Chương 6

Tôi chỉ muốn nói rằng tôi đã sai rồi thế nhưng hối hận vẫn chưa đủ ,tôi đã chạm đến lòng tự trọng của tam hoàng tử Thomas…tuyết rơi xuống tôi ngồi khóc gục dưới chân anh ta…

Thomas: K

-Dạ có thần

-Đưa Hoàng Phi lên xe

Tôi: Còn Dũng thì sao

Thomas: Ta muốn cô phá bỏ cái thai đi,chỉ cần phá bỏ cái thai ta sẽ tha cho hắn…

-Đừng Thomas tại sao lại như vậy

-Đừng gọi tên của ta ,đứa trẻ đó là con của ta hay hắn

-Tất nhiên là con của anh rồi

-Ta chỉ động vào cô có 1 lần ,nào giờ thì quyết định đi 1 là phá thai hai là ta sẽ gϊếŧ chết hắn cô chọn đi…

K: Điện hạ chuyện này

Thomas: Im miệng ngươi cũng k dc xen vào chuyện này…

Tôi: Anh đừng ép tôi,xin anh hãy để anh ấy đi đi

Thomas: Vậy ý cô là cô chấp nhận phá thai

-K em sao có thể phá bỏ con của chúng ta được

-Của chúng ta vậy thì làm mẹ cô sẽ chọn con của mình đúng chứ

Tôi thấy Dũng bị trói chặt tay miệng bị dán băng dính họ đưa lên xe…

-Xin anh hãy thả anh ấy đi mà

Thomas quay đi

Thomas: Ta k có kiên nhẫn chờ cô trả lời ,đưa nó ra xử tử luôn đi

K: Vâng

Tôi tóm lấy tay Thomas anh ta gạt mạnh ra

Thomas: Đừng chạm vào ta đồ đàn bà bẩn thỉu…

-Đừng hại anh ấy ,tội lỗi tôi gánh hết được không…tôi sẽ phá thai,chỉ cần anh thả anh ấy tôi sẽ phá thai

Thomas hẩy tay ý thả Dũng rồi anh ta nhìn vào mặt tôi cười nhẹ…

Thomas: Chắc chắn đứa trẻ này kp con của ta

-Nó là con của anh,của anh và em…

-suỵt ( đặt tay lên môi tôi) sự lựa chọn của cô là câu trả lời cho việc cha đứa bé là ai…đưa cô ta đi phá bỏ…

Thomas quay đi đôi mắt đỏ ngầu vẻ mặt đầy cay cú…anh ta lên xe rót rượu tu hết cả ly…rồi dùng tay mình bóp đến nỗi thuỷ tinh của ly rượu vỡ tan cắm vào bàn tay chảy máu ròng ròng…

K: Ngài Thomas …tay ngài …

Tôi sau khi Thomas rời khuât…Dũng đứng bên vệ đường

Dũng: Quỳnh…đừng theo họ anh xin em

-Quên em đi

Nói rồi tôi lên xe có vệ sỹ bám sát,tới bệnh viện của hoàng gia họ chuẩn bị dao kéo,tôi sợ hãi khi nghe thấy tiếng dao kéo

Bác sỹ: Hoàng Phi uống viên này vào sẽ k bị đau khi làm…

-Tôi k làm đâu,tôi k bỏ con của mình đâu…tôi xin lỗi bác sỹ

Tôi đứng dậy định bỏ chạy thì hai y tá phía sau giữ tay tôi…

Y tá: Xin hãy làm theo lệnh của hoàng tử thưa hoàng phi…

-Buông tôi ra tôi k làm đâu,tôi sẽ k làm,Thomas tại sao anh lại đẩy tôi đến bước này…Thomas tôi hận anh…tôi không bao giờ tha thứ cho anh

Họ ép tôi uống thứ gì đó…uống xong tôi đau bụng quằn quại rồi gục xuống sàn…máu chảy xuống chân ,tôi giữ bụng…

Tôi: Đừng bỏ mẹ,mẹ xin con đừng bỏ mẹ ( tôi hét lên)…

Tít tít tít…tiếng cấp cứu vì băng huyết bác sỹ hô lớn

Bác sỹ: Hoàng Phi bị băng huyết…mau cấp cứu

Ánh đèn và cơn đau là hai thứ tôi nhìn thấy và cảm nhận rõ nhất lúc này…con đến đây khi giữa ta và cha của con k có tình yêu,cái anh ta muốn là chiếm hữu và bắt mẹ phục tùng…mẹ k sai mẹ chỉ sai là mẹ khi đến với bố con không còn trong trắng…mẹ chỉ sai khi mẹ k thể gặp bố con sớm hơn…( Quỳnh nhắm mắt buông thõng tay)…

Thomas đang ngồi uống rươu một mình bàn tay đang có người gắp mảnh thuỷ tinh ra

Bác sỹ: Ngài chịu đau một chút ạ

Gắp từng mảnh ra mà mặt Thomas k hề có cảm xúc…tiếng bên ngoài oang oang của phu nhân

