Cơn mưa cứ thế rơi ,rơi vô tình,rơi đến nỗi tim đau quặn thắt lại chỉ vì cơn mưa…
Tiếng bác sỹ cấp cứu,tiếng Tâm nói chuyện điện thoại với cha mình vẻ căng thẳng…bên kia đầu dây bố của Hưng ngồi thất thần bên chiếc ghế nhìn ra ngoài cơn mưa…Ông ta kéo ngăn kéo ra thấy bức hình của một phụ nữ…” cô vừa lòng chưa,nó sắp theo cô rồi đấy,vì cô mà tôi sắp mất con…
Người phụ nữ làm vợ bé của chủ tịch Phát đứng bên góc cửa cúi đầu buồn bã khi thấy người đàn ông mình thương đang buồn…bà ta ôm bụng vẻ mặt đau đẻ sắp sinh…
“ Anh hình như em sắp sinh”…
Chủ tịch phát đi ra gọi người làm…
“ Đưa bà chủ đến viện đi”
Người phụ nữ cầm tay chủ tịch Phát
-Còn anh,anh thì sao
-Con anh có chuyện anh phải đến chỗ con của anh
-Vậy đứa bé này chẳng lẽ không phải con anh…
Chủ tịch Phát thở dài rồi chạy vội đi,người phụ nữ cay cú “ Phạm Thành Phát tôi hận anh,tôi ghét anh”…
Hưng vào phòng phẫu thuật anh ta mơ màng nhìn ánh đèn …Anh ta ánh mắt buồn nghe cơn mưa bên ngoài đang rơi miệng khẽ mỉm cười…
Trà trở về nhà lòng nôn nóng gọi cho Tâm không nghe máy…cứ đi đi lại lại,Trà cầm áo đi ra cửa thì người chặn lại “ chị Tâm dặn cô k được đi đâu”…
-Nói vs chị Tâm tôi cần gặp ,nói vs chị ấy rằng người đó sao rồi ổn k
-Cô cứ bình tĩnh nên ở nhà chờ đợi
Trà ngồi bịch xuống ghế ôm mặt đầy vẻ lo lắng…nước mắt rơi xuống vì lo cho người yêu.
Đức về nhà hút thuốc suy ngẫm khi chứng kiến tai nạn lúc nãy…anh ta thấy chiếc xe đó cố tình đâm vào Trà…Trinh bước vào cười đầy vẻ âu yếm
-Anh đi đâu về muộn vậy,ăn chút bánh quế đi anh…em làm đó
-Trinh này,đêm qua anh mơ thấy mẹ anh,mẹ anh khóc nhiều lắm,mẹ nói mẹ chết oan
Trinh ấp úng cô ta run bần bật…
Mẹ…Mẹ ơi…mẹ ơi…
-Tránh xa tao ra,tao k có đứa con như mày,tao không phải người sinh ra mày
Người phụ nữ đẩy bịch đứa trẻ rồi cười như kẻ điên…
Hưng bật dậy mồ hôi nhễ nhại,trước mặt anh ta là bố đẻ và chị gái,họ đầy vẻ lo lắng nhìn Hưng…
-Con ổn chứ,còn đau ở đâu không?
