Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Vì Cái Gì Các Nam Chủ Truy Ta!!!

Chương 92

« Chương TrướcChương Tiếp »
Cuối cùng ta cũng như nguyện ý mang con mồi đi hong khô ăn dần. Dùng phần xương hầm một nồi canh to, ta thỏa mãn chiếm một khoảnh đất, sải chân sải tay tận hưởng. Căng cơ bụng thì trùng cơ mắt, dù sao trong quân cũng phải phải chỉ có mình ta duỗi thân hình chữ đại ngoài sân.

"A Chiêu, không ngờ ngươi nấu ăn ngon như vậy."

"A Chiêu, giới tính không phải vấn đề, ngươi gả cho ta. Tiền ta kiếm, nhà ta dọn, chỉ cần ngươi vào bếp là được."

"Không được, A Chiêu, nam tử há có thể gả cho người khác, ta gả cho ngươi, nhà ta ở quê vẫn còn năm mẫu ruộng đó."

"A Chiêu, ngày mai chúng ta có món gì thế?"

"Ngày mai? Ngày mai chúng ta ăn thịt kho đi. Rau còn nhiều như vậy, luộc lên, rưới thêm nước thịt kho, còn dư tối cho các ngươi ăn mì." Nhai nhai lá cỏ ngọt được cho, ta nói. Tình huynh đệ trong quân đúng là dễ kết. Mới hôm trước còn hận người chết đi sống lại, ta với bọn họ lúc này đã là huynh đệ kết nghĩa, có phúc cùng hưởng có họa cùng chia. Thật ra ta cũng có nấu gì ngon đâu, chẳng qua là ngày ngày cơm rau bỗng được bữa thịt tất nhiên là ngon rồi.

"Mì? Ngươi còn biết làm mì, ta yêu ngươi nhất!!!" Cả đám cùng nằm mặt sáng như đèn pha, một tên còn không kiềm nổi hưng phấn mà nhào vào làm ta nhanh chóng né ra. Phải mà hắn bé bỏng như Thất Dịch thì không nói làm gì, gấu con như hắn, đè phải thì ta có mà biết thành khô mực. Có điều, sơ ý quên mất bản thân nằm ở đỉnh, lăn một cái liền giống hệt quả bóng lao đến...

"Quất tướng quân." Nhìn gương mặt thân quen xuất hiện, ta chào hỏi.

"Công tử, tuy rằng dưới đất không có vật sắc bén nhưng vụn đá vẫn còn, lăn như vậy rất dễ bị thương đấy." Đỏ chót dường như vẫn chưa ăn xong, trong bát vẫn còn hơn nửa nhưng vẫn đưa tay đỡ ta dậy. Chắc phần cơm của hắn không ai dám cướp đi.

"Không có gì, ta da dày thịt béo, xước tí cũng chả sao đâu." Tránh khỏi tay đỏ chót, ta tiếp tục nằm dài. Bụng ta hiện tại tròn vo, ngồi lên khó thở lắm. Nằm không cũng chán, ta bắt đầu kiếm chuyện với đỏ chót. Cái bản mặt nhìn dễ bắt nạt như vậy, không ăn hiếp hắn thì thật phí của trời mà.

"Mà này, huynh là nam hay là nữ thế? Công tử công tử, huynh không nghe nó cực giống với mấy tiểu thư đứng trên thuyền vẫy vẫy khăn "Công tử, công tử, nhìn người ta nè~" hay sao? hay là trong thanh lâu ấy, mấy cô nương xinh đẹp ngồi trên lầu vẫy vẫy tay: Aida~ công tử, người ta nhớ công tử lắm đó! Công tử, người đừng lạnh lùng như thế~ Phụt hahahahah" Làm bộ xong ta cũng không nhịn được mà phì cười. Chắc nhờ Cổ La trông khá nữ tính, dù ta đùa ác như thế nhưng ai cũng phá lên cười chứ không che miệng bỏ chạy. Mặt đỏ chót chả mấy chốc đã đỏ thấu, từ tai đến cổ, không biết có phải hắn biến luôn thành tôm luộc luôn rồi không? Đằng nào cũng trêu rồi, chơi thêm một tí chả đáng là gì nhỉ? Nghĩ liền làm, ta sáp sát vào đỏ chót, thổi một hơi: "Tướng quân~" (Hãy tưởng tượng theo cách ẻo lả, biến thái nhất bạn có thể)

Dường như không phải ảo giác, tên đỏ chót này đích thực là bùm một cái nổ tung rồi nhanh như bắn quắp đuôi bỏ trốn. Trước giờ không để ý, tên đỏ chót này không ngờ da mặt mỏng đến như thế, ta còn tưởng nam chính ai ai cũng da mặt dày hơn tường thành chứ. Chủ soái đi rồi, ta cùng đám lính quèn bắt đầu nổi lửa ăn chơi, say mèm cho đến hôm sau.

