Mưa rơi ào ào…một cô gái nằm trên đường với vết đâm sâu,máu chảy lênh láng ra đường …một người đàn ông ngồi trong chiếc xe ô tô màu đen đang tự dùng tay bóp cổ mình …nước mắt anh ta rơi xuống…anh ta dường như đang bất lực…tay anh ta run run sờ vào cánh cửa nhưng không dám mở để ra ngoài…
Tiếng người hô hoán,tiếng xe cấp cứu…Hưng thở mạnh như kẻ bị hen khi thấy Trà được đưa lên xe cấp cứu…
Anh ta nhấc máy gọi cho chị gái vội vã…
‘Tới…tới viện …”
’em bị làm sao à”…
‘cô gái ấy bị…bị thương”…
‘sao chị nghe như có tiếng mưa vậy…Hưng…Hưng…”
Tít …tít…chị gái Hưng thấy bên đầu dây cúp máy ,vội vã gọi cho người bảo vệ…Tâm quát…
“Trời đang mưa rồi các anh mù hết à”
-chúng tôi xin lỗi chúng tôi đang đưa cậu Hưng về rồi nên cô chủ không cần lo lắng
Tâm đổi sắc mặt…tới bệnh viện Tâm cùng vệ sỹ nghe bác sỹ nói tình hình của Trà
-nguy kịch vì mất quá nhiều máu,người nhà nên chuẩn bị sẵn tinh thần…vết thương vào đúng động mạch chủ…
Hưng nhắm chặt mắt nghe tai nghe để không nghe thấy tiếng mưa…điện thoại của Tâm gọi đến…
-cô gái ấy có thể không qua khỏi vì vào đúng động mạch chủ…
Hưng mở mắt rồi nói với vệ sỹ
-tạnh mưa chưa
-trời đã tạnh rồi cậu Hưng
-tới viện đi càng nhanh càng tốt…
Hưng đi vào bệnh viện …gương mặt buồn vẻ vội vàng….
-sao em k ở nhà nghỉ ngơi,chị liên hệ nhưng hình như cô ấy k có người thân…thật đáng thương
-chị làm thủ tục chuyển viện đi về viện nhà mình …
-chị sợ k kịp cô ấy đang ở trong phòng mổ rồi…k lẽ em…
Hưng nhìn cánh cửa phòng mổ anh ta nắm chặt tay…
-em sẽ mổ cho cô ấy…
Tâm tóm lấy tay em trai
-liệu có ổn không ..
Cánh cửa phòng mổ mở ra…Hưng hai tay đeo găng mặc bộ đồ xanh phẫu thuật rồi nhìn Trà đang thở ống thở…anh ta lặng nhìn buồn rồi đổi ánh mắt bắt đầu vào việc ,y tá run run khi biết bác sỹ trực tiếp phẫu thuật là Phạm thành Hưng ,Hưng nhăn mặt nhíu mày nhìn cô y tá
-nếu cô run như vậy thì k thể đứng cạnh tôi được đâu
-dạ…dạ vâng …
Chị gái đứng bên ngoài nhìn đám bác sỹ xì xào bàn tán ..”.Phạm Thành Hưng đang ở trong đó đấy,nghe nói anh ta không nhận làm ở viện mà chỉ làm về thẩm mỹ ,k hiểu sao bác sỹ có tiếng như anh ta lại bỏ ngành chính thiên về thẩm mỹ nhỉ “…
“thẩm mỹ mới có nhiều tiền ”
‘lẽ nào vì tiền á…”
Tâm nghe điện thoại của cha mình mà lòng xáo trộn
-nghe nói nó vào phòng mổ cho bệnh nhân chứ không phải người thẩm mỹ đúng k
-đúng…đúng vậy đó bố…nó …nó đang là người mổ cho cô gái ấy
-cô gái nào
-cô gái giống Thanh vợ cũ của nó …
