- 🏠 Home
- Đô Thị
- Tình Cảm
- Vị Của Gió
- Chương 14
Vị Của Gió
Chương 14
Ta và em đến với nhau là thứ tình yêu chẳng cần thiết…trái tim ta vụn vỡ…ta đã không ném bỏ được nɧu͙© ɖu͙© của đàn ông,không ném bỏ được nó nên đã đánh mất em,ta sai rồi!
Tâm Như đang ngồi uống rượu ở góc sân thấy hai cô hầu gái đi qua…cô ta say rượu phê phê ảo ảo nhìn ra đường rồi dụi mắt” Cô ta sao giống thế nhỉ “…
Quan tài chôn xuống đất…Mọi người đưa tiễn vị hoàng phi trẻ tuổi xấu số ra bên ngoài…Tam Vương không ra phút nào…anh ta ngồi trong phòng lặng yên nhìn những bộ quần áo của Quỳnh được hầu gái gấp đặt trên kệ để chuẩn bị mang đi đốt…những chiếc váy bầu được xếp gọn gàng…
Thomas: Ra ngoài đi căn phòng này đóng cửa lại không cho ai vào đây,đồ đạc k dc bỏ đi thứ gì…
Hầu: Dạ vâng
Nhung đứng ở cửa nhìn Thomas buồn bã
Nhung: Anh ổn chứ
– Ta ổn…
Nhung đến gần ngồi xuống định nắm tay Thomas thì anh ta đứng bật dậy…
Nhung: Là lỗi của em đáng lẽ em k nên đến đây,đáng lẽ chúng ta k nên kết hôn thì anh đã không mất chị ấy…
Thomas: Ta không mất cô ấy,cô ấy mãi mãi là cô gái duy nhất tồn tại trong lòng ta…
Thomas bước qua cánh cửa phòng của Quỳnh anh ta đỏ mắt rồi bước về phía trước…Nhung khóc lớn khi thấy Thomas lạnh lùng…
5 năm sau…
Kevin nắm tay Naomi chạy ra cổng sau của hoàng cung…thấy đã bị chặn Naomi ôm lấy Kevin
Kevin: Đừng sợ ta sẽ k để chúng hại em được…
K cầm kiếm nhật chĩa thẳng vào Kevin
Kevin: Các ngươi dám tạo phản soán ngôi vua
K: Trên cuộc đời này thắng làm vua thua làm giặc,điện hạ không thể làm tốt khi ngồi ở nơi đó bằng ngài Thomas…bắt lấy hắn…
Thomas tay đầy máu mắt đỏ lừ bước vào chính điện,các quan quân sợ hãi run lẩy bẩy
Thomas: Kẻ nào không phục,gϊếŧ tại chỗ,ta k những gϊếŧ các ngươi mà đời con cháu các ngươi sẽ phải chết một cách đau đớn,ta mang dòng máu của hoàng gia và dĩ nhiên việc ta lên ngai vàng cũng nhất định là việc theo ý trời…
Quan: Ngài k thể sát hại ngài Kevin được
– Ta đâu có nói sẽ gϊếŧ hắn…Mà ta sẽ gϊếŧ hắn một cách từ từ…từ từ…
Naomi: Đừng xin ngài Thomas,vương vị là của ngài rồi nhưng xin ngài hãy dơ cao đánh khẽ,ngài Kevin thật sự rất tốt bụng không như ngài nghĩ đâu,xin hãy vì ngài ấy sắp làm cha mà tha cho
Kevin: Naomi k dc phép cúi đầu trước hắn,hắn là kẻ có dã tâm từ rất lâu dù ta có phòng bị ra sao hắn vẫn là kẻ tham vọng lớn
Thomas: Người đâu mang kevin ra ngoài treo cổ cho ta
Naomi: Đừng,cầu xin ngài Thomas,thần đang có thai rồi chúng thần mong mỏi đứa bé này đã từ rất lâu cầu xin điện hạ hãy thương tình…
– Ngươi rất tốt nhưng ta rất tiếc
Kevin: Thomas hãy để cô ấy sinh con,ta ra sao cũng được
Thomas: Anh yên tâm mà ra đi…
Thomas quay đi Naomi tóm lấy tay Thomas
Naomi: Thần có việc muốn trao đổi…