-Chị sẽ đưa con bé đó xa khỏi em,nó k chữa được bệnh cho em mà còn làm hại em
-Đó chỉ là tai nạn k lquan gì đến Trà
-Chị chỉ muốn điều tốt cho em,những gì hại chị sẽ loại bỏ
-Em muốn về nhà,hơn nữa tự em sẽ loại bỏ những gì em không thích…
Bố H nói giọng đon đả
-Cứ ở đây bố tiện chăm sóc con hơn
-Con k muốn ở đây
Trời đổ cơn mưa chị gái Hưng đang rót nước thì thấy tiếng bịch…quay lại phía sau thấy Hoàng đang ghì cổ chủ tịch Phát vào tường rồi lừ lừ
-Tôi bảo ông k dc xuất hiện trước mặt tôi cơ mà
-Trả lại con trai tao nguyên vẹn
-Trả lại,vì ai,vì ai mà thành ra thế này,con trai ông không phải đau buồn còn tôi thì có,nỗi đau tôi nếm trải suốt bao năm qua thì ai sẽ là người gánh chịu,ai sẽ gánh …nếu nó biết kí ức …nếu con trai ông biết kí ức thì liệu nó còn muốn sống hay không thì lúc đó tôi k đảm bảo,kí ức đó trong não tôi in sâu ( Hoàng gồng mình ghì chặt cổ Phát hơn)
-Biến đi,hãy biến mất vĩnh viễn đi ,làm ơn biến mất đi
-Tôi là do ông tạo ra mà,tôi là một nỗi đau do chính ông tạo ra…tôi cũng là con của ông mà,ông chưa bh màng tới con trai mình có bị làm sao hay không,chưa bao giờ ông màng tới …
Hoàng gân cổ lên rồi quay sang nhìn Tâm đang khóc…
-Em ổn chứ em trai
Hoàng thở mạnh cười nhạt
-Chỉ có chị luôn quan tâm đến tôi dù cho tôi là kẻ có đa nhân cách …dù tôi là ai chị vẫn quan tâm
-Phải,chị xin lỗi vì k thể ở bên em,bảo vệ em…
Tôi đang nằm mê man thì chợt thấy mùi hoa nồng thơm nhẹ nhẹ…mở mắt ra tôi thấy Hoàng tay cầm bó hoa…
-Anh xin lỗi vì bh mới tới,họ có làm gì em k
-anh về rồi đã 10 ngày rồi,anh có bị sao k,em thật sự lo lắng cho anh,em thật sự lo…rất lo lắng nhưng họ k cho em đi khỏi đây,cám ơn anh đêm đó đã vì em ,vì em mà bị tai nạn
-Vì em đêm đó,khoan đã em nói gì vậy anh k hiểu…
-Em ,em có thai rồi …em đoán vậy rất giống khi em mang thai lũ nhỏ…
-Ôi thật k
Tôi gật nhẹ,Hoàng nhấc bổng tôi lên trong vui mừng…chúng tôi nắm tay nhau đi tới viện,thai đã được 6 tuần…tôi thật sự vui mừng…
-Nếu có ngày nào đó anh không xuất hiện nữa anh cũng nhất định bảo vệ em và con đến khi anh hoàn toàn biến mất…
-Hâm nói gì vậy,Hưng mới phải là người biến mất,anh và anh ta trái hẳn tính nhau,anh tốt bụng sẵn sàng che chở cho người yêu còn anh ta ( bên ngoài trời ngừng mưa) Hưng…anh ta có gì đó có vẻ thâm độc và thay vì cứu người yêu anh ta sẽ ép cô ấy phá thai,hắn là loại người hèn hạ…
Trà k ngờ người đứng trước mặt đã là Hưng…Hưng cười nhẹ
-Hèn hạ…đi nào tôi cho cô biết kẻ hèn này sẽ hèn đến mức nào…
…Buông tay rôi ra Phạm Thành Hưng thằng khốn nạn…
-Nó rốt cuộc tại sao k biến mất mà cứ xuất hiện,vì cô,tôi đã tính toán sai…sai bước
-Tôi yêu anh ấy
-Yêu?
Hưng cười ngạo nghễ vẻ khinh khỉnh
-Sao,anh đã có ai yêu bao giờ chưa,chưa đúng không bởi vì họ thật lòng thì anh lại dở thói khốn nạn …thế nên chẳng bh có ai yêu anh thật lòng vì kẻ như anh k xứng đáng
-Im mồm…nó và tôi là một…thế nhưng tôi chưa cho cô nếm vị qua đêm với tôi nên chưa yêu,biết đâu qua đêm rồi cô lại yêu thì sao…
Hưng xé áo của Trà
-Buông ra …cút ra…cút…Hoàng…anh ở đâu cứu em…
-Hét đi hét to vào …Ngủ với tôi khéo cô nghiện đấy chứ nó thì làm ăn gì…
Hưng thấy Trà khóc to miệng cứ ôm rồi oẹ…
-Tôi buồn nôn
-Đang gay cấn nôn oẹ gì
-Anh tránh ra cho tôi đi nếu k
-K tránh thì sao?
Vừa nói dứt câu Trà nôn thẳng vào người Hưng…anh ta vốn bản tính sạch sẽ giận tím mặt…
---------