- 🏠 Home
- Đô Thị
- Tình Cảm
- Vị Của Gió
- Chương 7
Vị Của Gió
Chương 7
Nơi này không êm đềm như mình nghĩ,thật sự không có gì tốt đẹp ,tất cả con người nơi này đều không có tâm hồn đẹp,họ sẵn sàng gϊếŧ nhau,chà đạp lên nhau,thế giới mà tôi và naomi lạc vào có quá nhiều cạm bẫy…quá nhiều hiểm nguy…
Hoàng Hậu hét lớn
Hoàng Hậu: Hoàng Phi của tam hoàng tử cả gan vô lễ làm náo loạn cung của ta ,ta nhất định không bỏ qua,đánh tiếp nó cho ta
Naomi: Tớ đau bụng quá…
Tôi: Hoàng Hậu,Naomi cậu ấy đau bụng xin người hãy để cậu ấy đến bác sỹ
Hoàng Hậu: Bác sỹ à,đừng có mơ
Tôi chợt nhận ra dường như bà ta đang muốn hại đứa bé trong bụng Naomi…
Hoàng Hậu: Đánh tiếp cho ta
Naomi bám vào tay tôi …
Naomi: Tớ đau quá…
Máu chảy xuống chân Naomi…tôi hoảng loạn
Tôi: Máu…đứa bé …nếu Naomi có chuyện gì thì người k gánh được tội đâu ạ
Hoàng Hậu: Chết rồi thì là do nó tự gánh
-Bà thật độc ác…bà muốn chúng tôi chết…chúng tôi đâu có làm hại ai …
Hoàng Hậu: Chỉ cần cản đường các ngươi nhất định phải chết…
Naomi: Cậu nhất định phải cứu đứa bé…
-Cố lên nhất định ( tôi bật khóc) cố lên naomi mình xin cậu
-Mình chết cũng được nhất định phải cứu đứa bé ,mình phải sinh con cho ngài Kevin…
Hoàng hậu: Đánh tiếp
Lính thấy chúng tôi ôm nhau đầy máu k ai dám
Hoàng Hậu: Ta bảo đánh tiếp…
Tiếng nói vang lên
Thomas: Ta xem kẻ nào dám…
Tất cả quỳ sụp xuống cúi đầu khi Thomas tới…
Hoàng Hậu: Thomas…ta tưởng con đi Pháp rồi
-Nếu con đi Pháp thì sao xem được cảnh hoàng hậu đối đãi với các hoàng phi như thế này được…
Hoàng Hậu: Vì Naomi nó đã ám hại Tâm Như
Thomas: Người đâu đưa tên sát thủ kia về tra khảo ,xem ai thật sự là kẻ chủ mưu
Hoàng Hậu: Ở chỗ của ta k ai dc phép đưa người đi
Thomas: Con bên bộ hình nên việc ám sát hoàng thất con nhất định tra khảo đến cùng,đưa hắn đi
Hoàng hậu lo lắng khi Thomas đưa người đi bà ta nói vào tai thư kí “ Mau gϊếŧ chết tên sát thủ kia đi,trc khi nó khai ra mọi chuyện,nó rơi vào tay Thomas cũng chỉ có chết”…
Thomas: Khi nào có kết quả con sẽ báo cáo lên hoàng hậu còn việc tra khảo bên bộ hình con sẽ làm và chuyện người đánh hoàng phi con nghĩ người nên viết một văn bản sẵn để báo cáo với điện hạ…đưa các hoàng phi đi…
Thomas quay đi Hoàng Hậu hét ầm lên
Hoàng Hậu: Thomas …mày …sao mày dám sỉ nhục tao…sao mày dám chứ …chúng mày sẽ chết từng đứa một…từng đứa …
Naomi được đưa vội đi cấp cứu…tôi ngồi bên ngoài nhắm mắt cầu nguyện cho hai mẹ con được an toàn…
Thomas nhìn thấy tay chân của Quỳnh đầy vết quật,anh ta quay đi nói với K
