Được một ngày rối rắm, ta ăn sớm ngủ sớm nên lúc trời còn tối đen đã tỉnh dậy. Nằm một lúc trên giường không thể lại giấc, ta quyết định ra ngoài hóng chút gió. Trời đầu thu cũng là có chút se se, không lạnh mà lại giúp cho người ta tỉnh táo. Ngâm chân, ta vừa ngâm nga vừa ngắm sao.
Nghe tiếng bước chân đều đặn tiến lại gần, ta quay đầu nhìn lại: "Hoàng thượng."
"Uhm, miễn lễ, ngồi đi." Vàng khè xách theo hạp thực cũng cởi giày ngâm chân xuống hồ giống như ta. Xem ra, hắn cũng mất ngủ đi.
"Hoàng thượng, ngài ngủ không quen giường à?" tỉnh dậy thấy mình quấn cả hai chăn, Vàng khè nhất định là đi sang phòng khác ngủ rồi. Dám chiếm long sàn, xem ra ta có bị mắng yêu phi cũng chẳng oan chút nào đâu.
"Có thể nói như vậy. Chè trôi nước với tào phớ, khanh thích món nào? Bữa tối khanh ăn ít, chắc giờ cũng đói rồi đi." Nhìn hai chén nhỏ trước mặt bốc lên hơi ấm, khóe mắt ta nhịn không được mà có chút ươn ướt. Mới đó mà đã hơn một năm rồi, thời gian trôi cũng nhanh thật.
Nhìn thấy ta như thế, vàng khè cười tới híp mắt, nắm nắm chóp mũi ta lắc lắc: "Khóc cái gì khóc, hai mắt đỏ như con thỏ con rồi kìa, lêu lêu."
"Thần mới không phải thỏ con. hai đĩa này của thần hết, không chia cho ngài đâu."
"hử? Nhưng hai đĩa này là do trẫm mang đến, khanh chơi thế không công bằng chút nào." Thấy vàng khè thò tay sang giành, ta nhanh chóng liếm lên cái thìa duy nhất. Hehehe, không có thìa, ta đố ngươi ăn đó!
Xúc một thìa tào phớ vào miệng, lòng ta lập tức lâng lâng. Ăn kem ngon nhất là lúc trời lạnh, mà ngon hơn chính là mở máy lạnh trùm chăn ăn kem. Mặc cho người ngoài cười nhạo, cái niềm vui ấy đúng là không cách nào lý giải được. Cũng như lúc này, trời se se, ngâm chân xuống hồ lành lạnh, miệng lại ngậm tào phớ âm ấm mềm mềm còn ngạt ngào hương hoa nhài, ta thỏa mãn thở dài một tiếng. Đầu bếp hoàng cung đúng là chuyên nghiệp. Tào phớ không cứng, không chua mà vừa béo vừa mềm đến như tan ra trong miệng, nước đường ngọt nhưng không sắc mang theo chút vị gừng tê tê nhưng không cay, còn cả bánh trôi nhân dừa đậu xanh, vỏ mỏng nhân nhiều còn có thêm dừa nạo, bùi bùi lại béo béo. Rắc thêm chút lạc rang, Tuyệt vời!
**Tự hỏi: Nếu tào phớ với chè và vàng khè rơi xuống hồ, mọi người thấy A Chiêu cứu ai trước? XD.
"Thế nào? Vui hơn chưa? Từ lúc rời Tinh cung mặt mày liền ủ dột, bị người ta bắt nạt à?" Thấy ta phè phỡn nằm dài trên nền đất, vàng khè lấy khăn tay thay ta lau mặt. Đang lúc muốn nói tự mình có thể, vàng khè lại cản tay ta, như đọc được suy nghĩ lên tiếng:
"Khanh định lau thế nào? tự mình liếm một vòng à? làm thỏ con chưa đủ còn muốn làm mèo con? nếu khanh muốn cạnh tranh với mèo ba tư trong cung thì từ bỏ đi, nó đáng yêu hơn khanh nhiều."
"Thần đáng yêu hơn! ấy không đúng, thần nam tính hơn..?" nam tính hơn mèo là cái định nghĩa gì? Mèo thì chỉ có, ngạo kiều, đáng yêu, mặt lạnh, làm lơ có nam tính miếng nào đâu. "Thần không có đáng yêu, thần lớn thế này, ngài phải khen là anh tuấn soái khí mới đúng."