Phu nhân: Mở cửa ra cho ta…

Lính: Kìa phu nhân xin đừng làm khó chúng thần

-Tránh ra

Phu nhân mở cửa vào thì thấy Thomas đang đứng dậy cúi chào mẹ mình…bà lao tới tát bốp vào mặt con rất mạnh khiến ai nấy đều cúi đầu quỳ sụp xuống

Phu nhân: Con là kẻ máu lạnh nhất thế gian này con có biết hổ dữ k ăn thịt con mà con nỡ ,con nỡ ép nó phá thai khi nó đang mang thai con của con,con của con đấy hiểu không

Thomas: Con thà gϊếŧ nhầm còn bỏ xót mong mẹ thứ lỗi ,giờ con phải đi có việc rồi

-Con làm như vậy là con đã gϊếŧ chết con bé đấy con có bao giờ nghĩ

-Con sẽ và chẳng bao giờ nghĩ tới cô ta mẹ nên hiểu điều đó…

Phu nhân bật khóc trước lời lạnh nhạt của con trai…

Tôi trở về cung điện với gương mặt tái nhợt,ai hỏi cũng k nói gì,chỉ khi thấy phu nhân dang tay ôm lấy tôi,tôi mới chảy nước mắt…

Phu nhân: Không sao con gái,chỉ cần có ta ở đây ta sẽ k để nó làm tổn thương con lần nào nữa…

Tôi cười nhạt rồi nước mắt cứ thế rơi…

5 tháng sau

Kể từ sau ngày đó tôi không còn gặp anh ta nữa,tôi đi cổng sau và không dc phép đi tới chỗ anh ta ở…

Công chúa: Chị dạo này gầy quá rồi

-Chị không ăn được…

-Chị có hận anh em không

Tôi cười rồi cúi đầu

Hầu: Hoàng phi naomi tới ạ

Tôi đứng bật dậy vội vã ra đỡ

Naomi: Cứ ngồi việc gì phải đỡ

-Đang bầu bí đi lại phải cẩn thận

-Tớ biết rồi lần nào đến cậu cũng dặn…

-Cẩn thận k thừa…nay đi siêu âm đúng k

-Nhớ cả lịch siêu âm à ( Naomi đưa ảnh siêu âm)

-Nhớ chứ,nếu con của tớ còn chắc cũng lớn như vậy rồi

Tôi bật khóc…naomi và công chúa buồn bã theo…

Công chúa: Anh ấy k gặp cả em nếu k em cũng nói cho một trận rồi…anh ấy sao lại dã man đến vậy…

Naomi: Thôi chuyện qua rồi giờ cậu phải mạnh mẽ sống,cậu tính làm gì chưa

-mình xin phu nhân cho đi học y

-Tại sao lại đổi ngành y vậy

-Mình muốn học để sau này có thể cứu được người khác để bớt đi tội lỗi với con của mình…

-K phải lỗi của cậu mà

Công chúa: Đúng rồi kp lỗi của chị…

-Dù là lỗi của ai thì mình cũng là kẻ mang trong mình đầy tội lỗi…

Hoàng hậu tức điên lên quát vào mặt Tâm Như

Hoàng Hậu: Ta cưới con cho con của ta chứ k phải mang về một quả cau điếc,tại sao đến tận bây giờ con vẫn k thể có thai

Tâm Như: con…con thật sự không biết ạ,con thật sự không biết là tại sao dù cho đã cố gắng ạ

-Kevin nhị hoàng tử sắp có con rồi ta nhất định phải nghĩ cách làm hỏng đứa bé đó,mai điện hạ và nhị hoàng tử đi săn ta sẽ chớp lấy thời cơ…

-Như thế nào vậy ạ…

Hoàng hậu nói nhỏ vào tai Tâm Như hai mẹ con cười khúc khích…

Tại cung phu nhân

Thư kí: Cô ta cứ đà uống thuốc tránh thai nặng mà phu nhân cho cô ta uống thì sau này sẽ khó có lắm ạ

Phu nhân: Chính nó gọi cho Thomas nên ta mới mất đi đứa cháu của mình,vậy thì nó đừng hòng mơ có thai,cứ tiếp tục tráo thuốc bổ của nó …con của ta chưa có người nói dõi thì nó đừng có mơ…

Hôm sau tôi đi thi thử kì thi sơ tuyển sau nửa năm ôn thi,tôi vùi đầu vào việc học để quên đi chuyện về đứa con…

Naomi: Sẽ đỗ cố lên

Công chúa: Cố lên để dc làm tân sinh viên nào hoàng phi cao quý

-Thôi hai người nói vậy khéo lại trượt ý…Naomi gần đến ngày sinh đừng đi linh tinh…

-Tớ biết rồi…đi bình an nha

Tôi cười rồi lên xe tới trường thi…Tôi ngó nhìn sang phía chính điện tây cung rồi cười nhạt…