Thomas: Đưa cô ta đi rửa vết thương đi
K: Thần có bảo rồi nhưng cô ấy nói k sao,cô ấy chắc quá lo lắng,k ngờ tình bạn của hai hoàng phi lại tốt đến vậy
Bác sỹ: Thưa ngài chỉ cứu được một trong hai thôi ạ…giờ là lúc lựa chọn…lựa chọn thưa điện hạ
Thomas: Cái này…nối máy cho ta gặp Kevin…
Kevin lái xe vận tốc cao ,thư kí lái phía sau lại cầm điện thoại k đuổi kịp Kevin…
Thư kí của Kevin: Ngài ý lái nhanh quá chúng thần còn k đuổi kịp…
Thomas băn khoăn thì thấy tiếng của Quỳnh ngồi co quắp khóc ở góc tường…
Quỳnh: Đứa bé…Naomi…ngài còn chờ gì nữa tính mạng cậu ấy đang chờ từng giây,thà như tôi bị phá bỏ đi còn hơn là đau lòng đến thế này…thà cậu ấy như tôi còn hơn
Quỳnh lấy tay đập vào ngực mình
K: K thể chần chừ đâu ạ
Thomas: Giữ lại đứa bé bỏ mẹ của nó đi…
Tôi giật mình khi nghe thấy lời nói tàn nhẫn của anh ta…tôi chạy tới …
-Anh sao có thể…cậu ấy là con người mà sao anh có thể nói vậy được
-Con cháu hoàng thất là quan trọng,vợ có thể lấy người khác nhưng con thì k thể lấy lại
-Vậy tại sao anh k để tôi sinh ra con của chúng ta rồi gϊếŧ tôi đi ,sao anh k làm vậy đi
-Giữa ta và ngươi chưa hề tồn tại đứa bé nào cả,đó chỉ là con của kẻ lăng loàn như cô …
-Tôi lăng loàn cũng được,tôi ra sao cũng được xin anh hãy chọn Naomi…tôi có làm trâu bò cũng cầu xin anh hãy cứu cậu ấy
Bác sỹ: Điện hạ k còn thời gian ạ
Thomas: Ngươi có làm trâu bò cũng k xứng đáng đứng cạnh ta…chọn hoàng phi Naomi…hồi cung…
Anh ta nói quay đi…tôi ngồi giữa hành lang bệnh viện hoàng gia mà bật khóc,nơi này luôn là nỗi đau của chúng tôi…mãi mãi là nỗi đau…
Tiếng hét của Naomi tại bệnh viện
Naomi: Tại sao cậu k để mình chết đi,tại sao cậu không để mình chết đi,mình chết đi cũng dc
-Sao cậu lại coi rẻ mạng sống của cậu nvay,cậu mất đi con của cậu rơi vào tay người đàn bà khác liệu có hạnh phúc và khoẻ mạnh,nơi đây tàn nhẫn thế nào cậu còn chưa hiểu sao…
-Quỳnh ơi con của tớ mất rồi
-Con của chúng ta đều mất…vì thế tớ và cậu hôm nay phải khóc cho hết nỗi đau này,khóc hết đi…
Hai chúng tôi ôm nhau khóc trong phòng bệnh…
Thomas ở phòng tra khảo
Thomas: Vậy theo như ngươi nói là hoàng phi naomi đã thuê ngươi ,vậy quen nhau ở đâu như thế nào…
Hắn bị đánh bằng dây điện,dìm xuống nước rồi lại được đưa lên…l*иg rắn độc để bên cạnh chỉ trực mở là lao ra vồ cắn lấy hắn
Tên sát thủ sợ hãi run cầm cập
Sát thủ: Tam điện hạ…tam điện hạ xin hãy cứu thần tất cả đều là âm mưu của hoàng hậu ,thần k quen hoàng phi naomi,là do hoàng hậu nói thần vậy
Thomas đứng dậy phủi áo
