- 🏠 Home
- Đô Thị
- Tình Cảm
- Vị Của Gió
- Chương 4
Vị Của Gió
Chương 4
Chap 4: Vị của gió🍃🍃🍃
Nếu là một cô gái với nhiều hoài bão như tôi thì khi gặp được một hoàng tử có lẽ đó là những điều may mắn nhất trong cuộc đời,đến hiện tại tôi vẫn nghĩ rằng tôi may mắn và liệu suy nghĩ này có thể kéo dài đến khi nào?
Anh ta cả chặng đường chẳng nói câu nào với tôi,đến nhìn một chút cũng không nhìn và tôi nhìn rõ trong ánh mắt người đàn ông này tôi chẳng là gì vậy thì tại sao anh ta lại giữ tôi bên cạnh như một đôi vợ chồng thật sự…
Tại Nam Cung điện Winham…nơi nhị hoàng tử kevin đang sống…Naomi lấy chiếc áo choàng lên vai Kevin,anh ta giữ tay
Kevin: Ta tự làm được
Naomi: Hình như anh không thích em chạm vào người ,nếu em có k đúng mực xin cứ nói ngay cả đến động vào em a cũng chưa từng
-Em sống rất đúng mực đừng nghĩ nhiều chuẩn bị đi thôi ( Kevin quay bước đi)
Cánh cửa đóng lại Naomi nhìn ra bên ngoài vẻ lạnh nhạt của Kevin là sự tổn thương rất lớn cho cô gái trẻ…” em vẫn luôn tự hỏi rằng tại sao anh lại như vậy nếu anh nói cho em lý do có lẽ sẽ tốt biết mấy”…
Đức Vua cười rạng rỡ khi thấy 3 hoàng tử cùng 3 cô con dâu đang ở bên ngoài sảnh bay…
Vua: Ta thấy các con mới cưới vợ và ta muốn sau chuyến đi này,mỗi đứa đều báo cho ta 1 tin vui ,ta muốn có cháu rồi…
Hoàng Hậu: Rồi điện hạ sẽ có thôi mà ngài yên tâm lần này đại hoàng tử của chúng ta và tâm như sẽ là có đầu tiên ,làm anh cả phải làm gương cho các em mà
Vua cười ngạo nghễ rồi quay sang nắm tay mẹ của Tam Hoàng Tử
Vua: Em thì sao?
Phu nhân: em? Là sao ạ em k hiểu
-Em còn có thể sinh con cho ta được không
Phu nhân ái ngại nhìn các con
Vua: Ta đùa thôi mà đi nào
Hoàng Hậu nhìn vua nắm tay phu nhân mà lòng đầy hậm hực…
Tôi đi ngay sau naomi,tôi vẫy tay cười,naomi cũng vẫy tay cười với tôi…
Tôi: Sao mắt cậu sưng vậy
-Lúc nãy có bụi bay vào ( kevin nghe thấy) k sao đâu,còn chân cậu đỡ chưa
-Đỡ rồi giờ k đau chút nào nữa vì lúc nãy ( đang định nói Thomas bôi thuốc cho thì anh ta kéo tay)
Thomas: Đi nhanh lên …
Tôi: Vậy hẹn gặp nhau ở bali nha
Naomi: Ok ok
Tâm Như phía bên kia Đại Hoàng Tử đang ôm hôn cô ta cứ nhìn sang Tam Hoàng Tử
Đại hoàng tử: Sao cứ nhìn đi đâu vậy cưng
-Anh làm ơn đừng động vào tôi
-Lại cáu rồi nhưng a thích tính cưng kiểu vậy đấy,càng k cho a càng động đấy…
Tôi nhìn sân bay mỗi người một máy bay tại sao họ k ai ngồi chung với ai nhỉ…thấy tiểu công chúa buồn bã đang không biết đi hướng nào…tôi vẫy tay…
Tôi: Lại đây
-Chị gọi tôi à
-Phải qua đây đi cùng đi em ngồi một mình sẽ không vui đâu…
-Tôi ngồi vs anh tôi,k ngồi vs chị,chị xấu hơn chị băng tâm nhiều
-Băng tâm là ai?
