TT_TT Quáo, tui sống lại rồi đây. Huhuhu, bé I ăn hiếp người ta, lock out tài khoản của tui không nói, còn suốt ngày trứng gà tía tô làm tui sắp biến thành trứng gà tía tô luôn òi nè. Gia muốn ăn trứng muối, muốn ăn tim cật, muốn gặm đùi gà, muốn nhai cốt lết, không muốn ăn tía tô nữa đâu. Q-Q Rốt cuộc là ai quy định bị cảm phải ăn cháo? Tui muốn đi cãi lý với người ta!!!!!!!!!.
Tin tốt: Xong chuyện này sẽ có truyện mới. Là multiple oneshot, ấm áp, thật ra tui định làm thành truyện tranh do nội dung vẽ hợp hơn. (Vẽ được 1 trang rồi... lên face có đó.)
**********Tin xấu: Tui phải thi mấy chứng chỉ phụ... nên mọi người hiểu mà ha. -^-^/-**
_____________________________
"Tiểu Thất, cứu mạng!!!!!!!!!!!" Bổ nhào vào doanh trướng của Thất Dịch, ta vội vàng leo lên giường cầu ôm, cầu hôn, cầu an ủi. Trái tim bé bỏng mong manh hơn cả thủy tinh của ta mấy ngày liền đều phải chịu tra tấn. Sáng mở mắt sẽ thấy Đen Thùi Lùi, trưa ăn cơm sẽ thấy Đỏ Chót, đến tối đi nhà xí cũng không tránh khỏi mệnh bị Xanh Lè bám theo, quá đáng sợ rồi, huhuhu.
"Đãi ngộ đế vương xịn thế cơ mà, sao ngươi không tận hưởng thêm đi?"
"Hứ, ngươi tự đi tận hưởng." Nhìn Thất Dịch thong dong gặm cả giỏ hồng, đầu ta chỉ muốn bốc khói. Tại sao, tại sao đãi ngộ giống nhau mà hiện thực lại khác nhau đến thế cơ chứ? Trong khi Thất Dịch ung dung trong trướng đệm mát giường êm hoa quả ngập mồm, ta lại phải lo được lo mất đề phòng ba tên nam chủ hạ độc thủ một đường tiễn ta về trời!!
Đã mấy hôm từ khi Đen Thùi Lùi cùng Xanh Lè đến. Mới đầu, ba người bọn họ còn kỳ phùng địch thủ, bùm bùm chéo chéo, binh binh beng beng nhưng không biết hai tên Xanh Lè với Đen Thui hứa hẹn điều gì mà Đỏ Chót lại bằng lòng để họ ngụ lại. Chủ nhà đã lên tiếng, kẻ ở nhờ như ta làm gì có quyền đuổi người. Cứ như vậy, ta mỗi ngày đều phải cùng bọn họ đấu trí đấu dũng, tử địa sinh cơ.
"A Chiêu ơi, ta có hồng khô ngọt ngọt dẻo dẻo thơm thơm này~"
Pặc..pặc...pặc.... Chỉ trong nháy mắt, cả người ta giống hệt như cóc ghẻ. Eo! Xanh Lè à, ngươi không thể đáng tin hơn chút được sao? Giọng ngươi giống hệt như mụ phù thủy trong Bạch Tuyết ấy. Ngươi tưởng ta sẽ ngây thơ như Bạch Tuyết mà mở cửa sao? Mẹ Bạch Tuyết mất sớm không dạy Bạch Tuyết cho kỹ chứ ta biết thừa không mở cửa cho người lạ nhá, càng không ăn đồ người lạ cho. Kéo chăn trùm đầu, ta lập tức giả chết nhưng Thất Dịch tất nhiên không để ta yên:
"A Chiêu, "anh trai" yêu dấu nho nhã, thông minh, bụng như sông Tô Lịch của ngươi đến rồi kìa." Nhìn Thất Dịch vừa cười vừa châm chọc, ta chỉ có một câu rằng Thất Dịch à, ngươi học hư rồi!!!!
"Sao lại là hắn? Giờ này là của Đỏ Chót mà!!" Ta đương nhiên không phải vô ý mà chạy đến chỗ Thất Dịch.
