Đoàng! Sấm dậy trời quang, mà ta, hôm nay lại làm cột thu lôi. Vào thời khắc nên một tay thịt một tay rượu, ta lại vinh hạnh dâng mình lên đài phát quyết. Chưa kể, cái đài này, căn bản là không có phán vô tội!!!!
"Ma Quân điện hạ" Một âm thanh nghiêm chỉnh nhưng đầy thách thức.
"Oa oa~/ Xi~" Một âm thanh dịu dàng nhưng đầy sát khí.
"Công tử" Một âm thanh nghi hoặc nhưng đầy cảnh cáo.
Trước sự không tình nguyện của ta, ba âm thanh này quyện vào nhau: "Điện hạ/ Nhóc/ Ngài có lời gì muốn nói?"
Ta cười, cười thật tươi thay cho trái tim đang rỉ máu. Tại sao lại thế này!!!! Nữ chính ơi, cô ở đâu? Mau ra đây cho ta!!! Hốt chồng cô về giùm cái!!!! Liếc mắt nhìn qua Đỏ Chót, ngươi... hay ngươi làm nữ phụ đi, ta hứa năm nào cũng sẽ vì ngươi thắp nhang đốt tiền, một hào cũng không thiếu đâu. Ngươi có thể đừng gia nhập đội quân nam chính sát khí phừng phừng này có được không hả???!!!! Siết đến muốn gãy bàn, ta cắn răng:
"Nếu... ta chỉ ví dụ thôi, nhưng nếu.... Tất cả chỉ là hiểu lầm thì..... à, ta... ta chưa nói gì hết á!" Các anh em, bình tĩnh an vị, xin đừng áp sát như vậy chứ. Nhìn ba gương mặt chỉ cách ta chưa đến một gang tay, ta càng lúc càng lùi về phía sau. Sao cái trướng này nhỏ đến như vậy, ta muốn tránh cũng không có chỗ để tránh nữa!!!
"Hiểu lầm, thế nhóc nói xem, hiểu lầm gì nào?" Xanh lè chống cằm nghiêng đầu. Đây đúng ra phải là một hành động rất đáng yêu nhưng không hiểu sao, thứ duy nhất ta thấy được, lại là.... Khụ, nhân vật trong truyện này sao lại loạn hết cả thế hả??? Cái tên xanh lè này là yêu xà đúng không?
"Ta... Ta thật sự không phải Thái Cổ La. Ta là Trang Văn Chiêu, ta nói thật đó!!!" Ta chắp tay cầu khẩn. Lời của ta còn thật hơn vàng, tại sao không ai tin ta cả là thế nào??!!! Sáu con mắt viết to "điên mới tin", ta cũng không biết nên nói từ đâu.
"Công tử, nếu công tử không phải Ma quân thì thanh kiếm này nên giải thích thế nào?" Nhìn đỏ chót đặt kiếm lên bàn, ta quay đầu ngắm vách. Đen thùi lùi kiếm là của đen thùi lùi, liên quan gì đến ta? Nhẫn là hắn cho ta, đồ trong nhẫn nghiễm nhiên phải tính lên đầu hắn trước chứ.
"Vậy vật này? Ta sớm đã nghe đầu đuôi, nhóc đừng có huyên thuyên chuyển chủ đề." Còn chưa xử lý đỏ chót xong, Xanh Lè lại nối đuôi. Nhìn đoạn tre nhuộm đỏ, ta thật khóc không ra nước mắt. Cái này, thật sự là bưng đá đập chân mà. Nhưng Xanh lè ơi, ngươi có trừng ta cũng không thay đổi được sự thật. Cứ cho là ngươi có cây tre đó thì thế nào? Ai nói nó có liên quan đến ta chứ! Tâm tình sắp phá kỷ lục của rãnh Marianna, ta tuyệt vọng đập mặt lên bàn. Kệ nó, chết thì chết, ít ra Vàng Khè sẽ vì ta báo thù!!!
"Ma quân, nếu điện hạ có lời muốn nói không bằng cứ nói thẳng, thần xin kính cẩn lắng nghe." Cứ tưởng ba người sẽ lao đến giết nhanh diệt gọn, thật không ngờ cái tên vô lương tâm lại là người có lương tâm nhất. Rưng rưng ngẩn đầu, ta chỉ muốn nói một câu: Đen thùi lùi, ta yêu ngươi.