-Là…
Thomas: Công chúa em nên về vị trí của mình đi
Công chúa: Em muốn đi cùng anh
-Đi cùng anh sẽ nguy hiểm em nên lên máy bay của riêng mình…
Tôi: Này sao lại đi cùng anh nguy hiểm,vậy tôi lên ngồi với công chúa
Tôi chưa kịp nói dứt câu thì anh ta đã bước lên máy bay,tôi kéo tay công chúa
Tôi: Kệ cứ đi ai lại ngồi 1 mình,có nguy thì ai cũng nguy hiểm hết phải k nào
Công chúa ngạc nhiên trước cái nắm tay của Quỳnh…lên máy bay K và Thomas bỏ máy tính ra làm việc,họ chẳng thèm bận tâm đến chúng tôi…
Tôi: Này em biết chơi bài k
-Em không biết
-Ra chị dậy chị mang đây
Tôi dậy công chúa chơi om ba cây,hai chị em quẹt son đầy lên mặt nhau xong rồi mệt lăn ra ngủ …
K và Tam hoàng tử thấy Quỳnh và công chúa bỗng dưng im lặng
K: Chắc ngủ hết rồi
-Thật ồn ào
-Cô Quỳnh vẫn trẻ người non dạ lắm…
Thomas đi ra thấy cả hai người son quẹt đầy mặt nhau…
Thomas: Mau lấy khăn lau mặt cho công chúa
Hầu: Dạ vâng
K bế công chúa ra bên ngoài,Thomas nằm cạnh thấy Quỳnh gáy o o ,anh ta thở dài…Tôi thấy tiếng báo sắp đến nơi liền bật dậy…thấy Thomas đang nằm cạnh rồi cũng mở mắt chúng tôi chợt nhìn nhau
Tôi: Sao anh cứ nhìn tôi vậy
-Hôm nay ngươi đẹp lắm
-Gì vậy? ( tôi đỏ ửng cả mặt anh ta đi biển nên đang làm mình có cảm hứng chăng) thật…thật ạ…
-Phải rất đẹp…
Nói xong anh ta bật dậy ra bên ngoài thay áo…tôi ngồi trong kéo chăn lên người cười tủm một mình,thấy hầu gái đưa váy cho tôi cũng cười gì đó…
Hầu: Hoàng Phi nên đi rửa mặt đi ạ…
Tôi vào trong tolet nhìn mặt rồi giật mình hét lên…Thomas bên ngoài cười nhẹ…K để ý thấy hoàng tử cười anh ta cười nhẹ theo…
Xuống sân bay tôi ngại ngùng đi cứ vụt qua rồi nắm tay công chúa
Công chúa: Gì mà chị như con rùa rụt cổ vậy
-Tầm này chỉ còn kiếm chỗ chui thôi còn hơn rùa,mà sao nãy chơi bài em quẹt kiểu gì ra đúng hình mặt lợn vậy…
-Em tài năng vẽ mà
-Tài cái con khỉ,sau chị cũng vẽ lại nvay cứ đợi đấy ( công chúa cười)…
Đến nơi một khu resort cao cấp dành cho hoàng gia…mỗi người một căn…tôi nhìn hầu chuẩn bị bikini mà thấy hở hang quá nên ái ngại…
Hầu: Phải mặc đó ạ,người hoàng phi đẹp mà
-Ta mặc quần đùi áo phông dc k
-Hoàng gia coi trọng thể diện lắm ạ,ai cũng mặc đồ bơi hết ạ
-Vậy xong choàng áo được không
-Dạ được
Tôi mặc bộ bikini hai mảnh rồi choàng áo bước ra …ra ngoài thấy phu nhân đang nhìn con trai và hai hoàng tử thi nhau bơi…
Phu nhân: Lại đây con…
-Dạ vâng
-Quỳnh này,cơ hội chả mấy khi vì sau chuyến đi này hoàng tử còn phải thay cha đi làm nhiều việc…con hãy cho bản thân một cơ hội
-Cơ hội gì vậy ạ
-Sinh con cho hoàng thất,nếu thomas có con thì chuyện sẽ dễ dàng hơn nhất là kế vị ta biết nó chưa động vào con…cố lên nhé
Tôi lặng yên trước câu nói của Phu nhân,nếu phu nhân biết mình k còn trong trắng thì sẽ ra sao đây…các hoàng tử đã bơi xong hầu đưa cho chúng tôi mỗi người một cốc nước để ra đưa cho chồng uống…Tâm Như đi sát tôi
Tâm Như: Có con gì sau gáy cậu đấy
-Xem hộ mình với
Quỳnh cúi gáy Tâm Như rút nhẹ dây buộc áo trên cổ Quỳnh
Tâm Như: Xong rồi
-Cám ơn nhé…
Mỗi người đưa cho chồng 1 ly nước ,tôi vừa đưa cho Thomas thì dây áo tuột xuống hở hết cả ngực…Thomas với tay ôm lấy tôi,ngực tôi áp vào ngực anh ta…