-Thằng sát thủ dát chết thế này mà bà ta cũng thuê,đúng là chuyện hài mà…lo chuyện còn lại
K: Vâng điện hạ…
Kevin phi xe về cung điện…lính cúi đầu anh ta tới viện hoàng gia…
Hầu: Hoàng Phi naomi ở bên trong,em bé đã k thể giữ được ,một là hoàng phi sống hai là em bé ,Tam hoàng tử gọi cho người k được nên đã quyết định thay người chọn hoàng phi…
Kevin đứng k vững mặt biến sắc
Kevin: Truyền lệnh ta k ai đc tới gần phòng này trong 1 tiếng nữa lui hết đi…
-Dạ …
Kevin mở cửa vào thấy Naomi đang ngồi đờ đẫn nhìn ra ngoài
Naomi: Em làm mất con rồi,tội lỗi em sẽ gánh ,chúng ta chia tay cũng được,anh cứ trả em về gia đình ,em k hối tiếc điều gì cả…
-Cô nói k hối tiếc điều gì thật dễ dàng,con của tôi đâu,Naomi…con của tôi đâu
Kevin giữ bả vai Naomi rồi lay mạnh,Naomi cười gương mặt tái nhợt
Naomi: Con của chúng ta ở kia kìa ( chỉ lên bầu trời)
Kevin bật cười rồi quay đi anh ta rơi nước mắt
Kevin: Giờ thì cô đã hiểu tại sao ta không động vào cô chưa…tất cả sẽ chỉ là thương đau…
Kevin ra bên ngoài đóng cửa lại ngồi gục bên ngoài nghe tiếng Naomi khóc hét bên trong anh ta ngồi cắn vào bàn tay khóc lặng lẽ bên ngoài…kí ức ôm bụng Naomi mong chờ đứa con hiện lên trong đầu anh ta…họ đã mất đi con…
Vua biết chuyện sốc k đứng dậy nổi
Phu nhân: Điện hạ
Vua: Ta rốt cuộc đã làm gì sai mà con cháu ta đều bỏ ta mà đi vậy
Phu nhân: Do hoàng hậu đã đánh cả hai hoàng phi một cách tàn nhẫn nên mới ra cơ sự này
Vua: truyền hoàng hậu cho ta ( gằn giọng tức tối)
Tại nhà giam tên sát thủ nhận dc bức thư
Hoàng Hậu: Mẹ già của ngươi nếu ngươi khai ra ta sẽ gϊếŧ chết bà ta,nếu ngươi tự vẫn ta hứa sẽ để bà ta sung sướиɠ đến hết đời,uống viên đó ngươi sẽ dc chết nhẹ nhàng…
Tên sát thủ cười nhạt rồi cầm viên thuốc uống xong hắn dẫy đành đạch sùi bọt mép chết tại chỗ…
Thomas đứng trên cao nhìn xuống sân sau thấy Quỳnh ngồi đờ đẫn dưới gốc cây…gió thổi khẽ bay làn tóc…anh ta nhắm mắt cảm nhận
K: Ngài đang cảm nhận gì vậy ạ
-Ta đang cảm nhận vị của gió
-Vị của gió ? ( K suy nghĩ) thần mạn phép xin hỏi nó có vị gì ạ…
Thomas cười rồi vỗ vai K
Thomas: Liên lạc được với bên kia chưa
-Dạ rồi ạ,tất cả chỉ còn chờ ngày có đủ thực lực nữa thôi ạ
-Thế giới…ta muốn nắm nó trong bàn tay …
Tại cung của Jan đại hoàng tử,Kevin cầm thanh kiếm tiến vào
Lính: Điện hạ đừng làm khó chúng thần
Kevin: Tránh ra,Jan…mày mau ra đây
Jan: Mau đi gọi điện hạ,thằng chó mày định hại anh mày hay sao
Kevin: Tao phải gϊếŧ chết mày để đền mạng cho con của tao
Jan: Con mày do mẹ tao thì mày phải tìm bà ấy chứ
Kevin bật lên chĩa mũi kiếm nhật vào người Jan thì Vua quát
