Chương 5: Cái chết của nữ diễn viên

Chuyện Thẩm Trúc Chỉ bị chiếc xe hơi màu đen va trúng nhanh chóng đến tai giảng viên phụ trách của cô. Ngay khi biết người đó là Vu Nhuận Đông, thái độ cô giáo lập có phần dè dặt mà trầm giọng khuyên bảo:

- "Trúc Chỉ à, vì là giáo viên phụ trách bộ môn vĩ cầm của em cho nên cô mới chân thành khuyên nhủ rằng tốt nhất em đừng nên liên quan đến tập đoàn giải trí KC thì hơn."

Trước những lời từ phía giáo viên, Thẩm Trúc Chỉ càng thêm tò mò, cô thắc mắc hỏi:

- "Tại sao vậy cô Trương? Rõ ràng bọn họ có lỗi trước mà. Trường chúng ta sớm đã cấm việc lái xe với tốc độ cao trong khuôn viên mà cô."

Ngay lập tức, cô Trương ôn tồn giải thích:

- "Thực ra tập đoàn KC chính là một trong những nhà tài trợ chính cho các cuộc thi tại trường chúng ta. Đặc biệt là khoa vĩ cầm. Cố diễn viên Lạc Chi Dao mà các em đã được thấy trong buổi lễ trao giải chính là cựu sinh viên khoa vĩ cầm nơi này cho nên giá trị phần thưởng mới được ưu ái hơn các khoa còn lại."

- "Nhưng lý do tại sao tập đoàn KC lại chú tâm đến trường của chúng ta vậy?"

Nghe những lời này, giảng viên Trương khẽ thở dài liền sau đó bước lên một bước, đối diện nhìn Thẩm Trúc Chỉ, trầm giọng kể lại:

- "Thực ra tập đoàn KC chính là công ty quản lí của Lạc Chi Dao và cũng có khoảng thời gian người ta đồn đại rằng mối quan hệ của tổng giám đốc KC Vu Nhuận Đông với Lạc Chi Dao vượt qua mức quan hệ giữa sếp và diễn viên. Tuy nhiên cả hai người vẫn chưa lần nào công khai thông tin ấy trước báo giới."

Ngừng một lúc, giảng viên Trương lại tiếp:

- "Kể từ sau khi Lạc Chi Dao qua đời trong một vụ xô xát trên du thuyền. Đã có rất nhiều thông tin liên quan đến cái chết ấy. Theo kết quả khám nghiệm tử thi, trên người cô ấy có nhiều vết bầm không rõ nguyên nhân, cho nên nhiều người đã phỏng đoán rằng Lạc Chi Dao tự mình nhảy xuống du thuyền khi say rượu mà va phải thứ gì đó dưới đáy biển. Một số khác lại cho rằng bản thân cô bị công ty quản lí ép đi phải tiếp khách đến mức bị người khác c.ư.ỡ.n.g b.ứ.c mà phải liều mình nhảy xuống sông."

Nói chung tất cả điều do phía nhà báo suy đoán. Tuy nhiên chỉ sau một thời gian, tất cả thông tin liên quan đến cố nữ diễn viên nhanh chóng bị tập đoàn KC ém xuống toàn bộ. Bọn họ đã đưa ra kết luận rằng đây chỉ là một vụ tai nạn không mong muốn mà thôi.

Nghe những lời này, phút chốc khiến cả người Thẩm Trúc Chỉ cảm thấy nổi cả gai óc. Cô khẽ run người liền sau đó trầm giọng nói:

- "Cái người đàn ông vẻ mặt lạnh lùng Vu Nhuận Đông ấy chắc hẳn có liên quan đến cái chết của Lạc Chi Dao. Phải chăng anh ta đứng đằng sau tất cả mọi chuyện."

Cô vừa dứt câu thì người đối diện đã lập tức lên tiếng:

- "Chuyện này cũng đã qua lâu rồi. Cô khuyên em tốt nhất đừng nhắc đến nó làm gì. Ngay cả phía báo giới cũng chưa từng nhắc lại dù chỉ một lần. Mọi chuyện đã qua thì hãy cho nó qua đi."

Dứt lời, giảng viên Trương lập tức xoay người rời đi, gương mặt ánh lên sự tiếc thương cho số phận của Lạc Chi Dao. Một con người xinh đẹp, tài hoa như cô không ngờ lại xấu số đến thế.

Đang mải suy nghĩ về chuyện của cố nữ diễn viên, Thẩm Trúc Chỉ giật mình hoảng hốt ngay khi nghe giọng nói lanh lảnh của người từ phía ngoài bước vào. Là anh trai của cô, Thẩm Bách Kiêu. Sau khi hoàn thành xong phân cảnh, anh đã nhanh chóng đến đây tìm cô cùng trở về nhà, vẻ mặt có chút hậm hực mà than thở nói:

- "Thật uổng công sức mấy tháng trời nuôi tóc để hóa thân của anh. Ông đạo diễn đó là đang nghi ngờ tài năng của sinh viên chưa tốt nghiệp như anh đây cho nên giao vai diễn gì mà có vỏn vẹn một phút. Vừa mới quay lướt qua người anh một cái là đã chuyển cảnh."

Nghe những lời này khiến Thẩm Trúc Chỉ không nhịn được mà bật cười thật lớn, cô ôm bụng châm chọc:

- "Tính ra ông ấy đã ưu ái cho anh lắm rồi. Chẳng phải bản thân anh lười biếng thích diễn vai nào chỉ cần nằm một chỗ là xong sao, cho nên em nghĩ vai diễn này đã phù hợp với anh lắm rồi."

Thẩm Bách Kiêu nhíu mày liền sau đó gõ nhẹ lên đầu cô, nhếch môi nói:

- "Cấm em kể lại chuyện này cho mẹ biết. Mái tóc ngọc ngà của anh mà bị cắt ngắn thì anh không tha cho em đâu."

Vừa nói, anh vừa vòng tay lên cổ Thẩm Trúc Chỉ mà kéo về phía mình lạnh giọng đe dọa. Sức yếu thế cô cho nên cô buộc phải ngoan ngoãn mà gật đầu lia lịa:

- "Được rồi. Em hứa. Chúng ta mau chóng trở về nhà thôi. Em đây đói bụng quá rồi."

NHẤN LIKE ĐỂ ỦNG HỘ MÌNH NHÉ! CẢM ƠN