___________________________________________________

"Quất Quất, ngươi đâu rồi Quất Quất?" Đánh một phát đến trưa, ta lâng lâng tỉnh dậy nhớ đến trách nhiệm làm cơm của mình mà lăn đến chỗ đỏ chót. Đỏ chót thì chả liên quan gì đến cơm tối của ta, nhưng cái thanh đao thái thịt ấy thì lại có quan hệ rất lớn. Kiếm của binh lính thì quá bẩn, dao bếp của ta thì quá cùn nên ta sớm đã nhắm đến thanh đao kia. Nhìn thấy phó soái quỳ ngoài trướng, ta lập tức hăng hái xông vào:

"Quất Quất, mượn đao của ngươi dùng tí nào!"

Quác...quác...quác...

Cả người ta cứng đơ. Không biết, bây giờ ta đi lùi có kịp không nhỉ? Nhìn trướng bồng to lớn đầy người quỳ rạp còn có tên ẻo lả cầm chiếu chỉ, ta khẳng định, mình đến không đúng lúc rồi. Đã đắc tội hai, à không ba vị "quân chủ", ta thật sự không có hứng đắc tội thêm người thứ 4 đâu. Nhe răng cười thật tươi, ta nói: "Chư vị, làm phiền rồi, cáo lỗi, ta đi trước."

Cứ tưởng như thế là có thể thoát thân, không ngờ tên thái giám đó lại nhanh chóng hét lên: "Đứng lại, ai cho ngươi đi!" Cái này thật sự không thể trách ta được, vận tốc âm thanh là 300m/s tức trung bình là khoảng 1236km/h, trong sức chạy của một người giỏi lắm là 10-20km/h, ta làm sao mà chạy nhanh hơn lời ông ấy được? Cuối cùng dưới sự hòa giải của đỏ chót, ta cùng quỳ xuống nghe chiếu.

Nghe một đống ma âm lùng bùng trong tai, ta chỉ có một lời, không ai ở cổ đại biết giá trị của hiệu suất sao? Phụng thiên thừa vận hoàng đế chiếu viết ABC tài đức vẹn toàn, công danh hiển hách, võ nghệ hơn người, bla bla bla không phải có thể tóm gọn trong mấy chữ, tình hình nguy cấp, trẫm lệnh cho ABC dẫn quân đánh người là được à? Vừa tiếp kiệm thời gian, vừa tiết kiệm giấy, lại tiết kiệm mực, không tốt hơn à. Đang lúc gật gù muốn ngủ, ta chợt nghe được một việc rất chối tai, khiến ta phải bất bình lên tiếng:

"Công công, điều ông vừa nói có phải vô lý quá không? Thắng bại là chuyện thường ngày, chưa ai nói ông nghe thất bại là mẹ thành công à? Hay là vua của ông chưa nghe qua muốn bắt phải thả? biết địch biết ta trăm trận trăm thắng nhưng ông không thua không thử thì làm sao biết được thực lực thật của địch. Thua thì chém đầu, thế không bằng bảo đừng đánh luôn đi cho rồi."

"Ngươi!/ Công tử." Tên ẻo lả tức đến tăng xông còn Đỏ chót một mực lo lắng. Tên này... chả có khí phách nam chủ gì cả. Chậc lưỡi một cái, ta khoát tay:

"Im lặng. Về nói với vua của ngươi, nếu ông ta có thể đảm bảo một năm từ huyện thành cho đến phố lớn, người người no đủ, vụ mùa bội thu thì hẵng ra điều kiện kiểu này. Còn giờ, cửa kia không tiễn. nhân tiện, quân doanh hết tiền rồi, nhớ bảo lão ấy gửi thêm đê, không thì đừng trách bọn ta đầu quân cho địch đó."

"Ngươi... ngươi!!!! Phản rồi"

"Thế nào? Làm sao? Ngươi khiếm khuyết nửa dưới thì là sự đã rồi nhưng đừng có khiếm khuyết thêm nửa trên. thiếu nửa dưới sống được, thiếu nửa trên sống không nổi đâu. Ta thật không ngờ vua của ngươi lại ngốc đến như vậy, mà ngươi còn nghe theo cả hắn. Không nói chỗ này cách xa hoàng thành, ngươi chen vào ổ của bọn ta, không sợ bị bọn ta chém đầu gửi về à? Ngươi thấy viện trợ của ngươi nhanh hơn hay đao của bọn ta nhanh hơn? Ở trong ổ địch thì đừng có làm cứng. Còn các ngươi nữa, quỳ cái gì mà quỳ, bị người ta xem là mèo bệnh mà còn cúi đầu?"