Vua: Kevin…mau dừng lại…
Kevin: Cha…con của con đã mất
Vua: Ta biết con là đứa điềm đạm mà hôm nay như này ta biết con đã rất đau đớn,ta cũng làm cha nên nếu đứa nào bị thương ta cũng đều đau như con vậy,buông kiếm xuống…
Kevin nhắm mắt ném kiếm xuống rồi chạy một mạch đi…
Vua quay đi
Jan: Cha nó phạm tội sát hại con mà
Vua: Ta k thấy gì cả
Jan: Cha…cha…
Tôi thấy Thomas đứng từ xa nhìn Kevin và Jan định gϊếŧ nhau anh ta còn cười nhạt…tôi bê túi hoa quả đi qua cầu nơi anh ta đang đứng …
Tôi: Anh lùi ra để tôi đi
Thomas: Nếu ngươi nói được câu tại sao ta phải nhường cho ngươi
-Vì anh là đàn ông,đàn ông k nhường phụ nữ thì là đồ hèn và anh không cần nhường,tôi đi vòng cũng được…
Thomas tức ra mặt còn K đứng cười tủm phía sau…
Công chúa và tôi buồn bã cả tháng trời
Công chúa: Mai chị nhập học rồi vậy Naomi có gọi cho chị không
-Hẹn hôm nay về mà mãi chưa thấy đâu
-Sau chuyện đó chị ấy k gặp anh Kevin là anh ấy ép về đấy
-Yêu rồi mà lại
-Anh ý yêu chị Naomi á
-Có yêu mới đau lòng,có yêu mới nhớ nhung
-Vậy thì anh Thomas k đau lòng cũng chẳng nhớ gì chị…
-Vì anh ta yêu chị đơn giản là vậy,sau này khi đủ lông đủ cánh rồi chị sẽ đi khỏi đây
-Chị đi đâu
-Đi cứu người
Vừa nói xong Naomi hét lên
Naomi: Tớ đã về đây
Ba chúng tôi ôm lấy nhau cười sướиɠ như tết…
Naomi: Nhớ tớ k
-Nhớ chứ rất nhớ,nhớ như người yêu ý…
-Moa moa ( hôn xa) công chúa sao khóc nhè thế
Công chúa: Chị naomi vs chị quỳnh người đẹp quá k bù cho em béo múp lên
Tôi: Béo cho phúc hậu…
Naomi: K hiểu sao mình lại quay lại nơi này
Tôi và công chúa đồng thanh “ Vì yêu chứ sao nữa người ta ép về còn gì”
Hoàng Hậu tưởng thoát dc tội khi tên kia tự sát nhưng Thomas đã quay lại cảnh hắn nhận tội từ trước,bà ta bị phạt giam lỏng 3 năm ở một ngôi chùa trên núi…
Tâm như tới thăm Hoàng Hậu
Hoàng Hậu: Vẫn theo kế hoạch nhất định Jan phải lên làm thái tử khi đó ta có chết cũng yên lòng…
Tâm như đi ra cửa lụng bụng” vài lời dặn mà bắt ta đi tới tận đây,ta đâu có xác định ở với con bà,ta là của Tam Hoàng Tử”…
Sáng sớm Thomas thấy Quỳnh vừa đeo cặp vừa ăn bánh mỳ chạy trước qua xe của anh ta…
K: Hoàng Phi đi học đó ạ
-Ai cho phép
-Dạ phu nhân ạ
-Nói rằng ta cấm ra khỏi cung,kể cả phu nhân cũng k có quyền tại Tây Cung…
-Dạ…
Tôi tới trường quen được rất nhiều bạn mới trong đó có một cô gái tên Băng Tâm rất xinh xắn hiền hậu…
Băng Tâm: Tớ bị ốm nên bây giờ mới có thể đi học lại còn cậu
-Tớ là chuyển hẳn ngành luôn,tớ thích học Y để sau này có thể cứu được nhiều người
-Cậu lấy chồng chưa