Bố của Hưng ông ta quá ngạc nhiên đến nỗi không nói nên lời…
Ca mổ diễn ra khi mà nhịp tim của Trà yếu dần…Hưng nhìn nhịp tim rồi nói gằn giọng ” mọi người tập trung đi”…
Ca mổ kết thúc ,đã có lúc nhịp tim mất dần rồi nhờ vị bác sỹ tài ba dùng hết tâm huyết của mình để cứu cô gái ấy…mọi người trong ca mổ vỗ tay…Hưng cúi đầu ” mọi người cũng đã vất vả rồi”…
Mọi người nhìn Hưng bằng ánh mắt kính nể…
Trà được đẩy ra phòng hậu phẫu,Hưng bỏ chiếc khẩu trang ở miệng ra rồi sờ lên tóc và vuốt nhẹ má Trà…” Xin lỗi em,giá như tôi có thể cứu em sớm hơn chắc em sẽ k nguy hiểm,tôi hèn lắm phải không,thật sự xin lỗi em ”
Hưng đứng lặng nhìn Trà ,chị gái anh ta nhìn qua cửa kính rồi quay đi ôm tay lên tim ” có hy vọng,chắc chắn có hy vọng”…
Trinh đọc được tin nhắn ” nó đã chết kèm ảnh gửi Trà nằm trên đường “…cô ta cười tươi …
Đức và cô ta đang ăn sáng ngồi đối diện nhau,thấy Trinh cười anh ta hỏi ” có gì mà sáng ra em cười tươi vậy”…
-k có ,có chút chuyện vs đứa bạn,hai đứa hiểu lầm nhau giờ thì ok rồi…à em tính nhà mình đi biển du lịch một chuyến ,xuống Phan Thiết anh nghĩ sao
-tùy em sao cũng được….
Trinh mỉm cươi âu yếm nhìn chồng…người đàn ông mà cô ta thèm khát đến mức bất chấp…
Tại biệt thự nhà Hưng…ở bể bơi Hưng bơi như kẻ điên không biết mệt mỏi…anh ta vừa bơi vừa nghĩ đến câu nói của chị gái ” Trà không có người thân,người vẫn yếu,nếu đã giúp thì giúp cho trót nên chị tính để con bé về nhà em ở,bệnh của em nó cũng hiểu nên sẽ k có gì đáng ngại,hơn nữa con bé hình như đang gặp nguy hiểm”…
Tôi xuất viện với gương mặt tái nhợt người gầy xanh xao…tôi lại một lần nữa nhờ có họ …tôi nợ gia đình họ quá nhiều…chị Tâm luôn chăm chút cho tôi từng chút,dù cho tôi chưa thể giúp gì cho chị ấy cũng như lời gửi gắm của chị đại…
-em cứ ở đó,Hưng nó trực tiếp phẫu thuật cho em nên nó sẽ kê đơn điều trị ở nhà cho em tốt nhất…
-em và anh ta thật có duyên trên bàn mổ
Tâm cười gượng…tôi tới cửa nhà Hưng vừa bước vào trong tôi thấy anh ta cơ thể vạm vỡ mặc quần bơi đi ra từ phía sân sau…có lẽ người mà tôi nợ nhiều nhất chính là anh ta,bác sỹ ” Phạm Thành Hưng”…
Hưng và Trà nhìn nhau vài giây…anh ta quay đi
-ở đây thì cũng phải làm việc,không phải cứ nằm một chỗ là khỏe đâu,hoạt động bình thường chỉ là không được làm nặng thôi…
-vâng tôi hiểu,làm phiền anh ít ngày …
Hưng đi lên phòng tắm rồi xả vòi sen vào đầu,anh ta cứ nghĩ đến chuyện k thể cứu Trà đêm hôm đó mà lại thấy lòng dằn vặt…Xuống dưới nhà anh ta thấy Trà đang tắm cho chó …