Thomas cười vang cả cung điện
Thomas: Ngươi thì có gì để chúng ta trao đổi
Naomi: Quỳnh…Quỳnh còn sống chỉ cần ngài k gϊếŧ ngài Kevin thần sẽ nói cho ngài biết nơi cô ấy đang sống
Thomas như chết lặng trước lời của Naomi…
Tại Isarel…chiến tranh tàn phá khắp nơi…phụ nữ và trẻ em đói khổ một cô gái theo thầy của mình đi cữu chữa vết thương tại vùng chiến tranh
Thầy: Quỳnh ơi mang cho thầy thuốc giảm đau
– Dạ vâng…thầy ơi mai chúng ta phải về rồi ạ
– Phải rồi,chúng ta đã đi tình nguyện 1 năm rồi giờ đến lúc về để những bạn khác còn có cơ hội đi cứu giúp những người khác
– Vâng,họ khổ quá thầy ạ em ghét chiến tranh
– Dân họ cũng ghét chiến tranh,ai cũng ghét cả nhưng người quyết định chiến tranh lại chẳng phải là dân…thôi nghỉ ngơi đi mai còn về
– Dạ vâng
Nằm dưới hầm bom đánh cứ ầm ầm bên trên…tôi ghi lại nhật kí của mình và không quên tạm biệt những người đồng nghiệp từ các nước tới để cứu giúp nơi này…
Trở về Việt Nam vừa xuống sân bay thầy nắm tay tôi..
Thầy: Tối thầy mời Quỳnh đi ăn tối nhé
– Tối nay dỗ mẹ của em,em bận rồi ạ
– Vậy hẹn mai gặp em ở bệnh viện…
– Dạ
Tôi ra chợ mua một bó hoa cúc thật đẹp,một khoanh giò và một đĩa sôi cùng con gà to…về tới căn hộ chung cư…tôi thắp hương rồi đi luộc gà…xào nấu thơm phức đặt con gà lên ban…” Mẹ ơi con gái về rồi này”
Nhìn di ảnh mẹ tôi lại nhớ tới phu nhân…5 năm trước có lẽ là quãng thời gian đầy ám ảnh và kinh hoàng nhất trong đời tôi…khi tôi quyết định để trao tình cảm của mình cho người ấy thì anh ta lại nhẫn tâm cưới người khác và tôi quyết định ra đi bỏ lại tất cả kể cả đứa trẻ mà tôi sinh ra…tôi chưa từng một lần bế con kể từ ngày đó…từ ngày sinh ra con nhưng có cũng như không…
Tôi vừa ngồi nhìn di ảnh mẹ vừa rưng rưng hai dòng nước mắt…
Thomas lên ngai vị trị vì cung điện Winham đã có chủ nhân mới…sau khi đăng cơ Thomas ngồi trầm tư hút thuốc trong góc phòng
K: Thàn đã cho đào quan tài lên đúng là trong quan tài không có xác,Hoàng Phi Tâm Như cũng nhìn thấy một cô hầu gái rất giống cô Quỳnh cũng ngày đó…lẽ nào là sự thật
Vua bật cười nhả khói trong miệng ra…
Vua: Ta không muốn mang kí ức đó về nữa…nếu đã là như vậy hãy cứ để nó trôi đi
K: Điện hạ còn chờ gì mà không đưa cô ấy về
– Ta không còn yêu cô ta nữa nên không cần đưa về
– Điện hạ người lại dối lòng mình rồi
– Ra ngoài đi,Kevin hãy nhốt hắn trong tây cung hãy để hắn dc nhìn vợ hắn sinh con sau khi Naomi sinh con hãy gϊếŧ tất cả bọn họ
– Dạ điện hạ…
Cơn mưa đổ xuống Vua nhìn buồn bã ra bên ngoài…” Em phải dùng đến cách đấy để rời bỏ ta,có lẽ cuộc sống bên ngoài sẽ khiến em sống tốt hơn…”
Vua đưa bàn tay ra đỡ những hạt mưa “ Nếu yêu nhau chỉ cần nhìn mưa sẽ nhớ nhau hơn thế nhưng sao chia tay lại sợ giọt mưa thấm đẫm cô đơn”