-Tớ lấy rồi…
-Trời vậy có con chưa
-Tớ chưa có…
-Cậu lấy sớm thật…tớ thì chờ người đó đến hỏi cưới nhưng chờ mãi vẫn chưa thấy
-Anh ta k thích cậu à
-Không phải,anh ấy nói k muốn tớ khổ…nên a ấy k lấy tớ
-Khó hiểu nhỉ (tôi gãi đầu)
-Uk khó hiểu lắm…
Thomas đang đi trên đường sau một ngày làm việc
K: Trường cô Quỳnh gần đây có đón k ạ
-Cô ta có người đưa đón chẳng phải sao
-Dạ cô ấy nhất quyết đòi đi xe buýt đi học ạ,thần nghe nói dạo gần đây có nhiều kẻ chuyên bắt cóc nữ sinh hϊếp rồi gϊếŧ hại dã man
Thomas lừ mắt nhìn K
K: Dạ thần k nói quá đâu ạ,chúng ta đang phải phá án mấy vụ nữ sinh gần đây đó ạ…
-Qua đi…
K cười khi thấy Thomas mở lòng hơn…tới cổng trường thấy Quỳnh đang ăn thịt xiên nướng,xong lại ăn chè vui vẻ cùng bạn Thomas ngồi trong xe nhìn ra bên ngoài
K: Để thần gọi
-K cần cứ để cô ta ăn đi
Thấy Quỳnh đưa cốc chè nóng ra cho cô bán hàng
Quỳnh: Cho cháu bát nữa
Chủ quán: Bé người mà ăn tốt thật đấy
-Cô nấu ngon mà
Thomas cười nhẹ cúi đầu khi thấy Quỳnh lại ăn…đến khi no nê rồi K gọi
K: Hoàng Phi…
Tôi chạy tới huých vai K coi như k quen
-Đừng gọi tôi là hoàng phi,suỵt…sao nay a đón tôi vậy
-Tam điện hạ đang ở trong xe ạ..
Tôi rụt rè bước lên xe rồi ôm cặp sách ngồi nép nép…
Băng Tâm thấy xe hoàng gia đón Quỳnh cô ngạc nhiên:” chẳng phải xe của Hoàng gia sao”…
Trên xe thấy K cứ cười
Tôi: Anh chú ý đi đường đi ,tính mạng là quan trọng
K: Hoàng Phi bên mép
Tôi: Mép làm sao…
Tôi đang lúng túng thì Thomas rút khăn trên ngực áo anh ta đưa cho tôi
Thomas: Đừng làm xấu mặt ta…
Tôi ăn chè chưa lau sạch vội vã lau sạch mép khi soi gương…ngại thật…
Cúc áo của Quỳnh bị bung ra…nhìn rõ bầu ngực ngồn ngộn…Thomas quay vội mặt đi…
Thomas: sau hnay ngươi k dc phép đến trường nữa
-Ơ nhưng tại sao tôi xin phép phu nhân rồi
-Phu nhân k có quyền vs cô bằng ta…
-Tôi đang học rất tốt mà
-Ta k quan tâm…
-Tôi xin anh đấy ở trong cung tôi cũng k có việc gì,tôi chỉ muốn yên phận
-Yên phận vậy hằng ngày cô trèo cây hái quả như một con khỉ trong cung thì cô có nghĩ đến chữ yên phận k
Tôi cúi đầu chẳng nói gì nữa…đỏ mắt mà chẳng muốn khóc trước mặt anh ta…cuộc sống phụ thuộc thật mệt mỏi…xe đến cửa Tây Cung tôi định xuống xe thì anh ta giữ tay…tôi giật ra
Tôi: bỏ tay tôi ra ( khóc luôn)
-Cô mau cài khuy áo vào trước khi xuống xe ( Thấy Q khóc anh ta buông tay)
-Tôi muốn đi học
-K được
-Vậy như nào mới được
-ta nói k được là không được…
-Nhưng tôi muốn đi học…
Vừa nói dứt câu Thomas giữ tay tôi hôn thật chặt trong xe rồi cắn môi tôi đến chảy máu…