Mọi người không biết đấy thôi, ba tên này, mỗi người một tính. Đen Thùi Lùi rất có quy củ, đuổi không được mắng không đi nhưng hắn cả ngày chỉ lầm lì một chỗ nên thay vì cãi nhau với cục đá, ta sẽ hắn như đồ trang trí nhà. Dù gì cũng là nam chính của nam chính, hắn không khó nhìn chút nào. Đỏ Chót thì dễ ứng phó hơn một chút. Dù gì hắn quy củ rất cao, lễ lạt cũng nhiều, chỉ cần ta với người khác, hắn sẽ ngoan ngoãn ngoài trướng đứng chờ cho đến khi hết giờ mới đi. Từ khi nhận ra điều này, ta thường xuyên chạy đến chỗ Thất Dịch tránh nắng nhưng phương thức này đối với Xanh Lè lại không có tác dụng. Xanh lè hắn da mặt dày hơn da mông, à không, dày hơn tường thành, đánh không chạy đuổi không đi, cả ngày đều trưng ra cái bộ mặt mẹ kế mà lon ton theo ta đuổi bắt. Bất quá, vỏ quýt dày có móng tay nhọn, quả quýt xanh này ấy thế thế mà sợ Đen Thùi Lùi. Tuy chả thích Đen Thùi Lùi là mấy nhưng nếu có thể dùng hắn để tránh Xanh Lè, ta vẫn rất tình nguyện thân cận hắn. Tuy ngày trước chấm Đen Thùi 6 sao độ nguy hiểm nhưng gặp rồi mới thấy, không có nữ chính, hắn chỉ 3 sao thôi.
"A Chiêu~ Đệ ở đây sao?" Giọng Xanh Lè lần nữa vang lên. Đề phòng hắn mở cửa tìm người, ta vội vàng ấn đầu Thất Dịch vào chăn làm bộ đi ngủ. Khác với Hy Tử mồm miệng không xương, Thất Dịch không biết nói dối. Nhớ đến hậu quả lần trước của việc nhờ vả, ta chỉ có thể cầu trời cho Xanh Lè sẽ không chạy đên trực cạnh giường.
"Sao ngươi lại ở đây? Tên kia đâu?"
Là Đen Thùi Lùi, ta nằm trong chăn mừng rơi nước mắt. Thì ra đời này không có thứ tệ nhất, chỉ có thứ tệ hơn. Nếu thực sự phải đặt 6 người bọn họ lên cán cân, ta quả thật không có đáp án, ít nhất lúc này, Đen Thùi Lùi lại ở thời điểm này, vẫn tốt chán so với Xanh Lè Lè.
"Ta đến tìm người của ta, liên quan gì tới ngươi?" Này này, ta là người của ngươi lúc nào??? Ta là của ta nhá!
"Cút! Tên lang băm như ngươi mà cũng dám đứng trước mắt ta nói càn?" Meo? Ngươi không sợ hắn hắc hóa à?
"Lang băm? Ta đường đường là thần y, đi chết đi." Haiz~
"Độc với ta vô dụng, có giỏi thì cùng ta đấu kiếm ấy." Ý, tên Đen Thùi Lùi này còn có kỹ năng bách độc bất xâm?
"Ngươi... ngươi cứ đợi đấy!!!"
Bầu không khí bên ngoài hẳn phải căng thẳng lắm. Tiếc là nằm trong chăn, ta với Thất Dịch chỉ có thể nhìn nhau tiếc rẻ, dưa ngon thế mà chỉ liếm được tí nước, phí quá đi. Mà Xanh Lè đúng là xấu xa, ỷ mạnh hiếp yếu. Hắn giỏi như thế sao không mà pk với đại quân đen trắng, chạy sang ăn hiếp ta đây đáng thương tội nghiệp mong manh dệ vỡ làm gì? Lạch cạch hồi lâu, bên ngoài cũng yên tĩnh. Lén lút ló đầu ra khỏi chăn, ta chuẩn bị đánh bài chuồn. Tuy ông cha thường nói nơi nguy hiểm nhất chính là lơi an toàn nhất như doanh trại bị đánh úp hai lần cùng một chỗ, có ngu mới cắm lần thứ ba.
"Ma Quân."
"KYAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!! Đen... đen... đen.... Sao lại là ngươi?" Đen Thùi Lùi, ngươi còn có kỹ năng di chuyển tức thời à? Không phải ngươi đang ở cửa sao? Sao lại chạy đến tận bên này rồi!!!
"Thần có tội, đã khiến điện hạ sợ hãi.... Bất quá, chính sự quan trọng, xin điện hạ di giá về chủ trướng."
Sau là vách trướng, trước mặt là đen thùi lùi, mọi người nói xem, ta có thể chạy không?