"Rồi rồi rồi, A Chiêu nhà chúng ta anh tuấn soái khí, dũng cảm hơn người, được chưa? Mau ngồi dậy đi, ban đêm có sương, nằm sẽ bị lạnh đấy." Vịn vào tay vàng khè ngồi dậy, ta phụng phịu: "Hoàng thượng khen chẳng có tí thành ý nào cả."
Vàng khè đối với lời phàn nàn của ta không những không giận mà còn thuận theo: "cái này thì phải xem thành ý của khanh rồi. Nghe nói cô gái kia cũng ở Tinh cung, là cô ta khiến khanh không vui à?"
"Nếu thần nói thật thì sao?" Nghĩ đến chuyên ở Tinh Cung, ta không thể không nói cô ta hoàn toàn vô tội. tuy không phải là nguyên nhân chính nhưng chung quy cũng là cô ta khiến ta không vui.
"Chẳng qua chỉ là một cung nữ nho nhỏ, trẫm nhốt vào ngục nhé? Tội trạng lúc trước của cô ta vẫn còn, khanh tùy tiện tìm một cái rồi chém đầu lăng trì gì cũng được."
Ta im lặng không nói gì. Không dám nhận mình có tài nhưng ta tự tin ánh mắt nhìn người của mình rất không tồi. Bạch Liên bông là loại hình thích diễn, thích làm nũng, thích mè nheo cũng cực kỳ thích ra vẻ, Xanh lè là mẫu lưỡng cực, tốt thì cực tốt nhưng ghét thì cực ghét còn Tím rịm là kiểu ngoài lạnh trong nóng miệng thì cứng nhưng tâm thì mềm. Ba loại người này tím rịm đương nhiên là tốt nhất, nhưng phiên bản ngược của tím rịm là vàng khè thì không dễ chơi chút nào. Ta không ngốc nhưng ta tình nguyện giả ngu trước mặt hắn. Mặc cho hắn có đối với ta tốt đến mực nào, hắn vẫn luôn nghi ngờ ta, cũng như ta không tin hắn. Có lẽ vì ta giúp đệ đệ hắn, vàng khè đối với ta tốt hơn rất nhiều nhưng chút thăm dò trong đáy mắt ấy, ta đương nhiên có nhận ra. Chưa kể đến khả năng thấu hiểu, loại người ngoài nóng trong lạnh như hắn, rất nguy hiểm.
"Cô ta khi trước nhiều lần đột nhập khu vực không thuộc phận sự, tội danh không ít nhưng hoàng muội trẫm cầu tình nên trẫm mới tha cho. Nếu khanh muốn thì không cần tính thù mới, trực tiếp tra lại tội danh của cô ta là được." Ta nhẹ nhàng lắc đầu. Nữ chính là nữ chính, ghét một người không phải lý do để hại một người, nếu không, ta sẽ chẳng khác gì Ma quân cả. Có người dạy ta hữu thù tất báo nhưng ta thấy, oan oan tương báo đến bao giờ thì dừng.
"Không cần gò bó mình như vậy. Khanh không phải có trẫm, có Hy tử sao? Trẫm xem khanh như đệ đệ, muốn nghịch thì nghịch muốn phá thì phá, trẫm 20 mươi mấy năm thay Hy tử chống trời chống đất, không lẽ không trông thêm được khanh? Có chuyện thì nên nói ra, dồn ở trong lòng không tốt đâu. Hay khanh cần chút rượu làm mồi?" Bị vàng khè vò đầu, suy nghĩ của ta lại bị cắt đứt.
"Hoàng thượng tha cho thần. Say mấy lần thần liền học khôn rồi, không dám uống nữa đâu." uống lần thứ nhất chen lên giường tím rịm, uống rượu lần thứ hai thức dậy trên giường vàng khè, uống lần thứ ba có phải ra nghĩa địa luôn không?
"Ừ, rượu uống nhiều cũng không tốt. Thế hôm nay khanh ở chỗ quốc sư có chuyện gì nào?"
