miếng tôm viên.

-Ăn đi, nói lắm thế.

-Nói nhiều là vì lo cho cậu đấy.

-Biết rồi, biết rồi, tớ sẽ chú ý sức khỏe của mình, được chưa..

Hai người chụp vài tấm và đăng lên facebook để check in địa điểm mới, lượt tim đầu tiên là của Quốc Hưng, không phải anh đang đọc sách mà cầm điện thoại lướt facebook sao? Chỉ có như thế mới nhanh chóng thấy bài đăng của cô được. Hương bên cạnh ồ lên một tiếng đầy mờ ám, chỉ chỉ vào màn hình.

-Kết bạn luôn rồi kìa, ghê nhỉ.

-Đừng chọc tớ.

Tiếng tin nhắn vang lên làm cả hai giật cả mình, Linh Tâm chần chừ rồi ấn vào xem, anh nhắn là.

“Món ăn ngon chứ?”

Hương giống như bị sốc, cô ấy mở lớn mắt ấp úng nói.

-Đàn anh, đàn anh nhắn tin cho cậu kìa. Không ngờ nha, hai người còn nhắn từ trước nữa. Nhưng tớ không đọc lén đâu, chỉ tò mò vì sao anh ấy lại chủ động nhắn cho cậu.

-À, chắc anh ấy muốn hỏi quán này ngon không ấy mà?

-Vậy mau trả lời anh ấy đi.

Linh Tâm trả lời tin nhắn, nói rằng món ăn ở đây khá ngon, vừa miệng. Cô thấy dấu hiệu anh đang nhập tin nhắn thật lâu, nhưng gửi đến chỉ có mấy chữ.

“Hôm nào đưa tôi đến đó được không?”

“Nhưng em sợ sẽ có người nhìn thấy, như cô gái tên Ánh đó.”

“Cô ấy sẽ không đến đó đâu, tin tôi.”

“Vậy được ạ.”

Trên đường về cô suy nghĩ mãi, rốt cuộc Quốc Hưng muốn đến quán đó ăn, hay chỉ muốn gặp mặt cô. Anh sinh ra đã ngậm thìa vàng, sơn hào hải vị chắc đều nếm qua rồi. Chẳng lẽ lại thích các món ăn vặt bình dân hay sao?

Hương đưa cô đến nhà rồi tạm biệt cô, sau đó lái xe về. Nhưng không ai biết rằng, sự cố sắp tới đây, khiến cuộc sống của Hương, cũng như người nhà cô ấy, cả Linh Tâm nữa đều sẽ đảo lộn.