Chương 7: Lại Phun Máu Lên Mặt Hắn (1)

Nói xong, chị ta cũng mất hứng thú, quay đầu lại, tiếp tục xem điện thoại của mình.

Chị gái này để âm lượng điện thoại rất to, Khương Dĩ Thanh bên này cũng có thể nghe thấy rõ.

"Mọi người trong phòng livestream ơi, nhìn xem đây là cái gì!"

"Quần jean!!!"

"Không sai! Quần jean của một thương hiệu lớn! Em chắc chắn các chị đều biết, đây là một thương hiệu hàng đầu! Nói cho em biết, giá gốc là bao nhiêu?"

"999!!!"

"Không sai! Quần jean hàng hiệu, giá gốc là 999, hôm nay có trong phòng livestream của em, có muốn giá là 699 hay không?"

"Không muốn!!!"

"Không muốn đúng không, 299 muốn hay không?”

"Không muốn!!!"

"Được! Vậy nói cho em biết, hôm nay trong phòng livestream, giá cả chúng ta muốn là bao nhiêu?"



"99!!!"

Khương Dĩ Thanh: "..."

Đây là loại âm thanh ma thuật tẩy não gì vậy?

Cảm nhận được tầm mắt của cô, chị gái rất nhiệt tình mà cầm lấy điện thoại đi tới chia sẻ với cô.

"Tôi nói cho cô biết, cái này là phòng livestream quần áo, có giá rất hời, nếu cô có hứng thú, tôi chia sẻ phòng livestream cho cô, cô cũng có thể theo dõi."

"……Livestream?"

Thời thế đổi thay, sự hiểu biết về thế giới trước mắt của Khương Dĩ Thanh vẫn chỉ giới hạn trong ký ức của nguyên chủ.

Mà nguyên chủ tuy biết về livestream nhưng không hiểu sâu, bởi vậy Khương Dĩ Thanh cũng chỉ biết chút ít về nó.

Hiện giờ, dưới sự giảng giải êm dịu của chị gái, Khương Dĩ Thanh đại khái hiểu livestream là gì, ánh mắt cô không khỏi rơi vào màn hình điện thoại của chị gái.

Trong phòng livestream, nữ streamer trên màn hình đang giơ chiếc quần jeans trong tay.

Một phần nhỏ màn hình phía dưới, nhanh chóng bị bình luận che mất, nhìn thoáng qua, thậm chí không thể đọc rõ.



Khương Dĩ Thanh nhìn vào góc trên bên phải của livestream, đang hiển thị có hơn 10 vạn người xem trực tuyến trong phòng livestream vào giờ phút này!

Nhìn con số này, đồng tử của cô hơi co lại.

Cảm xúc nhất thời dao động, trái tim truyền đến cơn đau nhói khó nguôi ngoai.

Bàn tay gầy gò nhợt nhạt khẽ xoa ngực, Khương Dĩ Thanh quen cửa quen nẻo mà truyền linh lực vào cơ thể để giảm bớt đau đớn, nhưng đôi môi tím tái lại hơi cong lên.

Tâm động tâm động, có tận mấy vạn người trong phòng livestream.

Điều này chẳng phải nhanh hơn nhiều so với việc cô ngồi xổm trên đường sao?

Cô hoàn toàn không biết cảnh tượng khuôn mặt trắng bệch như tờ giấy của mình bất giác mỉm cười kinh khủng như thế nào, khiến chị gái bên cạnh sợ hãi quá độ.

Chị gái vội vàng dịch xa hơn chút, tạo khoảng cách với Khương Dĩ Thanh, để chứng tỏ bọn họ không có thân quen.

Trong trường hợp Khương Dĩ Thanh xảy ra chuyện gì, cô ta sẽ phải gánh trách nhiệm nếu ở quá gần.

"Cái kia, tôi phải trông sạp, không nói chuyện nữa nha."

Khương Dĩ Thanh hiểu nỗi băn khoăn của chị gái, gật đầu mà không nói gì.