"Nhưng... nhưng... đây là chiếu của hoàng thượng mà..." Một tên lính bẽn lẽn. Bảo sao ta không hợp thủy thổ nơi này, ở chung với đứa đến đầu vua cũng dám leo lên gáy lâu quá, tôn ti trật tự quên sạch từ lâu rồi. "Hơ, thế ta hỏi ngươi, điều kiện đầu tiên để làm hoàng đế là gì?"

"Là... là hoàng thất?" Ta ngoáy ngoáy tai, gặp toàn người hiện đại, đột nhiên gặp khỉ đúng là khác biệt. Chỉ một tên trông sáng láng nhất hội, ta nói: "Ngươi,... ngươi nghĩ sao?"

"Là thiên tử?"...Cái này, thật ra là điều kiện ngược. Ngươi lên ngai rồi người ta mới tung hô ngươi là thiên tử!!!

"Sai, ngươi muốn làm vua thì ngươi phải có lãnh thổ, có dân. Thế ta hỏi ngươi, ngươi làm vua kiểu gì nếu vào rừng hoang chỉ có muông thú? Ta thách ngươi ra lệnh cho khỉ đi đánh nhau đấy. Nguồn tài nguyên quan trọng nhất của quốc gia chính là nhân lực. Nghìn quân dễ kiếm, một tướng khó tìm, nếu chỉ vì thua một trận mà chém thì tên ấy đi chết luôn đi cho rồi, đỡ tốn công người khác phải mang tiếng phản loạn." Ấm ách trong lòng tuôn xong, ta thấy dễ thở không ít. Nói chứ đến Vàng khè ta còn chả quỳ nổi mấy lần, Hy tử còn cùng nhay giành gối, Bạch Liên Bông ta còn dám lừa đảo, mấy tên lính quèn này thì đáng là gì mà cứ suốt ngày nghi với chả lễ.

"Ngươi... phản rồi, phản cả rồi!!!!" Ta bịt tai, cái tên này, đến giọng cũng the thé, khó nghe quá đi mất. Kìm nén cảm giác muốn đập cho hắn một phát, ta lại bị đỏ chót kéo tay:

"Công tử, mau xin lỗi đi." Nhìn bộ dàng nghiêm túc trên mặt đỏ chót, ta trợn mắt, tên này, bị điên à? người ta ăn hiếp mình đến như vậy còn ngoan ngoãn cúi đầu nhưng nhìn ánh mắt rực lửa lại cố kìm nén của phó tướng, ta thương lượng: "Chuyện..."

"Công tử, đây là thiếp thân tổng quản bên người bệ hạ, lời của ngài hôm nay bị hoàng thượng nghe được chắc chắn sẽ gị gán tội phản quốc." Thấy ta không định xin lỗi, đỏ chót lại nói chen vào. Thật ra cũng đâu thể nói ta phản quốc, ta có phải người Kim Quốc đâu mà phản, cơ mà, thái giám tổng quản hóa ra là trông như thế này? Nhìn ông địa tổng quản ở chỗ vàng khè lâu, ta quên mất tiêu thái giám xấu bụng trông như thế nào rồi. Nhìn bộ dạng nịnh hót kia, ta nghi ngờ:

"Cứ coi như ta xin lỗi, chúng ta lấy gì đảm bảo hắn không nói? Huống hồ việc gì phải để lại điểm yếu cho hắn? Trực tiếp nhốt hắn vào ngục, báo với vua các người là hắn bệnh nặng chưa về được hoặc là giết hắn sau đó vu cho Vu Cương hội không phải dễ hơn sao? Không thì cho hắn viên thuốc độc, để hắn chết trên được về là được."

Dường như trong vô thức ta đưa ra ý kiến, tất cả tướng lĩnh trong trướng nuốt nước bọt to đế mức nghe được, lặng lẽ, lùi lại một bước. Ta tự tát mặt mình một cái, cái miệng này, sao càng ngày càng đáng sợ thế hả? Đến ta cũng thấy mình càng ngày càng giống phản diện rồi đó!!!! Đỏ chót tuy sững sờ trước lời của ta nhưng dường như cũng nhận ra không có đường lui quyết định giam người hạ lệnh dời trại. Dù sao cũng không thể bỏ hắn giữa rừng, ta cùng tên thái giám chen chúc trong cũi tiến về phía nam, Haiz~ Vàng khè à, ta nhớ ngươi ghê.

*** Vì sao A Chiêu ngồi trong cũi?

1. Ngựa đường xa không thể chở nhiều.

2. Số ngựa rất ít, lừa càng không có.

3. A Chiêu không chịu đi bộ.
« Chương TrướcChương Tiếp »