Tôi ngơ ngác nhìn Carol vùng vẫy khỏi bình lính rồi quỳ rạp xuống chân tôi, ôm chân mà khóc lóc. Tôi thật không hiểu, cô ta bị ếm thứ gì mà chạy đến nơi xuyên việt này, nhưng nếu đó là lời nguyền thì chắc chắng không phải do tôi mang ra. Thời xa xưa các pharaong thường đặt trong ngôi mộ mình những cạm bẫy nhiều hơn là những lời nguyền. Họ tin với những chiếc bẫy kia sẽ được bảo vệ tốt xác họ, và nếu về lời nguyền, họ chỉ cầu xin thần linh đến trừng phạt những kẻ phá rối.
Và gia đình Carol cũng thuộc trong số đó.
Trong câu chuyện, tôi còn nhớ man mán rằng vì một nhà khảo cổ mới tìm ra một cánh cửa dẫn đến ngôi mộ của vị nữ hoàng Ai Cập thời xưa, đột nhiên kịch hoạt bẫy, rồi từ đó, Carol lạc mất đoàn người của mình. Trong lúc mơ mơ tỉnh tỉnh, cô ta nghe thấy tiếng ai gọi tên mình, Carol đi đến lần mò tìm, xuất hiện trước mắt cô ta là một người phụ nữ xinh đẹp, nói sẽ phải chịu hình phạt lên người cô ta vì phá giấc ngủ ngàn năm của mình. Mà ma sui quỷ khiến như thế nào, tôi không biết Carol lại có thể tưởng tượng hình dáng kia là hình thể tôi như vậy. Thế là mọi tội lỗi đều bị quy chụp lên đầu.
Quân lính ở trong lều, cau mày nhìn cô gái dướ đất khóc hoa rơi đài vũ kia. Làn da trắng muốt, giọt lệ long lanh, trông như một thiên sứ cầu sinh vị thần tha thứ vì đã chuộc lỗi. Nhưng có lẽ trong mắt quân lính hiện giờ không phải là dành cho cái đẹp mà dành cho công lý. Nữ hoàng của họ, quân lính ở đây tin tuyệt đối, người chưa bao giờ mở miệng mắng chửi một ai thì đừng nói chi đến nguyền rủa. Vị nữ hoàng của họ là hoàn toàn bị oan.
Nghĩ đến đây, binh lính nhìn về Carol cũng không một chút vẻ gì là xót thương, hay mềm lòng. Bọn họ đến kéo Carol đè xuống bàn dài thẳng tắp. Đến lúc này, Asisu quay lại nhìn Hassan, gương mặt của anh lúc bây giờ chơi đến cực độ hưng phấn. ANh từ từ bước lại gần Carol
"Anh..anh muốn làm gì?"
"Ôi chao, một nàng tiểu thư xinh đẹp nhưng lại quá kiêu ngạo chạm vào đúng nữ hoàng của ta."
Hassan không trả lời câu hỏi của Carol, đổi lại đó là một câu châm chọc. Asissu không biết nên làm như thế nào liền im lặng xem kịch vui, cô sợ sẽ phải bị ăn thịt, Đún g trâu bò đấu, ruồi mũi biết bên đây rất bao nhiêu. Chỉ cần một giờ nhìn Hassan từ từ đem vết thương hở mở ra, cố gắng đem máu độc đẩy ra hết. Anh nhìn,
Carol hét lên. Thật sự anh muốn bắt miệng cô ta im lặng một chút, màng nhĩ của anh cũng không tốt như vậy để chịu âm lượng của cô ta.
Carol sau khi đã hét chán chê thì ngất đi, Hassan đem chút thuốc vết thương băng bó lại cho cô ta, rồi để cô ta ngồi nằm ở đó, xoay người đi rửa tay. Trước đó, Asisu bị Ari vào nhanh chóng kéo ra ngoài, đang ngồi trong lều mình nhìn trời. Khi Hassan đến, cô cũng nhận ra mỉm cười với anh. Anh chỉ thở dài cúi đầu, rồi đến bên ngồi cạnh cô. Hành động của anh cũng không có gì lạ với các quân lính, đối với họ, dược sư Hassan được nữ hoàng sủng ái, còn suy nghĩ đến những chuyện tình cảm mập mờ. Ở Hạ Ai Cập, đang chia ra những suy đoán quyết định, nữ hoàng sẽ chọn dược sư Hassan hay tướng quân Unas nữa kia. Nhưng đối với người dân và quân lính ở Hạ Ai Cập dù là ai cũng không quan trọng, đối với tướng quân Unas nóng tính, nhưng kiên quyết và dũng mãnh. DƯợc sư Hassan lại dễ dàng mềm lòng, nhưng đổi lại hắn là một con tướng dũng mãnh của vị thần chiến tranh trao tặng cho Hạ Ai Cập này. Người dân binh lính đã sớm xem họ trở thành chồng nữ hoàng Asisu từ lâu lắm rồi.