Kevin: Ta chưa nhìn thấy gì đâu mà em phải nhìn ta như vậy
Naomi: Hy vọng là như vậy em cám ơn ( Naomi tỏ vẻ k vui)
Đại hoàng tử tu hết ly nước ừng ực “ Cô ta ngực đẹp thật,ngực đó mà rung lên lúc quan hệ thì sao nhỉ”
Tâm như lầm bầm” tên bệnh hoạn”
Phu nhân: Còn đứng đó mau đưa áo choàng cho hoàng phi đi
Tôi run bắn người lên …Thomas với áo choàng,choàng vào cho tôi
Thomas: Ta tự hỏi trong đầu ngươi có não không nữa,mặc một chiếc áo cũng k ra hồn
-Tôi mặc k ra hồn thì có liên quan gì đến k có não,anh nói chuyện k tôn trọng tôi gì cả
-Ta sao phải tôn trọng người như cô
-Như tôi thì là sao
-Cô thích khoe khoang thân thể của mình thì cứ việc nhưng phải chọn đúng thời điểm
-Anh điên à tôi khoe khoang gì
Phu nhân: Quỳnh,sao con lại ăn nói như vậy thật hỗn láo…mau xin lỗi hoàng tử đi
Tôi rơi nước mắt vì ức “ Xin lỗi”
Nói dứt câu tôi quay đi rồi chạy ra phía bờ biển ngồi
Công chúa: Thôi khóc gì kệ họ,có nhiều nơi còn biểu diễn nuy ý
-Chị thấy ức lắm,chị đâu có cố tình làm sai ,nó tự tuột mà anh ta nói xúc phạm chị
-Tính anh ý thế chị để ý làm gì,nay ngực áp ngực cảm giác phê chứ
-Phê con khỉ gì lúc ý run còn chả biết làm thế nào…
-Thôi sự cố đừng khóc nữa…xưng mắt k xinh đâu…
Hai cô hầu gái quỳ trước mặt Tam Hoàng Tử
K: Các ngươi hầu hạ chủ nhân mà để trang phục như vậy thì sao có thể được…
Hầu: Chúng thần thật sự buộc rất chặt ạ chỉ khi dây bị kéo thì sẽ bị lỏng ra
K: Lại nói chống chế,các ngươi đáng tội gì…
Thomas: Lôi chúng đi bàn tay nào buộc cho hoàng phi,chặt bàn tay đó
K: Dạ…
Hầu: Oan lắm ạ hoàng tử ơi xin hãy tha thứ ,tha thứ cho chúng thần đi ạ…
Tôi thấy hai cô hầu bị lôi ra khỏi cửa họ gào khóc
Hầu: Hoàng Phi xin hãy làm chứng cho chúng thần
-Hai cô sao vậy
K: Vì do buộc dây áo k cẩn thận họ bị phạt
Hầu: Thần sẽ bị chặt 1 bàn tay xin hoàng phi hãy nói hộ thần với ạ
Tôi sợ hãi chạy vội vào trong
Tôi: Sao chỉ vì việc nhỏ đó mà anh lại nhẫn tâm chăt tay người ta
-Đối vs ngươi hở toàn bộ thân thể mới là k nhỏ à
-Anh vừa vừa thôi việc đó là lỗi của tôi
-Vậy ngươi nói xem do ngươi cố ý hay là gì nếu do ngươi chúng sẽ k bị sao cả
-Do tôi,do tôi kéo dây áo mà k chú ý
-Vậy là cô cố tình để hở hang
-Cứ cho là vậy,a nghĩ thế nào cũng dc
Thomas hẩy tay ý tha cho hai cô hầu gái
-Cô được lắm ta sẽ gọi cha cô tới để dậy dỗ cô cho đúng
-Cha tôi thì liên quan gì đến chuyện này…
-Con hư tại mẹ mất mẹ rồi thì tại cha
Tôi nắm chặt tay
-Anh làm gì cũng dc đừng gọi cha tôi,tôi mất mẹ sớm nhưng tôi kp đứa hư hỏng…
Tôi quay đi hai hàng nước mắt rơi xuống…
K: Đức vua mời đến ăn rồi thưa hoàng tử
Tôi: Cứ nói tôi đau bụng k ăn được nhé
Quỳnh chạy thẳng ra hướng biển,K định gọi với rồi thấy mặt Tam Hoàng Tử lầm lỳ…vẻ mặt cố kiềm chế cơn giận
Người của phu nhân nói nhỏ
Phu nhân: Có chuyện đó à,ta có thấy con nhỏ Tâm Như đó nói có con gì sau gay Quỳnh,hoá ra là nó
Thư kí: Camera ghi lại hết rồi ạ có nên nói ra k ạ
-K cần,ta để lại bằng chứng để cho chúng một đòn chí mạng…con nhỏ đó là cái thá gì mà lại định chơi k đẹp vs con dâu ta sao?
