Tôi mặc dù rất sợ nhưng tôi biết người đó thật sự bị bệnh mà đến bản thân anh ta còn khó kiểm soát,anh ta đáng thương hơn là đáng sợ…
Chiếc gậy nhọn Hưng dí sát vào cổ Trà máu ở cổ Trà chảy ra anh ta cười
-Cô thấy không,máu chảy ra sẽ nhẹ nhõm cơ thể hơn ,sẽ có cảm giác như chúng ta đang đạt đến kɧoáı ©ảʍ cực độ…
Trà tay cầm chiếc que nhọn đưa sâu vào cổ hơn…
-Anh thấy thích thú khi người khác bị thương,khi người khác đổ máu…thế sao anh k tự đâm vào anh đi lại đâm vào tôi
Trà với tay đấm mạnh vào ngực Hưng…Hưng nhăn mặt vì đau…
-Thì chơi mà
-Chơi như anh thì ai chẳng chơi được…
-Thế ý là tôi đâm vào cổ tôi thì cô chơi với tôi đúng không
Hưng cầm chiếc que định đâm vào bụng anh ta tôi gàn…
-Ơ tôi đùa mà,tôi đùa mà…Chúng ta có nhiều trò để chơi mà đâu nhất thiếu phải trò này…
Trà dùng bàn tay mình nắm lấy tay Hưng rồi cười tươi dù trên cổ máu đang chảy…Hưng lặng người rồi nhìn Trà lừ lừ…Trà với mấy cuốn sách đưa cho Hưng
-Làm gì
-Hai chúng ta cùng đọc một cuốn sách này xem ai đọc nhanh hơn
-Tôi nhanh hơn là cái chắc
-Thử xem…
Trong cơn mưa sấm chớp bên ngoài,trong căn phòng một đôi nam nữ đang ngồi đọc sách,Trà cứ ngủ gà ngủ gật…Hưng lấy chiếc khăn thấm vào chỗ máu trên cổ Trà…anh ta vừa lau vừa như suy nghĩ,ánh mắt đầy vẻ hối tiếc…Anh ta đứng dậy mở cửa sổ ban công bước ra khỏi trời mưa…Trà mở mắt dậy vội vã nhìn xung quanh …thấy Hưng đang đứng bên ngoài mưa,Trà ôm miệng bất ngờ…
-Anh…sao anh có thể ra ngoài đó được…
Hưng đưa bàn tay
-Lại đây…
-Anh ổn không
Hưng cầm tay Trà đặt lên vai anh ta,tay kia cầm tay điệu khiêu vũ…miệng anh ta nói nhịp điệu của bản nhạc khiêu vũ…tôi thấy quá ngạc nhiên…
-Chúng ta cùng nhau khiêu vũ,cùng nhau giữ lại những kỉ niệm đẹp cho nhau trước khi tôi chết…
-Nói gì vậy có tôi anh sẽ k chết được đâu bác sỹ Hưng…
Trà xoa tay lên đầu Hưng…anh ta trừng mắt nhìn
-Tôi không phải Hưng…
-Vậy anh là ai nói đùa gì vậy
-hắn chỉ là một kẻ hèn nhát…
Tôi ngẩng lên nhìn gương mặt và ánh mắt người này dù có trừng mắt vẫn ấm áp hơn mọi lần…Anh ta sợ mưa cơ mà…đúng vậy bác sỹ Hưng bị bệnh sợ trời mưa,vậy thì tại sao lúc này anh ta lại đứng giữa trời mưa…
-Vậy…anh…anh …