-Ngày nào cũng phải tới hầu hạ ta ăn uống và tắm rửa ta sẽ cho ngươi đi học
-Vâng…
Tôi đỏ mặt chạy một mạch về phòng…anh ta hôm nay sao vậy,anh ta chủ động hôn mình…tôi nằm cười một mình…
Tối đến khi tôi thấy anh ta vào tắm tôi đi ra
Thomas: Lại đây bóp vai đi
Anh ta tụt hết quần áo rồi xuống bồn tắm…tôi nhắm chặt mắt dù cho có qhe nhưng chỉ một lần nên vẫn rất ngại …hơi nước bốc lên tôi bóp vai đến ngủ cả gật…
Thomas: Nơi này rất nguy hiểm ngươi k nên tuỳ tiện ra bên ngoài
-Vâng
-Còn nữa k dc tin bất cứ ai trừ ta
-Vâng
-Nhất là ai nhờ vả gì đó thì nên từ chối ( k thấy Quỳnh trả lời Thomas quay lại thấy đã ngủ)…
Anh ta hẩy tay khỏi vai tôi bừng tỉnh…
Tôi: Tôi xin lỗi do đi học sớm nên ngủ sớm quen rồi
Thomas: Vậy đi ngủ đi…
-Vâng…
Tôi đứng dậy anh ta tóm tay
Thomas: Ngủ ở đây trên giường ta…
Tôi run như cầy sấy,nằm im trên giường…anh ta vừa ngồi lên giường tôi sợ chùm chăn…đèn tắt đi tôi tim đập liên tục,lần trc anh ta say,lần này k say chưa chắc đã có gì…vừa nói xong tôi thấy tay anh ta trèo lên người…nhìn nhau trong chăn đến thở mạnh tôi cũng k dám thở
Thomas: Sao k nói gì
-Tôi chưa đánh răng
Anh ta cười lên …tôi chưa bh thấy anh ta cười dù cho cười rất đẹp,tóc anh ta rũ xuống đôi mắt to,chiếc mũi cao thẳng cùng đôi môi đỏ …
Tôi: Tôi k xứng vs anh nên chúng ta k thể
-Có muốn đi học k
-Có chứ
-Có thì nằm im
Anh ta hôn lên ngực tôi chẳng nói điều gì…cứ như thế từng chút hơi thở của tôi thở ra…bàn tay tôi nắm vào thanh giường…vì anh ta rất khoẻ…
Tôi: Tôi mệt quá…dừng đi
Anh ta chẳng thèm trả lời …cho đến khi xong tôi đau vùng âʍ ɦộ vì bị rách nên nằm khóc…
Thomas: Lặng yên ngủ đi
-Đau lắm
-Đau ở đâu
-Ở chỗ đấy …đau…
-Do qhe ít nên vậy từ nay về sau cô phải chịu khó quan hệ sẽ k còn bị nvay nữa
Nghe anh ta nói câu chịu khó quan hệ mà tôi ngẩn người…quay ra thấy anh ta đang ôm tôi ngủ ngon lành…sống vs người này đúng là như phu nhân nói nên lựa mới có thể sống được,mình phải học…nhất định có ngày thoát khỏi anh ta…
Sau hôm đó Thomas tới tỉnh xa để xem xét công việc…tôi kể cho Naomi và Công chúa nghe
Công chúa: em người yêu chưa có đâu đấy đừng kể nữa nghe lại rung rinh
Naomi: Ngài ý như vậy là có ý rồi
-Ý gì đâu mệt lắm…
Naomi: Sắp sn Vua rồi cung bận rộn hẳn lên…kevin cũng bận việc đi suốt…nghĩ quà tặng Vua đi…
-Khó nhỉ Vua cái gì cũng có thì tặng gì dc…
Tối đến tôi đang ngủ thì thấy có người hôn lên môi mình…tôi giật mình
Tôi: Ngài về khi nào vậy
-Ta vừa về
-Vậy để tôi đi pha nước tắm
-Không cần ta k cần tắm
-Vậy để đi cpi đồ ăn
-Ta ăn rồi…