"Hoàng thượng,... nếu có một người... lấy ví dụ là có một người làm một chuyện rất xấu đối ngài, nhưng cũng rất quan tâm ngài, nhưng mọi người đều nói người đó rất xấu xa, ngài nghĩ người đó là người tốt hay người xấu?" Cân nhắc một hồi, ta vẫn là muốn cùng người tâm sự. Hy tử không thể cùng nói, ta ở đây chỉ có vàng khè.
"Cái này trẫm thật sự không có đáp án... nhưng khanh thì có, ở đây này." Vàng khè vỗ vỗ lên ngực ta cười. Đáp án, là ở trong tâm ta?
"Chuyện này thật ra rất đơn giản. Khanh tin người đó là người tốt thì y chính là người tốt, khanh tin người xấu thì y chính là người xấu. Khanh nói xem, trẫm là người tốt hay người xấu?"
"Người.. tốt?" Nhìn vàng khè cười rạng rỡ, ta lừng chừng đáp lại. Trong mấy tháng rời cung, ta đi đến đâu cũng nghe thấy người khen vàng khè, Phong quốc cũng thái bình thịnh vượng, vậy hắn chính là người tốt đi.
"Thế khanh nghĩ tiền triều nghĩ sao về trẫm, con cháu của những người bị chém hoặc lưu đày chẳng hạn?"
Câu này ta thật sự không thể trả lời. Họ chỉ sợ là hận không thể treo vàng khè lên tra tấn cho đến chết đi. Ngươi chiếm nhà họ, giết họ, chỉ sợ nguyền rủa 18 đời tổ tông còn là nhẹ. Thế nhưng, vàng khè không chờ mà đưa tay xoa xoa đầu ta tiếp lời:
"Thật ra tốt hay xấu đều không quan trọng, quan trọng là khanh có hài lòng hay không thôi. Vì những việc sai trái luôn gắn cái xấu nhưng làm có vật gì là hoàn toàn đen, cũng chẳng vật gì là hoàn toàn trắng. Nếu như thần linh thật sự tốt bụng, tại sao lại có hạn hán, có dông bão? Nếu như thương nhân là gian xảo, keo kiệt lại có người tán gia bạn sản để giúp người? Cũng như trẫm làm hoàng đế, khanh gặp được bao nhiêu người khen trẫm là minh quân thì cũng có bấy nhiêu người mắng trẫm là bạo quân. Chúng ta có thói quen gắn liền cái xấu với có tội, nhưng một người vì sưu cao thuế nặng phải ăn cắp để sinh tồn, khanh nghĩ nó là lỗi của kẻ cắp hay là lỗi của quan? Ai cũng có cái lý của mình cả nên khanh đừng nên bận tâm người ngoài nghĩ gì. Thế giới này rộng lớn biết bao, trẫm tin khanh cũng có thể tìm được người hiểu mình."
"Hoàng thượng, tại sao ngài lại muốn làm hoàng đế?" một người có kiểu suy nghĩ này lại có thể tạo phản, ta ngược lại rất bất ngờ đó.
"Vì sao? Có lẽ vì trẫm muốn đệ đệ muội muội của trẫm đều có một cuộc sống tốt đẹp hơn đi? Trẫm cũng không mơ tưởng cái gì gọi là hòa bình thịnh vượng thống trị bành trướng, chỉ cần mọi người đều có cơ hội thử những chuyện mình thích là được. đời người sẽ phải đưa ra rất nhiều quyết định, Trẫm chỉ mong họ có thể tự do lựa chọn chứ không vì hủ tục phong kiến mà gò bó bản thân. Ai nói con gái không thể cầm gươm, ai bảo con trai không thể thêu thùa..." Nói đến dây, vàng khè đột nhiên phì cười, hỏi một câu không đầu không đuôi: "Khanh thấy Hy tử như thế nào?"
"Tham ăn, quậy phá, miệng rộng, đãng trí, lười biếng, ham chơi,..." Liệt kê một hồi, ta mới chợt nhớ hình như mình không chọn tính từ nào tốt cả vội vàng chêm thêm: "Tốt bụng, khéo miệng, ngây thơ." ba danh từ này, tốt nhất là nên lấy mặt chữ cắt nghĩa chứ đừng hiểu theo nghĩa thông dụng. ví dụ như tốt bụng, là danh từ, không phải tính từ.