-Bối rối à,không sao tôi gặp cô nhiều lần rồi mà chưa kịp giới thiệu,khi cắt tay,khi tự sát trong nhà tắm…khi tự cứa chân mình…tôi tên Hoàng không phải Hưng…
Một người đàn ông hai tính cách…bệnh đa nhân cách…
Tôi đứng nhìn người đàn ông đối diện…anh ta mỉm cười vuốt má tôi…
-Trà có sợ tôi không,tôi bị điên ,tôi bị điên một cách đau khổ,tôi chìm đắm trong đau khổ…
Tôi với tay ôm lấy Hoàng…
-đừng sợ có tôi ở đây rồi,tôi cũng có rất nhiều đau khổ chúng ta cùng nhau vượt qua nỗi đau này nhé,tôi cũng rất đau khổ…t
Hoàng ngạc nhiên khi Trà nói đừng sợ ,anh ta thấy Trà khóc trên vai mình,Hoàng mím môi rồi rơi nước mắt dưới cơn mưa…cuối cùng anh ta cũng có thể gặp người không sợ anh ta…
Hoàng gục trên vai tôi,đưa Hoàng vào giường ngủ…tôi đứng lặng nhìn người đàn ông này,phía sau một vị bác sỹ con nhà giàu là cả một khoảng trống ,một kí ức nào đó có lẽ rất đau đớn…
Thanh nhìn bức ảnh của cô ta và Hưng cô ta nắm chặt tay ” em biết rằng em đang trốn tránh,thế nhưng người em yêu là anh Hưng ạ ,em chỉ yêu anh chứ không phải Hoàng…tại sao hắn không biến mất đi,tại sao “…
Hôm sau Hưng mở mắt dậy ,anh ta vào nhà tắm soi mình trong gương ánh mắt anh ta lạnh lùng sắc bén ” mày tại sao không chết đi”…
Anh ta tắm xong mặc chiếc áo choàng ngủ bằng lụa bước xuống dưới ,thấy bóng dáng của Trà mặc tạp dề…anh ta thở phào nhẹ nhõm vì cứ nghĩ Trà sợ quá bỏ đi…Trà quay lại nở nụ cười
-chào anh,ăn sáng thôi
Hưng kéo ghế ra nhấp môi vào ly cafe trên bàn ,đọc báo anh ta nghiêng tờ báo nhìn Trà đối diện cổ có dán miếng băng ,máu vẫn còn thấm qua băng vệt rõ rệt…
-hôm qua cô biết chuyện rồi đúng không
-phải tôi biết rồi,tôi cứ nghĩ đa nhân cách chỉ có trên phim ảnh thật không ngờ nó lại có ở thực tại
-trên thế giới có khoảng 70 người bị đa nhân cách và đôi khi trong cuộc sống chúng ta vẫn là bản thân mình nhưng nhiều khi lại có nhiều tính cách đó thôi…
-anh sợ tôi sợ mà sẽ đi đúng không
-tôi không sợ ,tôi đã hứa giúp anh là sẽ giúp đến cùng,quan trọng là có lương mà không phải sao
-tôi muốn cô làm hắn biến mất mãi mãi ,tôi sẽ chia cho cô 50% tài sản tôi đang có chỉ cần hắn biến mất,nó sẽ gϊếŧ chết tôi bất cứ lúc nào cô hiểu không?
-tôi hiểu?