Tôi thấy anh ta đi qua liền cười thì anh ta đi thẳng k thèm nhìn tôi,lên chiếc xe đen anh ta phóng đi tôi lầm bầm ,cô giúp việc cười rồi nhìn tôi ” cậu ấy là thế,ít nói lắm”
-cháu thấy cứ lầm lì kiểu gì ý…
Tôi mở cửa vào phòng thì thấy trên giường có chiếc áo…tôi chợt nhận ra chiếc áo hôm ở chợ đêm ,anh ta gập gọn gàng để trên giường của tôi…tôi cầm chiếc áo rồi mỉm cười…” người ấy như vậy mà lại mang tâm bệnh ,thật đáng tiếc”…
Trên xe Hưng đọc được tin nhắn của Trà ” cám ơn anh vì chiếc áo nhé ,tôi mặc đẹp như hoa hậu vậy”…
Hưng cười rồi thấy điện thoại từ bên công an gọi ” Vâng tôi nghe ”
-anh là người nhà của Đặng Thu Trà đúng không nhỉ
-đúng vậy
-có manh mối về vụ án đêm hôm đó rồi,mời anh qua cơ quan để chúng tôi trao đổi…
Hưng vòng xe tới đồn công an…vị cảnh sát điều tra nói chuyện với Hưng về vụ án ” hai người đó bị bắt nhưng họ ở bên đâm thuê chém mướn giao dịch qua một tài khoản mạng,mà tài khoản đó cũng do một chủ nữa giấu mặt,kẻ có tiền sẽ giao dịch với tên chủ giấu mặt đó và thuê người qua mạng,vụ án hơi phức tạp và rích rắc nhưng có vẻ như cô Trà có thù oán với ai đó,thủ đoạn muốn gϊếŧ cô ấy thật sự đã rõ,còn về hai tên kia sẽ bị xử lý nghiêm theo pháp luật”
-rất cám ơn các anh đã bắt được thủ phạm,tôi cũng sẽ bảo vệ cô ấy 24/24 từ bây giờ
Lời nói của Hưng khiến anh công an thấy vẻ nam tính của Hưng ,Hưng bắt tay rồi ra về ,người công an tỏ vẻ hâm mộ ” ôi mình có con gái cũng chỉ mong yêu được người thế nhỉ,đẹp trai ,giàu có nhưng cô gái kia hồ sơ lại có án về gϊếŧ người…”
cô gái công an ngồi bàn giấy vỗ vai người điều tra ” yêu đâu quan trọng quá khứ nhìn về tương lai đi anh”…
Tới nơi anh ta làm thẩm mỹ,Hưng thấy vài cô gái đang ngồi chờ,anh ta đi thẳng vào thang máy…lên trên phòng thấy thư kí nói khách đang chờ tư vấn …
-ai mà cần tôi tư vấn
-con của chủ tịch hàng không K ạ
Hưng đứng dậy sang bên phòng tư vấn,Trinh mặc chiếc váy hai dây hở ngực ngồn ngộn ngồi ưỡn ẹo trước mặt Hưng
-em chào anh ạ
-chào em,em muốn làm dáng mũi thế nào
-gương mặt em làm gì cho đẹp ạ
-em đang làm cấu trúc rồi thì anh nghĩ là đẹp rồi k cần làm lại
-em muốn được tay anh làm mũi cấu trúc ạ,mũi này em làm bên hàn đấy mà vẫn k ưng lắm…
-vậy chốt là mũi cấu trúc ,em xuống đăng kí các bạn tư vấn sẽ hướng dẫn em kĩ hơn …
-à vâng vậy còn ngực thì sao ạ,em sinh xong bị sệ chứ ngực em ngày trước to tròn lắm ý…
-em muốn kết hợp làm cả hai ?