Tôi ngại cúi đầu…Thomas xé toạc áo tôi…chúng tôi lại tiếp tục qua đêm…tôi mở mắt thì thấy đang nằm trong lòng tay anh ta…đến đâu hay đến đó vậy dù sao cũng là chồng rồi…
Tôi: Em muốn được về nhà ( nịnh cái xưng em) em đi lâu rồi muốn về thăm cha
Thomas: Ta sẽ cho người đón sang
-Không,em muốn về thắp hương cho mẹ,sắp dỗ mẹ em rồi
Thomas lặng im
Tôi: Đồng ý nhé
Thomas: Cho 3 ngày…
-Yeah được về nhà rồi…
Thomas cười nhẹ
-Ngủ đi …
Tôi ôm lấy Thomas như một người vợ bên chồng,tôi dần có cảm tình với anh ta…
Đến ngày sinh nhật Vua từng người tặng quà…tôi tặng bánh trưng đặc sản quê hương…Thomas nhìn tôi cười nhẹ…
Tôi: Quê con đây là đặc sản vào ngày tết ạ
Vua: Ta cám ơn con…nhân tiện đây con gái của tướng quân Alex đã đến tuổi,ta có 3 hoàng tử không biết ai trong số 3 con muốn nạp thêm phi
Jan: Con con ạ…vợ con mãi k có bầu con cần ạ
Tôi thấy Thomas đổi sắc mặt…
Alex: Con gái ta Băng Tâm ( con lai Trung Quốc) con lại đây,con có đồng ý lấy ai trong số 3 hoàng tử,ngài Jan thì sao…
Băng Tâm: con muốn tới Tây Cung
Vua: Tây cung là Thomas,Thomas con nghĩ sao
Tôi ngạc nhiên khi nhận ra cô bạn Băng Tâm,hai chúng tôi nhìn nhau quá ngạc nhiên đến nỗi k nói lên lời…
Vua: Thomas trả lời đi con
Phu nhân: Thomas có Quỳnh rồi nên sẽ k nạp thêm đâu,cứ để Jan hoặc Kevin
Kevin: Con k có nhu cầu nạp thêm…
Vua: Vậy con sẽ gả cho Jan nhé
Thomas: Con đồng ý…con đồng ý nạp thêm phi…
Băng tâm: Em cám ơn điện hạ
Thomas: Em biết là ta k muốn mà…
Jan: Cha vợ con k có bầu dc con cần nạp phi,băng tâm hợp vs con…
Vua: Băng tâm chọn thomas và thomas đã đồng ý con k cần nói nhiều…
Tôi đứng dậy Thomas giữ tay
Thomas: Ngồi xuống
-Chỗ ngồi này sẽ có người thay thế anh yên tâm sẽ k trống chỗ đâu,tôi xin phép…
Quỳnh đứng dậy…Thomas xin phép đi ra ngoài rồi chạy theo…tóm lấy tay Quỳnh
Thomas: Em phải chấp nhận
-Phải tôi còn phải chấp nhận gì nữa anh nói nốt đi…
-Ta k muốn cãi nhau ở đây
-Còn tôi thì sao,anh chưa bh nghĩ đến tôi phải k Thomas…anh lấy thêm phi vậy còn tôi
-Ngoan nào bình tĩnh đi ( tóm tay)
-Đừng chạm vào tôi…tôi ghê tởm a..thứ tình cảm anh dành cho tôi là để giải toả nhu cầu phải không
-Phải được chưa,tôi tìm em giải toả nhu cầu được chưa ( tức lên)
-Được tôi nghe rõ rồi
Quỳnh chạy đi Thomas cáu giận
Thomas: Chết tiệt…
Tôi chẳng còn lý do gì ở đây,tôi phải thu xếp hành lý để ra khỏi đây,phải đi thôi rốt cuộc là anh ta thật sự chẳng cần mình…tôi khóc giữa cây cầu đá trong tây cung…suối cứ chảy át tiếng khóc …
– [ ]
———
- 🏠 Home
- Đô Thị
- Tình Cảm
- Vị Của Gió
- Chương 7