Chương 2: Nhiệm vụ đầu tiên: Tìm ra ai mới ‘thực sự’ là người gϊếŧ Tiêu Dư.

Chương 2: Nhiệm vụ đầu tiên: Tìm ra ai mới ‘thực sự’ là người gϊếŧ Tiêu Dư.

“Đã kết nối với thế giới đầu tiên.”

Đợi cảm giác choáng váng ngột ngạt qua đi, Trần Tiêu tỉnh táo lại thì thấy bản thân đang ngồi trên ô tô, cậu thông qua gương chiếu hậu nhìn mặt người lái xe ngồi đằng trước, đó là một người đàn ông trung niên, vẻ ngoài hiền lành thật thà, quần áo trên người có vẻ không đắt.

Cậu nhìn lại quần áo trên người mình có chất liệu cực kỳ tốt, đường may tinh xảo, có vẻ rất đắt đỏ. Làn da trắng nõn, ngón tay thon dài mảnh dẻ, lòng bàn tay không có vết chai nào. Gương mặt qua kính chiếu hậu cũng chính là gương mặt lúc mười bảy mười tám tuổi của cậu, đẹp mắt tinh xảo.

Có vẻ như Trần Tiêu nhập vai vào một cậu ấm nhà giàu, còn người đang lái xe kia chính là tài xế của cậu.

Sau khi xác nhận hoàn cảnh của bản thân xong thì bỗng nhiên trong đầu Trần Tiêu vang lên một giọng nói trầm thấp lạ hoắc.

{Xin chào ký chủ Trần Tiêu, tôi là hệ thống 003, trong thời gian làm nhiệm vụ, Anh Hùng không thể kết nối với cậu, tôi sẽ là hệ thống hỗ trợ cậu, cậu có thể giao tiếp với tôi qua ý thức.}

Trần Tiêu cảm thấy là lạ, tại sao phải chia ra thành hai hệ thống, hơn nữa hệ thống mới này có vẻ hơi lạnh lùng thì phải, nhưng cậu cũng không mở miệng thắc mắc vấn đề này. Mà hỏi một vấn đề khác.

{Thông tin thế giới đâu?}

Hệ thống không trả lời, chỉ là trong đầu cậu hiện lên một cái bảng thông tin.

Tên: Trần Tiêu (Tiêu Ngọc Dương)

Thân phận: Anh họ của Tiêu Dư

Tình hình hiện tại: Tới tham dự tang lễ của Tiêu Dư, lễ tang được tổ chức bảy ngày.

Nhiệm vụ: Trong bảy ngày tìm ra ai mới “thực sự” là người gϊếŧ Tiêu Dư.

Gợi ý thân thương:

“Mười chú thỏ

Thỏ Cả ngã bệnh

Thỏ Hai thăm khám

Thỏ Ba mua thuốc

Thỏ Tư sắc thuốc

Thỏ Năm chết

Thỏ Sáu khiêng đi

Thỏ Bảy đào hố

Thỏ Tám chôn

Thỏ Chín ngồi dưới đất khóc lóc

Thỏ Mười hỏi lý do

Thỏ Chín đáp

Thỏ Năm đã một đi không trở lại…”

{Không hoàn thành nhiệm vụ sẽ bị trừng phạt. Nếu bị quỷ quái gϊếŧ hại, không thể sống lại, coi như bị loại bỏ. Những tình huống khác xin ký chủ tự mình điều tra.}

Sau khi xem qua một lượt, Trần Tiêu thật sự muốn thốt lên một câu chửi thề, thông tin chỉ có chút xíu, gợi ý chẳng ra đâu vào đâu, hơn nữa câu “nếu bị quỷ quái gϊếŧ hại” kia là có ý gì.

Trần Tiêu nghiêm mặt.

{Quỷ quái? Ý gì?}

Cái hệ thống kia vẫn không nhanh không chậm trả lời.

{Trong mỗi một thế giới đều có quy tắc vận hành riêng, những vụ án có người bị hại tất nhiên sẽ có quỷ quái, nếu vị phạm những quy tắc của quỷ sẽ bị quỷ chú ý và gϊếŧ hại. Vậy nên ký chủ hãy cần thận.}

{Nhưng lúc đầu tôi không nghe thấy điều này, nó chỉ yêu cầu tôi làm nhiệm vụ tra án tìm sự thật, chứ không phải chơi đùa với quỷ quái!}

{Đúng vậy, bởi vì Anh Hùng không biết các quy tắc trong thế giới nhiệm vụ, càng không biết đây là nhiệm vụ đen tối, nó chỉ phụ trách nhiệm vụ ký hợp đồng với ký chủ, và làm “tri kỷ” với ký chủ mà thôi. Còn tôi là hệ thống của trò chơi sống sót kinh dị.}

Nghe tới đây, cuối cùng Trần Tiêu cũng hiểu ra, thì ra bản thân bị lừa gạt ký một cái hợp đồng giả. Cậu nhắm hai mắt lại, như thể đang kiềm chế tức giận.

{Các cậu treo đầu dê bán thịt chó à? Đen tối, quỷ quái, cũng biết cách đùa giỡn người khác quá nhỉ.}

{Ký chủ, cậu cũng chỉ có một lựa chọn mà thôi!}

Thở dài một hơi, Trần Tiêu mới mở mắt ra, ánh mắt lúc này lại bình tĩnh như thường.

{Thật không đáng yêu chút nào, cậu đi được rồi đấy, tôi cần yên tĩnh để làm nhiệm vụ.}

Sống đến bây giờ đã hai mươi sáu năm, Trần Tiêu không nhờ tới bản thân còn bị lừa như vậy, hệ thống máy móc không cảm xúc gì đó đúng là khó ưa.