-dạ vâng nếu được,em cho anh xem tình trạng nhé
Hưng và cô thư kí đứng trong phòng,Trinh cởi bỏ tự nhiên …Hưng nhìn rồi phân tích
-nếu vậy em sẽ treo và độn thêm túi,sẽ có một vết sẹo nhỏ ở đây
Trinh thấy Hưng chạm vào ngực mình mà cô ta đỏ mặt rồi lòng rạo rực nhìn đôi môi của Hưng và hương thơm từ người anh ta…
-em làm luôn ạ …
-ok vậy em kết hợp cả hai…em xuống dưới để các bạn hỗ trợ thêm nhé…
Hưng cười nhẹ rồi quay đi,Trinh cứ ngẩn ngơ nhìn…
Tối đến Hưng về muộn ,anh ta ngồi xuống ghế sofa vẻ mệt mỏi rồi cởi bỏ cúc áo,đang định cởi trần thì thấy Trà lù lù đi từ ngoài vào,anh ta giật mình rồi quên mất rằng trong nhà có người mới…Trà cười xua tay
-cởϊ áσ cho mát,anh ăn gì chưa…
-cô k ngại à mà bảo đàn ông cởi cho mát
-thì anh đang cởi còn gì,tôi vừa cho chó đi một vòng quanh đây,đầy người cởi trần chạy thể dục có sao đâu…anh đi tắm đi rồi ăn cơm …
-cô ăn chưa
-chưa,tôi chờ anh về rồi ăn cùng
-sau phải ăn trc đi còn uống thuốc
Hưng quay đi mỉm cười,lòng anh ta vui khi thấy có người chờ mình ..chiếc bàn ăn bao lâu nay anh ta ngồi ăn một mình giờ đã có thêm người mới…anh ta đi xuống thấy mùi xào nấu hâm lại,thấy Trà đeo tạp dề …căn nhà bỗng trở nên ấm áp,những chú chó chầu trực dưới chân Trà…
Ngồi ăn cơm Hưng thấy Trà ăn rất ít…
-sao k ăn đi,ăn nhiều thịt bò vào…
-tôi cảm thấy đã đỡ hơn có lẽ phải đi rồi,làm phiền anh hết lần này tới lần khác mà kb lấy gì báo đáp,tôi có án chắc anh biết,tôi phải đi kêu oan cho mình cho tới khi tôi chết thì thôi…tôi phải trong sạch để đứng trước con mình đàng hoàng…
-nếu đã trong sạch thì phải ngẩng cao đầu ,cô vốn đàng hoàng nên hãy cứ tự tin đứng trước mặt con của mình…
-anh tin tôi sao?
-tôi từng gặp cô trước khi cô đi tù,tôi tin cô không phải kẻ ngu ngốc gϊếŧ mẹ chồng phóng hỏa để rồi đặt cả các con cô vào nguy hiểm vì tôi biết cô là mẫu người phụ nữ của gia đình,thế nên cô mới vì con của mình mà đánh đổi cả khuôn mặt
Hưng nói đến câu đó tôi mếu rồi cắn răng rơi nước mắt …
-cám ơn anh nhiều,thật sự nhờ có anh tôi mới có ngày hôm nay,dù là cả gương mặt hay thể xác đều nhờ bàn tay anh nếu không tôi đã chết từ rất lâu rồi…thật sự kb báo đáp thế nào chỉ biết nói lời cám ơn …
-cô có thể báo đáp
-bằng cách nào vậy
-bằng thể xác của cô,tôi là đàn ông cô đừng quên…
Hưng nói rồi lau miệng đứng dậy …câu nói của anh ta làm tôi suy nghĩ trằn trọc cả đêm…tưởng hắn tử tế ai ngờ cũng chỉ vì chuyện đấy…mà anh ta thiếu gì tiền có ai mà k được…
Hưng ngồi hút thuốc rồi nhìn ảnh của vợ mình ,anh ta vẻ mặt buồn thở dài…
Hôm sau tôi có hẹn với Đức tại một quán cafe…
-Tôi muốn anh cho tôi một cuộc hẹn với các con…
-anh thấy em xanh xao lắm ,em mới ốm à
-tôi bị đâm,không biết là sao mà họ lại đâm tôi hai nhát
-ai vậy,là ai đâm
-tôi cũng k rõ,sức khỏe của tôi đã ổn định hơn rồi,tôi muốn gặp lũ trẻ,anh có thể nói trước vs các con để chúng đỡ sốc …nhờ cả ở anh…
-em còn đau không?