Naomi và công chúa đang đi thì vài tên lính bắt lấy Naomi

Linh: Chúng thần xin hoàng phi tới gặp Hoàng Hậu

-Vậy sao lại kéo ta như vậy

Công chúa: Này hoàng phi đang có thai các người chán sống à…

Lính: Hoàng Phi naomi đã thuê sát thủ sát hại hoàng phi Tâm Như,kẻ sát thủ đã khai ra kẻ chủ mưu

Naomi: Ta k có làm…các người mau thả ta ra…

Công chúa: K ổn rồi,anh hai…phải báo anh hai

Công chúa chạy tới cung điện

Hầu: Điện hạ và nhị hoàng tử đã đi săn

Công chúa: Chết tiệt k ổn rồi…

Naomi được đưa vào trong cung hoàng hậu…họ đẩy mạnh Naomi ngã xuống nền…

Hoàng Hậu: To gan thật dám làm chuyện tày trời

Naomi: Con k có làm…con k hiểu người nói gì

Hoàng Hậu: Đưa tên sát thủ vào đây

Sát thủ: Hoàng Phi naomi chuyện lộ rồi ạ thần đã sai khi k làm tròn nhiệm vụ…

Naomi: Ta k quen ngươi mà…

Hoàng Hậu: Mang roi mây ra đây quật nó cho ta

Lính ái ngại vì hoàng phi đang mang thai

Hoàng Hậu: cứ bụng nó mà quật …

Naomi ôm bụng đau khóc van xin

Naomi: Con k có hại ai cả mà…

Tôi vừa thi xong thì thấy 6 cuộc gọi nhỡ của công chúa

Tôi: Gọi gì nhiều vậy hôm nay làm bài êm lắm

Công chúa khóc lớn

Công chúa: Chị ơi chị Naomi bị hoàng hậu đưa đi rồi…

Tôi rụng rời chân tay về ngay hoàng cung…tôi và công chúa đi vội vàng

Tôi: Công chúa mau tìm mọi cách liên hệ vs nhị hoàng tử nói Naomi gặp nạn ,nhanh lên

Công chúa: Vâng em đi ngay…

Tôi tới cung hoàng hậu rồi cúi chào

Hoàng Hậu: Ta k nhớ có mời con tới

-Con nghe nói người đang giữ người trái quy định nên đến để nhắn nhủ người thả ngay khi chưa muộn

-Láo toét đồ ranh con,tại sao dám ăn nói nvay hả

-Dù tội có nghiêm trọng đến đâu thì khi nào có điện hạ và nhị hoàng tử mới dc phép hành án vậy mà hoàng hậu đánh trước báo sau là coi thường điện hạ

-Ta là chủ của cung cấm này…ngươi cậy ngươi là vợ của tam hoàng tử mà lên mặt vs ta à,Thomas chỉ coi ngươi là đồ bỏ đi nên mới ép ngươi phá thai,vậy tư cách gì ở đây lên giọng,đánh cả nó cho ta…

Tôi ôm lấy Naomi…Naomi ôm bụng

Naomi: Tớ đau lắm

-Có tớ ở đây rồi đừng sợ

Đôi bạn ôm nhau chịu từng nhát đánh nhưng Quỳnh chỉ bật khóc khi vết quật quá nhiều quÁ đau rát…

Naomi: Hoàng Hậu cậu ấy k chịu được đâu

Naomi định đỡ nhát roi thì Quỳnh ghì chặt vẫn đỡ…

Quỳnh: Cậu nhất định phải sinh em bé mình mất con là đủ nhưng cậu cần có đứa bé để ở bên ngài Kenvin…

Naomi: Quỳnh…( khóc lớn)

Công chúa chạy đi gọi báo

Hầu: Liên lạc dc rồi ạ

Công chúa: Anh ơi naomi bị hoàng hậu bắt còn bị đánh nữa

Kevin: Ta sẽ về trong 5 tiếng nữa…( cúp máy )

Điện hạ: có việc gì thế kevin

Kevin: Con phải về cung gấp…để làn khác con đi săn cùng người…

Công chúa mếu máo…5 tiếng thì chết mất còn gì…đúng lúc lính đang hô tiếng tam hoàng tử hồi cung điện…công chúa vội vã

Công chúa: Anh ơi…anh

K: Ngài ý k gặp ai cả mà

Công chúa nói lớn

Công chúa: Quỳnh bị hoàng hậu bắt đi rồi anh …

Thomas đang cầm giấy tờ vội khựng lại…

Thomas: Khi nào

-Mới thôi ạ anh ơi qua đó đi cả naomi cũng bị bắt đi chị ấy còn đang mang bầu nữa…

Thomas vội vã tới cung hoàng hậu

Trên cung đường Kevin lái xe vận tốc cao cùng đoàn tuỳ tùng

Kevin: Ta sẽ gϊếŧ chết bà nếu bà động đến con của ta…Hoàng Hậu

Hai hoàng tử đều đang hướng về cung hoàng hậu để cứu người con gái của họ.

– [ ]

———