"Ta thề với ta ngươi, ta thật sự không nói dối. Tên ta là Trang Văn Chiêu, các người thật sự không thể tin sao? Ta... ta thật sự không phải người của thế giới này!!!" Trời đất chứng giám, ta có nói sai câu nào đâu, nửa chữ cũng không nhá.
"A Chiêu, nhóc... có cần ta bắt mạch không?" Xanh lè quan tâm vươn tay. Hành động rất thân thiết nhưng ta vui không nổi. Ta nhìn lên rồi lại nhìn xuống. Cái bàn tay trắng trẻo này, càng nhìn càng ngứa mắt. Cho dù có kết hợp với gương mặt quan tâm của Xanh lè, ta nhìn không được mà đập một cái bép. Thần Kinh!! Hắn tưởng ta bị điên à? Bắt cái đầu ngươi ấy mà bắt. Ta điên lúc nào?
"Điện hạ, xin người tiếp tục. Có phải là người xuyên từ thế giới khác đến, ở nơi đấy có thùng sắt biết đi, có xe hai bánh, tiền bằng giấy xé không đứt, còn có kính nhìn xuyên vũ trụ, có nhà chọc trời, có chim sắt biết bay, có cá sắt lặn biển, còn có cả mọi người ăn mặc phóng khoáng?" Ta nhìn vẻ mặt chân thành của Đen thùi lùi mà ngây người. Đen thùi lùi không những bình tĩnh điềm đạm mà còn gật gù đồng ý. Có khi nào, hắn tin ta không? Hay, hay hắn cũng xuyên???
"Đen..." Ta lao về phía Đen Thùi Lùi như vào về phao cứu nạn. Hắn... nói không chừng hắn chính là đồng minh lớn nhất của ta!!!! Tiếc rằng, ngay lúc tay ta cách áo hắn một tấc, Đen Thùi Lùi lại đứng dậy cúi đầu:
"Cách đây không lâu Ma Quân điện hạ gặp chuyện không may, trí não, chỉ sợ có phần hỗn loạn. Xin mọi người lượng thứ."
Ta có thể nghe thấy bản thân đang vỡ vụn. Tim ta... đau! Hít một hơi thật sâu đè nén cảm giác đánh người, ta nhắc lại: "Đen Thùi Lùi!, Ta họ Trang tên Văn Chiêu!!"
"Vâng." Đen Thùi Lùi nhanh chóng gật đầu đáp ứng. "Điện hạ họ Trang, có điều, tên tự Viễn Chiêu, không phải Văn Chiêu. Điện hạ cũng cực kỳ yêu thích kỳ môn dị học, thường xuyên tìm cách đến thế giới khác. Điện hạ cũng từng nói, nơi đó có rất nhiều thứ kỳ lạ. Nói đi nói lại, đoàn buôn Trang gia, cũng là do điện hạ giúp ra sao?"
Nhìn Đen Thùi bình tĩnh như thể tối nay ăn gì, ta càng câm nín. Thái Cổ La, ngươi rốt cuộc là ai vậy? Đầu của ngươi là dùng cái gì làm ra thế hả? Không chỉ có Đen Thùi Lùi, hai người kia cũng dùng ánh mắt thương cảm mà nhìn ta. Ta là xuyên không cứ không phải bị suy giảm trí não, các người thương cái gì mà thương? Bây giờ ta có làm gì, bọn họ nhất định cũng không tin ta. Uống cạn ấm trà góc trướng, ta mượn cớ lấy nước rồi chuồn ra ngoài. Ta mới chẳng chen chúc trong đấy với họ làm gì!
Đang lúc lướt gần ra cửa, Đen Thùi Lùi đột nhiên nắm tay ta:
"Ma Quân điện hạ, trâm của ngài đâu?"
"Trâm gì cơ?" Ta hỏi lại. Ta trước giờ vẫn để tóc xõa, một ngày chải chưa đến hai lần, trâm triếc gì chứ.
Đen Thùi Lùi trầm ngâm một lúc lâu rồi thả ta ra, lắc đầu: "Không, không có chuyện gì, là thần mạo phạm rồi."
Mặc dù cảm nhận được ánh mắt Đen thùi lùi không đúng, ta vẫn lựa chọn rút lui. Hắn dù sao cũng không thể ở đây cướp người, cứ coi như trong rủi có may đi. Chỉ là ta không ngờ rằng, đây, thực ra lại là một mấu chốt quan trọng phân cách ta và Cổ La.