Cánh cửa phòng vừa mở ra hiện lên trước mắt là thân ảnh người đàn ông trung niên đang nằm tựa đầu lên gối như đang chờ đợi một ai đó. Ngay khi nhìn thấy dáng vẻ quyến rũ của người bước vào, khóe môi ông ta khẽ cong lên. Mục Thư Kỳ ngay lập tức đi đến ngồi cạnh giường, bàn tay thon gọn khẽ chạm lên gương mặt người trước mặt, nũng nịu nói:
- "Ngài Vương, em thực sự muốn được làm nữ chính trong dự án của Star Produce sắp tới. Anh có thể lên tiếng nói với họ được không?"
Nghe những lời mật ngọt, nhỏ nhẹ này khiến người trước mặt dường như tan chảy. Ngay lập tức, ông ta nắm lấy tay Mục Thư Kỳ mà kéo vào lòng mình liền sau đó ghé sát tai cô thỏ thẻ:
- "Vậy thì anh phải kiểm tra xem kĩ năng diễn xuất của em như thế nào?"
Nghe những lời này, Mục Thư Kỳ hoàn toàn hiểu ra ngụ ý của ông ta liền nhanh chóng đứng bật dậy mà đưa tay ra sau lưng kéo chiếc khóa váy xuống. Ngay lập tức, hiện ra trước mắt ông ta là một thân ảnh với những đường cong tuyệt mỹ. Mục Thư Kỳ bước từng bước chân với dáng vẻ vô cùng ẻo lả như mời gọi liền sau đó giả vờ ngả vào người đàn ông trên giường, nhỏ giọng nói:
- "Hôm nay em đã sử dụng mùi hương mà ngài thích nhất. Chắc hẳn sẽ không làm ngài thất vọng."
Vừa nói, Mục Thư Kỳ không ngừng cọ cọ khuôn ngực căng tròn nửa ẩn nửa hiện của mình đang nằm gọn trong chiếc áo ngực khiến người trước mặt không kiềm nổi du͙© vọиɠ bên trong mình. Ngay lập tức, ông ta cởi bỏ quần áo trên người mình liền sau đó đẩy cô nằm ngã xuống giường mà trụ ở phía bên trên cơ thể người dưới thân.
- "Cô ngốc, em là người khiến anh hài lòng nhất."
Dứt lời, ông ta mạnh tay cởi bỏ chiếc áo ngực trên người Mục Thư Kỳ cùng chiếc quần con của cô ném xuống đất liền sau đó hôn dọc khắp cơ thể khiến cô khẽ cong người mà phô lên từng đường cong tuyệt mỹ, miệng nhỏ không ngừng phát ra những thanh âm khoái lạc khiến ai chứng kiến đều phải đỏ bừng mặt.
- "A...ưʍ...ngài Vương, nhẹ nhẹ thôi."
Cả cơ thể Mục Thư Kỳ khẽ cong lên ngay khi bàn tay của lão Vương chạm vào đôi gò căng tròn mà không ngừng xoa nắn. Ông ta khẽ đưa lưỡi mà liếʍ dọc khắp làn da trắng mịn của người dưới thân mà mĩm cười hài lòng.
- "Đúng thật. Hôm nay em rất thơm."
Mục Thư Kỳ vòng tay ôm lấy cổ người trên thân, nhỏ giọng ngọt ngào nói:
- "Vậy thì ngài phải giúp em trở thành nữ chính đấy nhé."
- "Tất nhiên. Chỉ cần em ngoan ngoãn là được."
Vừa nói, ông ta khẽ đưa tay vuốt ve đôi chân thon dài của Mục Thư Kỳ mà chậm rãi hôn lấy. Một dòng nước lúc này đã ướt đẫm tấm ga trải giường khiến ông ta vô cùng hài lòng mà đưa vật nhọn bên dưới của mình từng đợt đâm thẳng vào giữa cửa hang.
- "A...ưʍ...ngài Vương, anh nhè nhẹ thôi. Em không chịu nổi mất."
Được một lúc sau, dường như đã chạm đến kɧoáı ©ảʍ khiến Mục Thư Kỳ không ngừng phát ra từng âm thanh rêи ɾỉ, miệng nhỏ không ngừng hối thúc:
- "Nhanh hơn nữa đi...a...ưʍ...vẫn còn chậm."
Cả hai thân ảnh trần như nhộng cứ thế quấn lấy nhau đến nỗi khiến chiếc giường phát ra âm thanh. Quả đúng như những gì Vu Nhuận Đông suy đoán, người như Mục Thư Kỳ chỉ có cách lên giường với đàn ông mới có thể vươn lên vị trí hào quang mà không phải mấy ai dễ dàng với tới.
Tập đoàn giải trí KC...
Trần Hạo từ phía ngoài cửa cùng tập hồ sơ trên tay dõng dạc tiến vào bên trong, anh nghiêm giọng nói:
- "Vu tổng, khách hàng lần này muốn anh là người đại diện chụp cùng một người mẫu trẻ tuổi tái hiện lại cảnh thanh xuân vườn trường."
- "Tại sao phải là tôi? Ở KC có biết bao nhiêu người mẫu, diễn viên nam, lựa chọn ra một người là được chứ gì?"
- "Nhưng họ bảo rằng gương mặt anh rất giống với hình mẫu nhân vật của phía họ cho nên chỉ cần anh đồng ý tham gia chụp ảnh, họ nhất định sẽ trả gấp năm."
Vu Nhuận Đông miễn cưỡng gật đầu liền sau đó gỏn gọn nói:
- "Vậy thì cậu chọn đại một nữ người mẫu hoặc diễn viên chụp cùng tôi. Địa điểm chụp tôi sẽ bàn sau với họ."
- "Vâng, tôi đi làm ngay."
Trần Hạo bật cười vui vẻ liền sau đó nhanh chóng bước trở ra. Lúc này, trong đầu Vu Nhuận Đông chợt nảy lên những hình ảnh cho buổi chụp hình:
- "Phải rồi, địa điểm là học viện nghệ thuật Giang Nam."
NHẤN LIKE ĐỂ ỦNG HỘ MÌNH NHÉ! CẢM ƠN