Sau buổi chụp hình, mối quan hệ oan gia giữa Thẩm Trúc Chỉ và Vu Nhuận Đông cũng dần được tháo gỡ. Cô cảm nhận được rằng trái ngược với vẻ mặt vô tình ở bên ngoài thì ẩn sâu bên trong con người này dường như mang một nỗi niềm không thể tâm sự được cùng ai. Điều này cô sớm nhận ra trong suốt quá trình làm việc với anh.
Trần Hạo nhanh chóng mang nước đến đưa cho Vu Nhuận Đông cũng không quên mua thêm một phần cho cô mà mỉm cười nói:
- "Cảm ơn cô Thẩm đã hợp tác với KC trong dự án chụp ảnh lần này."
Thẩm Trúc Chỉ vui vẻ cười đáp. Lúc này, Vu Nhuận Đông ngồi ghế bên cạnh cô lập tức đứng bật dậy mà lặng lẽ đi dạo quanh khuôn viên trường. Bỗng nhiên, ánh mắt anh dừng lại trước một căn phòng học nằm tuốt ở trên cao mà đứng nhìn thật lâu.
Thẩm Trúc Chỉ từ xa quan sát. Cuối cùng, cô quyết định đi về phía người đàn ông đang đứng lặng lẽ, liền sau đó cất giọng hỏi:
- "Trên dãy lầu đó có gì kì lạ sao? Tôi đã thấy anh hướng mắt nhìn về phía đó đã hơn mười phút rồi."
Vu Nhuận Đông khẽ thở dài liền sau đó xoay người đứng đối diện Thẩm Trúc Chỉ, anh lạnh giọng đáp:
- "Đó chính là nơi Chi Dao luyện tập vĩ cầm."
Những kí ức khi trước lần lượt ùa về khiến anh không còn để ý người ở bên cạnh lắng nghe mình là ai mà cất giọng tâm sự:
- "Lúc nhỏ, tôi đã từng cùng cha đến đây trong một cuộc thi tuyển chọn tài năng nghệ thuật. Khi đi ngang qua đây, tình cờ tôi nhìn thấy một bé gái với gương mặt nhỏ nhắn, vô cùng đáng yêu đang đắm mình vào những giai điệu của chiếc vĩ cầm bên tay. Kể từ giây phút ấy, tôi chợt nhận ra con tim mình đã rung động."
Hóa ra anh đã sớm yêu thầm người con gái xinh đẹp, tài năng Lạc Chi Dao kể từ khi còn nhỏ. Kể từ lần gặp gỡ định mệnh ấy, anh thường xuyên đòi cha lái xe đưa đến đây với lí do muốn tìm hiểu về ngôi trường này nhưng thật ra là lặng lẽ ngắm nhìn Lạc Chi Dao chơi đàn.
Mãi cho đến khi cả hai trưởng thành, vì muốn có cơ hội tìm hiểu Lạc Chi Dao nhiều hơn, Vu Nhuận Đông đã ngỏ lời mời cô kí hợp đồng trở thành diễn viên độc quyền ở KC. Anh nhiệt tình nâng đỡ cũng như giúp cô xây dựng hình ảnh hoàn mỹ trước mắt công chúng khiến cô phút chốc trở nên nổi tiếng trong giới giải trí. Nhưng đi đôi với sự nổi tiếng ấy, bản thân anh cũng như Lạc Chi Dao nào hay biết rằng sẽ có những kẻ đứng đằng sau ganh tị, cũng như tìm cách hủy hoại danh tiếng cô cho bằng được.
Nói đến đây, hai mắt Vu Nhuận Đông đã đỏ ngầu ngầu, giọng nói đã trở nên khàn đυ.c mà tự trách:
- "Cái chết của Chi Dao cũng đều là lỗi của tôi. Tôi cứ ngỡ rằng bản thân cố gắng giúp cô ấy trở nên nổi tiếng chính là cách tôi thể hiện tình cảm của mình dành cho cô ấy. Nhưng không ngờ, đó lại là con đường dẫn cô ấy xuống địa ngục."
Nghe những lời này khiến Thẩm Trúc Chỉ không biết phải nói những gì với người bên cạnh. Cô chỉ biết im lặng lắng nghe những lời giấu kín trong lòng anh bấy lâu nay. Từ biểu cảm đau nhói, dằn vặt này của anh phần nào thay đổi những suy đoán không mấy tốt đẹp về người đàn ông này của Thẩm Trúc Chỉ. Cô nghĩ rằng bản thân cần thêm thời gian để tiếp cận cũng như hiểu rõ những ẩn khuất của cả hai người.
Quay trở về Thẩm Bách Kiêu và Lạc Chi Dao. Ngay sau khi nghe cô kể lại những sự việc đau lòng của bản thân khiến anh lập tức dừng hành động định phá vỡ chiếc vĩ cầm mà chậm rãi đặt nó trở về vị trí cũ. Bàn tay anh lúc này tức giận mà siết chặt đến mức nổi cả gân xanh mà nghiêm túc nhìn thân ảnh mờ ảo của Lạc Chi Dao, trầm giọng đáp:
- "Cô yên tâm. Tôi sẽ thay cô trả lại những tổn thương mà đám người đó đã gây ra với cô."
- "Anh định sẽ làm gì?"
- "Gia nhập KC, trở thành ngôi sao nổi tiếng. Trả thù Vu Nhuận Đông và gã đàn ông khi trước đã c.ư.ỡ.n.g b.ứ.c cô."
Thực ra cho dù biết được chuyện này hay không thì Thẩm Bách Kiêu đã sớm đăng kí cuộc casting tuyển chọn diễn viên tài năng do KC tổ chức vào thời gian tới để có thể đường hoàng cạnh tranh với phía đối thủ Star Produce. Đó cũng chính là nơi được thế lực của ngài Vương nâng đỡ.