-cám ơn anh tôi ổn rồi
-khách sáo vậy …
-dù sao thì anh cũng đã có gia đình mới nên khách sáo là việc dĩ nhiên phải làm…
Trời đổ cơn mưa…sấm chớp lớn…
-Anh có chuyện muốn nói với em về …
Trà đứng bật dậy khi nhớ tới nay là ngày nghỉ Hưng ở nhà một mình…Trà chạy ra khỏi quán cafe vội vã khiến Đức không kịp gọi…
Trên con phố Trà vẫy xe những chiếc taxi vụt qua vội vã đều k có xe…
Trà ấn máy gọi cho Hưng nhưng k bắt máy…trà cứ ấn gọi rồi chạy bộ dọc con đường người ướt sũng,bắt xe ôm và cứ gọi cho đến khi về đến đầu khu biệt thự bảo vệ chỉ cho trà vào vì trời đang mưa k cho người lạ xâm nhập…
Tôi phải chạy bộ …bên kia đầu dây Hưng mở máy…” anh đang làm gì vậy”
tôi k thấy anh ta trả lời liền sợ hãi,chạy nhanh hơn dưới con mưa đến nỗi vấp ngã…vẫn cứ cố hết sức chạy ” anh đừng sợ gì cả tôi đang về rồi “…chạy vào cửa ấn mã số tôi bước vào thấy Hưng đang nghe nhạc ngồi ôm vuốt ve chú chó…thấy tôi ướt sũng anh ta thắc mắc…
-sao cô k trú mưa mà để người ướt hết vậy
Tôi bật khóc rồi thở hổn hển
-anh không sao,không sao
-trời báo có mưa mà nên tôi đóng cửa trong nhà,cách âm hoàn toàn rồi,trừ khi có cửa sổ mở mà đột nhiên mưa …miễn sao k nghe thấy tiếng mưa là sẽ không sao cả…cô sao khóc vậy?
-không sao,tôi đi thay đồ…anh k sao là được rồi…
Hưng thấy máʏ яυиɠ báo tin nhắn thoại của Trà ” vì trời đang mưa nên em lại nghĩ về anh,cứ nghĩ về anh như vậy chuyện này có lẽ là vô nghĩa nhưng em thật sự lo lắng “…
Anh ta thấy mưa tạnh liền bỏ tai nghe ra định ra gõ cửa hỏi Trà thì trời đột nhiên ào ào ,anh ta nghe tiếng mưa mà run cầm cập,đang định bước ra chỗ Trà …anh ta ôm tai rồi gồng đỏ mặt…
Tôi ra bên ngoài thấy Hưng đang ngồi liền vỗ vai thì thấy máu chảy dưới chân ướt thảm…anh ta ngẩng lên đang cầm con dao cứa vào chân mình …tôi giật con dao
-anh điên rồi đưa nó cho tôi
-buông ra,thích mà …máu chảy là thích rồi…
Tôi ôm miệng nhìn vẻ mặt điên loạn của Hưng …
-mưa mặc xác mưa tại sao anh lại cứ hành hạ bản thân vậy
-tránh ra
Hưng đang định cứa vào chân mình tiếp thì Trà tóm lấy con dao,dao cứa sâu hơn máu chảy ròng khi Hưng muốn giật ra…anh ta đỏ mặt như hiểu rằng vừa làm thương Trà…cơn mưa bên ngoài tạnh…
-đừng sợ nó tạnh rồi,tạnh mưa rồi,anh sẽ ổn
Hưng nhìn tay Trà nắm trọn lưỡi dao…anh ta thở mạnh
-đời định sẵn cho tôi một vai diễn khổ đau,dù ở bất cứ đâu hay bất cứ lúc nào đi chăng nữa ,biết đâu điều đó sẽ làm tổn thương cô không chừng và điều đó đang xảy ra…
-tôi không đau,không sao đâu…chẳng có gì đau bình thường mà,tôi bị đứt tay suốt…
-cô rời khỏi đây đi…tôi sẽ nói chị tôi giúp cô…
Tôi ném chiếc gối ở ghế vào lưng anh ta
-tôi không đi,anh đuổi tôi sau khi đâm vào tay tôi à,vô trách nhiệm,tôi k đi..tôi sẽ ở đây khi nào…
Hưng quay lại tóm lấy cổ Trà rồi hôn lên môi Trà…đúng lúc đó bố Hưng đứng ở cửa nhìn vào cả hai…
Trinh nghe tin Trà vẫn còn sống…cô ta hét lên “ tìm ra nó rồi khử nó,nó mới gặp chồng tao đấy ,con chó chết đấy nó phải chết”…
–
---------