Quỳnh ở Việt Nam cũng mở cửa sổ đưa tay ra đón lấy cơn mưa…
Mưa làm cho thời gian dài hơn…
Kevin đi đi lại lại trong phòng
Kevin: Em sắp sinh rồi anh k thể để thế này được
– Ngài ấy tha cho a rồi mà
– K đâu nó sẽ gϊếŧ anh và cả em thậm chí cả con chúng ta
– Vậy giờ chúng ta phải làm sao đây
– Hắn k cần em chỉ chỗ Quỳnh ở đâu vì một khi biết Quỳnh còn sống thì dù ở đâu hắn cũng sẽ tìm ra nhưng hắn lại không cần đến cô ấy nữa,nó hết yêu Quỳnh rồi
– K đâu ngài ấy yêu Quỳnh nhiều lắm đấy
– Vậy tại sao nó k đi đón Quỳnh về…
– Có thể ngài ấy quá sốc nên đang suy nghĩ
– không đâu ta hiểu tính nó…nếu nó thật sự hết yêu Quỳnh rồi thì ta cũng k thể làm gì được,5 năm rồi…Nghe ta này tính mạng của ta ta có thể vứt bỏ nhưng em thì nhất định phải sống và nuôi con chúng ta
– Chúng ta nhất định sẽ sống cả anh và em
– Ta sẽ k sống được
– K đâu anh sẽ sống,anh đừng làm em sợ
Hai người ôm nhau khóc trong phòng…
Hôm sau tôi đến viện người thầy mà tôi theo học hiện tại là trưởng khoa một bệnh viện lớn,cũng chính thầy là người xin cho tôi vào làm việc tại đây…
Thầy: Quỳnh lại thầy bảo
– Dạ
– Cha em nhập viện đấy đây là lần thứ 3 rồi em vẫn k muốn gặp cha mình à
– Ông ấy đã có vợ con lo còn em chẳng là gì với ông ấy cả
– Em là con em không được hỗn láo,cha mẹ có tn vẫn là sinh ra em và nuôi e khôn lớn…
Tôi lặng yên rồi nhớ ngày cha tôi vào đây nhập viện chính tay thầy đã mổ cho cha tôi,ông ấy bị vợ con lừa dối rồi đẩy ra khỏi đường…mở cửa phòng tôi thấy mái tóc cha đã bạc thêm rất nhiều,đôi tay gầy gò…
Thầy: Cha em cần ra nước ngoài cấy ghép tim nếu không sẽ không qua nổi 5 tháng nữa
Tôi ôm miệng bật khóc…” Thầy Minh ơi làm ơn cứu cha em”
Thầy: Thầy có bạn ở Hà Lan sang đó sẽ chữa được
– Hà Lan…em k qua đó đâu
– Sao vậy
– Có thể là nước khác mà thầy
– Nhưng ở đó họ sẽ ghép tim chuẩn nhất cho cha em còn các nước khác thầy k quen biết sẽ k đảm bảo được,việc cấy ghép tim sẽ rất tốn kém
– Em sẽ bán nhà của mình đi đến đâu hay đến đó,em cám ơn thầy
– Thầy sẽ cho em mượn tiền
– Dạ thôi em lương ba cọc ba đồng biết khi nào mới trả được cho thầy…
– Em đọc email tôi gửi chưa
– Dạ chưa,lát em đọc
– Vậy e đọc đi rồi trả lời tôi…
Tôi mở máy đọc tin của thầy “ Thầy mong sẽ là bạn chung đường với Quỳnh đến cuối cuộc đời”
Tôi đã xem nhưng không trả lời…vì tôi biết tôi k thể nào đến với thầy được…tôi không yêu thầy…
Nghĩ đến việc tới Hà Lan là lòng tôi lại nhói lên từng hồi…
3 tháng sau gần đến ngày naomi sinh con
Kevin: Nghe nói hắn gϊếŧ hết bên đằng nhà me anh và cho chiến tranh đang xâm lấn đất nước bên cạnh…hắn giờ là con thú k còn là người nữa rồi
– Em có lẽ sắp sinh rồi,chúng ta k thể trốn khỏi đây đúng k anh
– Chúng ta không thể trốn được đâu em,hắn sẽ gϊếŧ hết chúng ta…nó sẽ làm vậy nhưng anh nhất định sẽ bảo vệ em bằng mọi cách…