Cậu đưa tay sờ vào trong túi, lôi ra một chiếc điện thoại, bấm bấm vài cái, xem sơ qua một lượt, sau đó nhìn về phía tài xế nói: “Bác Trương, còn bao lâu nữa mới tới nơi?”

“Còn 10 phút nữa thôi cậu chủ, cậu mệt à?”

“Không, chỉ là tôi có chút buồn lòng, Tiểu Dư mất đột ngột quá, tính mạng con người cũng quá yếu ớt rồi.

Lúc vừa rồi Trần Tiêu mở điện thoại lên, lập tức nhìn vào danh bạ, trong đó chỉ có vài số, nhưng cậu đã nhanh chóng tìm thấy thông tin mình cần. Sau đó lại xem qua ảnh chụp, phần lớn đều là ảnh tự sướиɠ, ảnh phong cảnh, nhưng trong đó có vài bức chụp chung với một đứa nhỏ, rồi lại đọc phần tin nhắn điện thoại, tin mới nhất là của mẹ gửi đến.

{Dương Dương, công việc bên này quá bận, bố mẹ vướng mấy cái hợp đồng, không thể về tham dự lễ tang của bé Dư được. Con thân thiết với thằng bé như vậy, thì qua giúp đỡ cô chú Tiêu, ba mẹ sẽ sắp xếp về sớm.}

Vẻ mặt Bác Trương u sầu, thở dài một hơi: “Bé Dư còn nhỏ quá, mới năm tuổi mà đã mất, đúng là quá đáng thương. Gia đình bên ấy dạo này cũng xảy ra nhiều chuyện xui rủi quá, cậu hai Tiêu bị bệnh nặng chưa khỏi, nay bé Dư chết, đứa nhóc Tiêu Dương mất anh trai cũng bệnh luôn. Nhà bên ấy lo chuyện chẳng kịp, nên mới gọi họ hàng tới giúp đỡ mấy ngày này…”

Bác Trương nhìn qua gương chiếu hậu thấy Trần Tiêu ngẩn người, thì nghĩ có lẽ cậu đau lòng vì em họ mất, nên cũng không nói thêm nữa, tập trung lái xe.

Trần Tiêu sắp xếp lại tin tức trong đầu, gần đây gia đình chú hai Tiêu gì đó xảy ra khá nhiều việc không may, đầu tiên chú hai Tiêu bị bệnh, đứa nhỏ Tiêu Dư chết đột ngột, em trai Tiêu Dương vì thế đau buồn ngã bệnh. Hai đứa trẻ kia có vẻ rất thân thiết, nhưng mà Tiêu Dư năm tuổi vậy em trai Tiêu Dương có lớn cũng chỉ mới tầm ba tuổi rưỡi, đã biết đau buồn vì anh trai chết đi sao?

Hơn nữa bài đồng dao gợi ý kia có nhắc tới một con thỏ chết, một con thỏ ngã bệnh. Nếu nói thế Tiêu Dư chính là con thỏ Năm, vậy còn con thỏ Cả sẽ là Tiêu Dương hay chú hai Tiêu? Hẳn là chú hai Tiêu đi.

Trong đầu Trần Tiêu miên man, đột nhiên bác Trương lên tiếng: “Cậu chủ, đến nơi rồi.”

Bác Trương nói xong, xe ô tô cũng dừng lại. Trước mặt cậu là một căn biệt thự rất lớn, từ ngoài nhìn vào là một khoảng sân vườn rộng chừng hai trăm mét vuông, bên ngoài sân có khoảng chục người làm mặc đồng phục và khoác áo tang, bọn họ đi qua đi lại sắp xếp bàn ghế, bưng trà rót nước. Giữa sân là một khoảng trống đặt chiếc quan tài màu đen. Hai bên là vòng hoa và những bức trướng.

Trong sân vẫn chưa có tiếng kèn trống, từ lúc nhận được tin tới giờ mới khoảng 3 tiếng, thi thể đứa bé có lẽ vẫn chưa nhập quan. Vừa lúc cậu muốn nhìn qua thi thể, xem đứa bé này vì sao lại chết. Cơ thể người chết chính là nơi chứa đựng nhiều manh mối nhất.

Trần Tiêu bước xuống xe, chú Trương cũng xuống theo, sau đó mở cốp đưa hành lí cho cậu, rồi mở miệng dặn dò: “Cậu chủ, lễ tang còn chưa bắt đầu, cậu vào trong thay quần áo rồi nghỉ ngơi một chút, tuy nói là qua giúp đỡ tang lễ, nhưng thực ra chỉ là qua để chào hỏi khách khứa hộ cậu hai Tiêu. Cậu hai Tiêu nằm trên giường bệnh e răng lo lắng tang lễ không chu toàn được. Bây giờ tôi phải quay về rồi.”

Trần Tiêu gật đầu, chú Trương cũng không nhiều lời, lên xe rời đi luôn. Ngay sau đó có người làm nhìn thấy cậu đứng ngoài thì nhanh chóng chạy tới mở cửa, chào hỏi: “Cậu Tiêu, cậu đứng ngoài đợi lâu chưa, tôi xách hành lý giúp cậu, lễ tang còn chưa bắt đầu, cậu lên phòng thay đồ nghỉ ngơi một lát đi.”

Người tới là một cô gái chừng hai mươi ba hai mươi tư tuổi, vẻ mặt thành thật, tay chân nhanh nhẹn xách lấy hành lý bênh cạnh. Nữ người làm này có vẻ từng gặp cậu rồi, vẻ mặt không hề có sự gấp gáp hay lạ lẫm.

Cậu “Ừ” một tiếng sau đó lập tức đi theo.