Chương 5



Tiếng mưa,tiếng leng keng của dao kéo…tôi mở mắt thì thấy người đàn ông mặc áo sơ mi trắng đôi môi đỏ và ánh mắt điềm đạm…tôi hét lên

-Anh là ai vậy

Tay anh ta cầm kéo gương mặt lạnh tanh

-Cô bị ngất xỉu trước nhà tôi trong cơn mưa …trán cô bị chảy máu…

-Vậy…thật sự,thật sự cám ơn anh…

-Không có gì,ngoài trời vẫn đang mưa,khi nào tạnh cô có thể về…

Tôi nhìn xung quanh phòng khách ,nhà cửa gọn gàng sạch sẽ ,hơn nữa nhà anh ta rất giàu có với những đồ vật trang trí tông màu đen trắng trong khắp căn phòng…anh ta có những bức ảnh mặc áo Blouse trắng trên ngực áo có ghi tên “ Phạm Thành Hưng”

…tôi chắc chắn rằng anh ta là một bác sỹ…ly trà nóng đặt trước mặt tôi…

-Cô uống đi người cô ướt hết rồi nên đi thay đồ đi nếu không sẽ bị cảm đấy

-Dạ thôi tôi mặc ướt cũng được

-Ướt ghế của tôi…

Anh ta nói mặt lạnh tanh làm tôi ái ngại…

-Nhưng tôi không có đồ để thay…

Vị bác sỹ tháo chiếc kính cận ra xoa đôi mắt vẻ mệt mỏi rồi lại đeo kính lên

-Đi theo tôi…

Anh ta mở một căn phòng bên trong toàn màu hồng,bức hình to của một phụ nữ treo trên tường…người phụ nữ rất đẹp đến tôi còn ngất ngây

-Đây là?

-Tủ đồ ở đó cô muốn lấy bộ nào cũng được…

Tôi lấy chiếc váy trắng dài mặc vào rồi bước ra bên ngoài

Vị bác sỹ ngẩng lên nhìn rồi ngạc nhiên anh ta với tay ôm lấy Trà…

-Chọn được ai yêu thương khó khăn bao nhiêu vẫn đợi…nhắm mắt một giây mất nhau,đau đớn một đời phía sau điều gì làm đôi ta chẳng muốn bền lâu…

Tôi đẩy ra rồi tát vào mặt anh ta rồi thấy anh ta người nồng nặc mùi rượu…anh ta bóp miệng tôi rồi hôn chặt…

-Anh…bỏ tôi ra đồ bệnh hoạn…

-Đừng đi nữa,ở nhà với anh đi ,anh xin em…

Tôi thấy anh ta chảy nước mắt khiến tôi sợ …

-Anh làm ơn bỏ tôi ra…

-Tôi chờ đợi em đã lâu rồi ,rất lâu rồi …em muốn đi mua hoa anh sẽ đi cùng em,em muốn đi xem phim anh sẽ đi cùng em…

Nước mắt anh ta chảy xuống tay tôi,đôi môi đỏ của anh ta ngấn nước mắt…

-Anh này anh làm sao vậy…

-Hãy thương anh ( lấy tay tôi đặt lấy tim) hãy tha thứ cho anh …

Tôi sợ đến nỗi rơi nước mắt…anh ta dắt tay tôi kéo vào căn phòng…” Anh mua rất nhiều chuông gió,em thích chuông gió mà đúng không,tới đâu anh cũng mua cho em này em thích không”…

Tôi thấy gương mặt anh ta nở nụ cười…tôi giật mạnh tay,anh ta lấy trong ngăn kéo một vòng hoa khô đặt lên đầu tôi…

-Rất xinh…em rất đẹp Hạnh ạ…

-Tôi tên Trà…

Tôi giật mạnh tay còn anh ta đổi sắc mặt,tia chớp nổi lên anh ta buông tay khỏi tay tôi vội vàng…

-Thật sự xin lỗi …

Anh ta ấn nút trong phòng “ Thím xuân tiễn khách hộ tôi”…

Anh ta quay đi trong vội vã…dù không biết anh ta có vấn đề gì không nhưng tôi thật sự sợ hãi…khi cô Xuân giúp việc nhà đó mở cánh cổng tôi mới hết lo…sợ quá…nhiều người nhìn bảnh bao nhưng hoá ra lại rất bệnh hoạn…

Hưng đứng trên phòng ngậm thuốc lá nhìn dáng Trà chạy, anh ta nhắm mắt hít một hơi thuốc thật sâu…