Bàn ăn đầy đủ mọi người chỉ thiếu Quỳnh…
Vua: Sao vậy
Thomas: Vợ con bị đau bụng
Vua: Chắc do thay đổi môi trường
Hoàng Hậu: Ăn mặc đến hở hết cả ra thì khéo lạnh bụng là đúng rồi
Phu nhân: Nhưng phải công nhận người con bé đẹp phải không nào,đẹp thì phải khoe ra chứ…
Vua thấy hai bà vợ nói xỉa nhau liền đổi sắc mặt…
Tại phòng của Đại Hoàng Tử,Tâm Như chuốc cho hắn say khướt …
Jan: Ngực em k đẹp bằng vợ Thomas
Cô ta tức tối rồi lấy chăn chùm lên mặt Jan…
-A ngủ đi cho tôi nhờ…
Cô ta ra bên ngoài nghe thấy hầu gái nói chuyện
Hầu: Đức Vua và hai hoàng tử say quá rồi
-Bao nhiêu rượu bê lên rồi ý…nhị hoàng tử và tam hoàng tử thật oai phong đẹp trai,ngắm thôi cũng đủ ước mơ
Tâm như tức điên lên khi cô ta chọn đúng kẻ hãm tài nhất…mình k cam tâm,k cam tâm…
Tôi trở về phòng k thấy anh ta ngủ trên giường,chắc anh ta chẳng về…tôi thay đồ tắm rửa rồi lên giường suy nghĩ về chuyện hôm nay…mình k muốn ở lại đây chút nào nữa…mình muốn về nhà,ở đây họ chỉ biết mắng mỏ mình…
Thomas về đến cửa phòng thì rượu ngấm…
K: Để thần đi pha canh gừng
Thomas: K cần ngươi về nghỉ đi muộn r
K: Dạ…
Anh ta mở cửa vào rồi thấy Quỳnh đang ngủ trên giường…
Tôi thấy cạch cửa biết anh ta về tôi mở mắt
Tôi: Tôi kb a về…
Tôi đứng dậy ôm gối đi ra ghế thì anh ta giữ tay ôm lấy tôi…tay bóp vào ngực tôi đẩy ra lùi lại
Tôi: Tôi chưa sẵn sàng
-Ta sẵn sàng là đủ…
Anh ta kéo áo ngủ tôi xuống hôn vào ngực tôi…tay kéo váy xuống…anh ta bế bổng tôi lên…tôi rất sợ…
Tôi: Để thêm thời gian nữa
-Ngươi có điên k,ta lấy ngươi về để nhìn thôi à…
-K phải ý là
Đang nói anh ta hôn vào ngực rồi bụng và tai tôi…tôi buông tay rồi nghĩ anh ta là chồng mình,chắc say thế này sẽ không biết còn hay mất …mong là vậy…
Thomas vừa đưa vào anh ta đổi sắc mặt…rồi vẫn tiếp tục ôm hôn Quỳnh…
Đến sáng tôi dậy trước đêm qua anh ấy khác hẳn Dũng…Dũng nhẹ nhàng còn anh ta rất thô bạo…như tính cách của anh ta vậy…
Tôi đi chuẩn bị trà và đồ uống thì thấy anh ta đã dậy…
Thomas cầm con dao gọt hoa quả trên bàn tự cứa vào tay anh ta rồi nhỏ lên ga giường…anh ta nhỏ xong ném con dao xuống đất nhìn tôi ánh mắt coi thường rồi bước ra khỏi cửa…tôi bật khóc…anh ấy đã biết vậy sau này phải sống nhìn nhau thế nào đây?
– [ ]
———
- 🏠 Home
- Đô Thị
- Tình Cảm
- Vị Của Gió
- Chương 4