-tốt…tháng này mưa nhiều hắn sẽ xuất hiện nhiều hơn đấy thế nên cô cũng cẩn thận…
-Hoàng không phải xấu,anh ấy chắc chắn có khổ tâm
-thế sao,ai chẳng có khổ tâm,cô cũng vậy
-anh ấy nắm giữ khổ tâm mà anh không phải gánh ,anh hãy để tôi khuyên bảo anh ấy
-tùy cô…
Hưng đứng trên phòng nhìn Trà đang tắm cho mấy chú chó…chị gái anh ta vỗ vai em trai
-sao đơ người vậy
-đêm qua hắn đã trực tiếp giới thiệu bản thân mình với Trà đó là điều trước nay hắn chưa từng làm,chị xem lại camera đoạn lúc 2h40p hắn hỏi cô ta có sợ không
-vậy ý em là gì
-cơ hội của em đến rồi,em sẽ mượn cô ta gϊếŧ chết hắn,chết ở tâm hồn là cái chết đau đớn nhất…
Hưng cười nhếch mồm ,chị gái anh ta chợt nhận ra tất cả ngay từ đầu là Hưng chọn Trà,từ khi biết cô ta vào tù hay là chị đại cứu giúp tất cả dường như do Hưng sắp xếp một cách tình cờ và tự nhiên nhất…Tâm nhìn vẻ ngây ngô của Trà mà thấy cảm giác tội lỗi khi vô tình kéo cô gái đó vào cuộc chơi của Hưng…
Tôi có hẹn với con gái,hai mẹ con đưa nhau đi ăn kem trên phố vui vẻ,gạo nhìn cổ tôi rồi thắc mắc
-mẹ bị đau ạ
-mẹ ổn con ạ,xước nhẹ thôi băng vào cho kín đáo
-mẹ ơi bây giờ mẹ ở đâu làm gì ạ
-mẹ á,bây giờ mẹ làm ở một nơi khá là nhàn hạ,lương cũng cao nên mẹ sẽ nhanh chóng đón con về sống với mẹ sớm
-mẹ và bố k thể nữa hả mẹ
-con nói gì vậy sao có thể được,bố con có vợ rồi mà còn em trai con nữa
-nó là con của cô ấy,con k thích cô ấy mẹ ạ
-cô ấy có làm gì con không?
-không mẹ ạ,từ sau khi chị thóc mất bố lắp camera khắp nhà nên cô ấy k dám đâu
-sao lại từ khi thóc mất bố con lại lắp camera
-con cũng không biết mẹ ạ,mà mẹ của con xinh như vậy thì chắc có nhiều chú thích lắm,mẹ của con đẹp tự nhiên k thẩm mỹ càng ngày càng xinh
-nịnh đấy chà…mẹ của con chỉ có điều duy nhất mong gạo của mẹ luôn khỏe mạnh là mẹ mãn nguyện rồi…
Hai mẹ con ngồi bên quán kem ở góc vỉa hè cười nói vui vẻ…
Đức ở phòng làm việc anh ta nhớ lại lời của chị gái nói ” chị toàn mơ thấy mẹ về nói là Trinh gϊếŧ mẹ không phải Trà ,mẹ cứ khóc rồi nói sao lại bỏ tù Trà ,mẹ khóc đau đớn lắm em ạ”…
Đức trong cái đêm thóc ngã xuống tầng,anh ta ngủ mơ màng thấy rõ Trinh đang run rẩy bên cạnh….anh ta suy nghĩ rồi nhấc máy gọi ” tôi cần cậu điều tra về vụ án 6 năm trước làm ơn kín đáo,ok cám ơn”
Đức nhìn thấy Fb thông báo ,ở bảng tin hiện ảnh con gái đăng ảnh đi ăn kem cùng mẹ,anh ta nhìn Trà trên điện thoại mà lòng đầy vấn vương ánh mắt buồn bã…
Trinh cũng thấy tấm ảnh đó trên điện thoại,cô ta đang làm tóc mà mặt tức hừng hực ” mẹ kiếp nuôi lớn rồi nó vẫn chỉ mẹ nó ,ăn cháo đá bát”…
cô ta nhắn tin cho ai đó ” khử nó di chứ “-” nó có người bảo vệ chúng tôi không làm gì được cô bảo cô ta dễ ăn mà lại vậy à”_”nó làm khỉ gì có người bảo vệ”…