Kevin viết một lá thư rồi nhờ hầu gái
Hầu gái: Cái này thần k dám
Kevin: Ta xin ngươi vợ của ta sắp sinh rồi,hoàng đế sẽ gϊếŧ vợ của ta sau khi cô ấy sinh con…ta chỉ muốn cô gửi lá thư này đến email này…làm ơn giúp ta…
Cô hầu gái nhìn naomi đang nằm mệt mỏi vì sắp sinh…cô gái cầm lá thư dấu vội vào tay áo…
Tôi và cha chuẩn bị cho ca cấy ghép tim lần thứ nhất
Cha: Nếu lần này k dc nữa thì bỏ đi con,tốn kém lắm
– Cha cứ lo sức khoẻ tốt đi con sẽ cố lo được bằng mọi cách
– Đây là Hà Lan con có thể nhờ
– Cha đừng bh nhắc đến cha hiểu không
Tôi thấy tivi trong phòng hiện lên…Đức Vua đang đi từ thiện và trồng cây tại tỉnh P…tôi lặng người khi thấy Thomas
Tôi: Anh ta đã là Vua…vậy còn kevin và Naomi…
Tôi vội vã mở email ra nhắn cho Naomi thì thấy tin lạ “ Ta là Kevin,ta và Naomi bị nhốt trong cấm cung cô ấy sắp sinh rồi và sau khi sinh con xong hắn sẽ gϊếŧ chúng ta để trừ hậu hoạ,nếu cô thấy tin này hãy nhanh chóng bảo vệ Naomi giúp ta,ta cám ơn cô rất nhiều”…
Tôi cứ ngồi nhìn tin nhắn rồi lặng yên…mình k thể quay lại nơi đó…mình k dám đối diện với hắn thế nhưng còn Naomi,cô ấy đã giúp mình và mình thì không thể giúp cô ấy điều gì…phải làm sao đây…anh ta đã là Vua thật rồi…
Tại chính điện Winham
Hầu: Điện Hạ hoàng hậu tới xin gặp ạ
– Cho vào
Nhung bước vào trong bộ váy trắng lộng lẫy…
Nhung: Ngài chưa gϊếŧ Kevin hay sao ạ
– Ta gϊếŧ hay k gϊếŧ cần báo cáo em sao?
– Em chỉ lo hậu hoạ thôi ạ,hắn còn có con nữa thế nên em rất lo ạ…diệt cỏ phải diệt tận gốc…
Thomas lừ mắt Hoàng Hậu chợt lặng yên…
Tôi đắp chăn cho cha rồi dặn dò y tá chăm sóc giúp vài ngày…liên hệ với cô hầu gái khi xưa chăm sóc cho tôi…
Hầu: Là…là hoàng phi sao ạ
– Phải là ta đây ta cần cô nhắn với K ta muốn gặp đưc Vua…
– Dạ vâng…thần…thần làm ngay ạ,sau ngày đưa người ra khỏi đó thần đã mong người gọi cho thần dù chỉ một cuộc để hỏi thăm người có khoẻ không ạ?
– Cám ơn em ta rất khoẻ…chúng ta sẽ sớm gặp lại…
Cô hầu gái nói vào tai K…K ngạc nhiên rồi trấn tĩnh…
K: Ta hiểu rồi để ta săp xếp…
K bước vào phòng thấy Vua đang đọc giấy tờ…anh ta đặt ly trà lên bàn
K: Điện hạ lát nữa 9h hãy ra cầu đá nhé
– Có chuyện gì
– Thần có chuyện muốn nói với người ở đó,xin đêm nay điện hạ bớt chút thời gian cho thần
– Gì mà nghiêm túc như cung phi muốn qua đêm với Vua vậy ( Thomas cười nhẹ)
K cho người đón tôi từ bên ngoài cung vào bên trong đứng trên chiếc cầu đá ngày nào…kí ức như ùa về…tôi bước thêm lên trên cầu đá thì thấy Thomas miệng ngậm thuốc lá tay cho vào túi quần nhìn đăm chiêu xa xăm…anh ta quay ra nhìn tôi…cơn gió thoảng qua đưa chúng tôi đắm chìm vào vị của gió…
———
- 🏠 Home
- Đô Thị
- Tình Cảm
- Vị Của Gió
- Chương 14