Trở về Hà Nội tôi thấy Đức đang ôm con chờ sẵn ở nhà…

-Thóc gạo ơi mẹ về rồi kìa…ra chào mẹ đi con

Tôi cố tỏ ra vui vẻ trước mặt các con…

-Chào thóc gạo của mẹ nhé…

Mẹ chồng tôi đi ra nháy mắt tôi “ cơm xong rồi phụ mẹ dọn đi”

-Dạ vâng

Tôi vào bếp bà hẩy vai tôi

-Hai đứa có chuyện gì thì mẹ kb nhưng làm đàn bà phải khôn khéo giữ hạnh phúc gia đình con hiểu không

-Vâng ( nói giọng trầm buồn)…

Ăn cơm chúng tôi cũng không nói chuyện…cho tới khi tôi tắm xong đi ra thấy Đức chờ tôi bên ngoài cửa…Đức ôm lấy tôi rồi hôn hít vào tai,tôi gạt

-Sao vậy em,anh thật sự chỉ qua đường,cô ta chỉ là một cô gái xa lạ,anh chưa làm gì cô ta cả

-Anh nói dối,cô ta biết cả tôi mà…cô ta bảo tôi quê mùa …nếu qua đường thì sao cô ta biết rõ tôi đến vậy.

-Em nhìn ảnh ở máy anh ,anh để hình hai vợ chồng mình nên cô ta nói,giống gái nó cứ vậy đó em,anh thề anh chưa bh có ý nghĩ sẽ bỏ vợ bỏ con,thật sự anh chỉ rung động nhất thời ,hãy bỏ qua cho anh lần này…anh lấy danh dự của hai đứa con ra đảm bảo k có tái phạm đâu…nếu tái phạm em chia tay anh cũng k muộn

-Dù cho anh nói gì thì chuyện giữa chúng ta đã thật sự mất hoàn toàn niềm tin,em cần thời gian để quên những gì đã thấy …

Đức cười nhạt rồi nằm cạnh nhau hai người quay lưng lại,gương mặt ai cũng có vẻ đầy suy nghĩ…

Sau khi đọc nhiều bài báo tôi thấy đa số đều khuyên vẫn phải khéo với chồng…tôi hằng ngày vẫn tỏ ra bình thường lấy máy gọi video cho Đức thấy con hằng ngày để hy vọng anh ta không bồ bịch hưởng gió lạ bên ngoài …

-Gọi bố đi con…

-Thóc đấy à em gạo đâu con

-Thóc yêu bố

-Bố cũng yêu con…( Đức cười híp mắt)

-Gạo ngủ với bà rồi anh…

-Uk vậy hai mẹ con ngủ sớm đi,Trà này

-Vâng

-Anh yêu em…

Tôi cười nhẹ

-Em cho con ngủ đã …

Màn hình tắt,Trinh từ sau ôm cổ Đức

-Ai chà nay còn nói yêu đương vợ nữa chứ,coi người ta k ra gì

-Anh yêu vợ anh đó là sự thật …

-Em đâu có bảo không thật nhưng yêu trên đầu môi hay yêu trong trái tim thì thời gian sẽ trả lời anh ạ…em chỉ muốn chúng ta làʍ t̠ìиɦ,đi ăn chơi bên nhau chứ em k muốn gì khác từ anh đâu…

-Bởi vì em có muốn cũng k được đâu

Đức với cổ Trinh rồi hôn,anh ta tụt qυầи ɭóŧ của Trinh xuống nhấc bổng cô ta ngồi lên…Trinh với chiếc điện thoại của Đức khi a ta đang gục đầu xuống mυ"ŧ ngực…ấn số vừa gọi …cô ta ấn video…

Tôi vừa thấy con nhắm mắt ngủ,chợt nghĩ đến chuyện gặp người đàn ông ở biệt thự lần trước làm tôi rùng mình …điện thoại reo lên…tôi gạt máy

-Vâng…

Trong màn hình tấm lưng của một cô gái trắng nõn,tiếng rên vang vọng khi trong màn hình đôi nam nữ quan hệ trong tư thế ngồi…đàn ông ngồi còn cô gái ngồi lên trên …

-Đêm nay anh dã cho em mất người luôn

-Em là của anh mà cứ làm những gì anh muốn

Tôi rơi nước mắt khi thấy chồng mình đang quan hệ kêu sung sướиɠ …cô gái đó quay lại nhìn vào màn hình cười nhẹ…cô ta hình như đang cười mỉa mai tôi…phải …một cô vợ cố giữ hạnh phúc gia đình như tôi là một con ngu khi tin lời chồng một lần nữa…



– [ ]

---------