Đáng tiếc,
mọi chuyện ai cũng biết chỉ có một người là không nghe tới, hoặc có thể tin đồn bị ai đó chặn không thể loạt vào tai.
Bị Ari kéo ra khỏi lều cứu thương, nơi ở của Carol, tôi trở về với lều mình do binh lính dựng lên trong thời gian ngắn, đợi Hassan làm xong công việc của mình. Tôi biết như thế nào anh ta cũng sẽ đến tìm tôi để báo tình hình Nhưng có điều tôi không ngờ Hassan lại được quý trọng như thế, khi anh ta đến ngồi ngang hàng ghế với tôi lại không có quân lính nào bước ra cản hay nghi ngờ, bàn tán. Tôi khó hiểu nghiên đầu nhìn anh, đúng lúc Hassan cũng quay sang nhìn tôi bằng ánh mắt dịu dàng, ánh mắt kia liền làm tôi nghẹn hòng. Anh ta luôn dùng ánh mắt đó đối với tôi, mặc dù tôi không thể nhận ra được hàm ý sâu xa trong đó, và tôi biết sự ôn nhu của anh ta chỉ có thể gọi là sùng kính chứ không phải tình yêu. Tình yêu của anh ta đã định thuộc về duy nhất một người, và người đó đang ở túp lều đằng kia. Dù lòng có chút chua, nhưng rồi mọi thứ không thuộc về tôi sẽ không quay lại, giống như các anh, sẽ mãi mất ở một thế giới xa lạ, và không bao giờ có thể gặp mặt lại nữa. Bao lâu nay tôi đã chiềm vào sự ôn nhu của các anh đủ rồi, bây giờ nên hoàn trả lại đi thôi.
"Cô nữ nô kia sao rồi?"
Tôi quay mặt lại ổn định tinh thần nhìn anh. Hassan lắc đầu, đưa tay xoa gò má tôi, cười dịu dàng.
"Nữ hoàng không cần lo, nữ nô kia vì quá sợ hãi mà ngất đi rồi. Cô ta la hét cái gì chứ?"
"Vì cô ta sợ anh sẽ cắt chân của mình"
"Thật là suy nghĩ ngu ngốc"
Tôi che miệng cười, lắc đầu khi nhìn thấy khuôn mặt giận dữ của Hassan đây là lần đầu tiên tôi thấy anh đỏ mặt, lại còn có cảm giác ngại ngùng. Đúng có lẽ đó là tình yêu sét đánh thật, chẳng phải khi gặp người mình yêu thì tim đã có bóng hình sao? CÒn là ân nhân cứu mạng của mình nữa, đây là anh hùng cứu mỹ nhân đi.
"Nữ hoàng đừng cười nữa, nàng cười thật có nhiều ý xấu đấy"
Hassan nhăn mày, vờ tức giận, gõ mạnh lên trán cô. Asisu cười rất nhiều trong cuộc sống này, chỉ có điều cuộc sống này có thể nhận bao nhiêu nụ cười thật tâm của nàng toát ra mà thôi.
"Hassan sau khi cô ta tỉnh lại anh hãy dẫn một đoàn quân đưa nô dịch ở đây về Thượng Ai Cập"
"Nữ hoàng, con đường cách Hạ Ai Cập rất xa, người không có một mình..."
"Hassan yên tâm, vì đối với ta không ai dám chạm vào.Ngươi có thể xem, quân lính của Unass đã đào tạo tốt đến mức nào, từ đây đến Hạ Ai Cập cũng không xa, sẽ an toàn"
Hassan lắc đầu, tiếp tục khuyên cô. Hắn lo lắng khi cô ở một mình, trên nơi sa mạc này toàn là những gì điều xấu có thể xảy ra, hắn không ngại quảng nhọc nhưng hắn ngại đi xa cô khiến cô mất an toàn, Asissu hiện tại là nữ hoàng một nước, thông minh, sắc đẹp, tài trí đều được các nữ thần ban tặng. Nàng là niềm mơ ước khao khát của cá nước đế quốc, còn là tình yêu lẫn kế hoạch cướp lấy Ai Cập. Đối với Ai Cập, hắn chả cần quan tâm, nhưng đối với sự an nguy của nàng, cái tình yêu giả tạo về một cuộc sống đầy mưu kế liệu rằng nàng sẽ hạnh phúc? Trong khi đó, dù nàng lạnh lùng đến mức nào chẳng phải cũng có lúc yếu đuối, c ũng cần bờ vai hắn tựa vào và ngủ sao?
"Asisu, ta không nghe theo lời nàng đâu!"