Trinh thắc mắc rồi suy nghĩ…nó rốt cuộc bây giờ đang làm gì…
Gạo đi vệ sinh trong khu thương mại,vừa ra khỏi nhà vệ sinh gạo va phải một người đàn ông là Hưng,túi trên tay Hưng rơi xuống đất,gạo vội xin lỗi
-cháu xin lỗi ạ
Hưng nhặt lên rồi lướt qua không nói câu gì,Gạo cảm giác người đàn ông này lạnh lùng khó gần…
Tôi thấy con gái đi ra …gạo bám tay tôi
-mẹ ơi con muốn tặng mẹ cái kẹp tóc
-thôi mẹ k điệu được,k hợp…
-đi mà mẹ
Gạo mua cái nơ cài lên tóc tôi,tôi bật cười rồi xoa đầu con,thấy bên ngoài trời đổ cơn mưa sấm chớp…rút điện thoại ra định gọi thì thấy Gạo kéo tay
-mẹ…mẹ ơi nhìn kìa…
-mẹ gọi điện chút nha con,có khi mẹ phải về gấp…
Gạo há hốc miệng khi thấy người đàn ông mặc chiếc sơ mi đỏ vuốt đầu bóng lộn,trên tay cầm bó hoa hồng to mà ai nấy đều đang chú ý…
Tôi quay lại thì thấy Hưng …à không anh ấy không phải Hưng…đó là Hoàng…
Hoàng đứng trước mặt Trà rồi đưa bó hoa hồng
-tặng em…
Tôi ngẩn người thì con gái kéo áo
-kìa mẹ…chú ý tặng mẹ…
tôi vội hoàn hồn và ôm bó hoa gật đầu vội vàng
Hoàng cúi xuống xoa đầu gạo
-chào cháu chú xin tự giới thiệu chú tên Hoàng là người yêu của mẹ cháu, boyfriend ý (nháy mắt Gạo)
-dạ vâng cháu chào chú…
-chú đưa hai mẹ con đi mua đồ nhé
Tôi xua tay
-anh nói gì vậy,k cần đâu con gái kp bạn trai mẹ đâu
-òa…cực ngầu mẹ ạ,chú ấy ngầu căng đét luôn nhưng khi nãy thấy chú này ở cửa nhà vệ sinh vẻ khác lắm mẹ ạ
Hoàng vẫy tay” làm gì thế nhóc đi nào”
-ok chú…
Tôi ôm bó hoa chạy theo họ,tôi bật cười khi Hoàng mua đồ đôi cho cả ba chúng tôi…
-áo này là áo gia đình đấy,anh thích mặc kiểu này à
Hoàng chợt khựng lại
-gia đình …vậy đổi đi mỗi người một mẫu
Tôi giữ tay Hoàng …
-đừng,cứ mặc giống nhau đi,chúng ta là một gia đình
Gạo thử áo đi ra cười tươi ” mẹ ơi chú ơi con vừa,hai người mặc như con đi”…
Gạo chơi vs Hoàng rất vui vẻ,con bé rất hợp,đồ chất đầy cốp xe…Gạo ngủ phía sau…Hoàng lái xe rồi nhìn chiếc áo cả ba giống nhau anh ta cười nhẹ…
-khi nãy trời mưa tôi sợ anh bị sao nên gọi mà a k nghe máy
-đâu phải lúc nào cũng bị đâu,nó còn tùy tâm trạng,tôi sẽ nghĩ đến việc khi mưa sẽ làm trà tổn thương mà hãm lại,khi nào tôi mất kiểm soát sẽ nhờ đến em…
Hoàng nói rồi cười khiến tôi thấy lòng an yên…Hoàng tay lái xe,tay còn lại nắm lấy tay tôi…tôi ngạc nhiên nhìn
-Anh…
-Tôi thích em,làm bạn gái tôi nhé…tôi đã mãi chìm đắm trong lầm lỡ,trái tim tôi vẫn không ngừng nhớ đã đợi chờ em đến hóa ngu ngơ…
Bên ngoài trời đổ cơn mưa,xe dừng trước cửa nhà Đức…Đức đang đứng chờ Trà đưa con về…Trinh đang phụng phịu vì trời mưa…Đức và Trinh nhìn vào xe khi mà Hoàng đang tỏ tình nắm chặt tay Trà…
---------