"A Chiêu, Hy tử dù gì cũng là vương gia, khanh không thể nể mặt nó chút được sao? Nếu trẫm có mệnh hệ gì, Hy tử chính là người kế vị đấy." Dường như vài từ bổ sung của ta không mấy tác dụng, Vàng khè cứng đờ lên tiếng. Nghe vàng khè nói thì ta cũng nhớ ra, Hy tử đích thực là vương gia nhưng mà tôn kính y như vương gia? yêu cầu này quá cao rồi. Nó giống như kiểu đứa bạn nối khố một ngày biến giàu có, cho dù có cùng nó ngồi trong khách sạn 5 sao vẫn sẽ nhớ cảnh nó với mình giành nhau miếng thịt cuối cùng trong đĩa, không cười vào mặt là đã lịch sự rồi.
"Bệ Ha, ngài không sợ sẽ được ghi vào sử sách là triều đại ngắn nhất trong lịch sử à?" Quên dăng cơ, quên thượng triều, quên phê tấu chương, quên một cái thôi cũng đủ sợ rồi.
"Nếu trẫm nói Hy tử 5 năm trước từng là cánh tay phải của trẫm, đại tướng quân bách chiến bách thắng khanh có tin không?" Vàng khè nhướn mày. Ta ngẩn người ba giây lập tức lắc đầu, trừ khi Hy tử thắng trận bằng vận may chứ bằng khả năng, không thể nào! Hai chữ không tin dường như quá lộ liễu trên mặt ta, Vàng khè đỡ trán lắc đầu: "Khanh không tin có thể đi hỏi những quan viên trẻ tuổi, họ hầu hết đều từng thấy Hy tử vào cái thời xa lắm đấy. mà công bằng, trong tay Hy tử là hai phần ba toàn bộ binh lực, tuy rằng nó cả ngày chỉ có nằm dài nhưng sư tử ngủ say bị nhầm là mèo thôi."
"Thần hiểu, thần hiểu." Yêu thì củ ấu cũng tròn, ghét thì đến củ bồ hòn vẫn gai.
"Haiz, chuyện phía sau vài lời không thể nói rõ, khanh tin hay không tin cũng được dù gì Hy tử cũng lười lâu đến như thế, có thoái hóa cũng là chuyện dễ hiểu. Nói với khanh chuyện này không phải cho đùa cho vui mà trẫm muốn khanh biết, Hy tử không vô dụng thế đâu, có chuyện thì cứ đẩy nó ra, ít nhất thì số người có thể xô khanh ngã chắc chắn nhiều hơn số người có thể xô nó ngã." Vàng khè, ta biết ta yêu nhưng ngươi có thể đừng chọc ngoáy lẫn nhau thế có được không hả? Ta có yếu hơn Hy tử thì ta vẫn thông minh hơn y nhá, ít nhất ta không tự mình nhảy xuống hố mình đào rồi không trèo lên được!! Thò tay cấu Vàng khè một phát, ta nhanh chóng thu tay ra vẻ như chưa có chuyện gì ngắm trời. Vàng khè cũng không truy cứu, chỉ đưa tay lại bẹo má ta:
"Ý của trẫm là khanh luôn có thể dựa vào Hy tử. Trẫm làm hoàng đế, khó tránh khỏi có lúc thân bất do kỷ nhưng Hy tử là nhàn vương, thích gì làm nấy, trẫm ra mặt cho nó cũng tiện hơn. Khanh bây giờ cũng tính là nửa hoàng tộc nên khanh phải sống cho thật vui vẻ vào, đừng gò bó bản thân, đặt một mục tiêu, thích làm gì thì làm, chỉ cần không hối hận là được. Bất kể là quyết định nào khanh đưa ra, đừng để người khác ảnh hưởng, cuộc đời của khanh, tương lai của khanh chỉ có khanh mới có thể quyết định. Nếu có chuyện khó xử, tìm trẫm! Mà thật ra khanh có hứng thú ghi tên vào gia phả hoàng thất không? mẫu hậu nói là muốn nhận khanh làm con nuôi đấy?"
"Thần xin ta ân điển của bệ hạ nhưng thần thích du thủ du thực hơn, làm hoàng tử hoàng tôn gì đó thật sự không hợp với thần đâu."
Thấy ta từ chối, vàng khè cũng không nhắc lại mà lái sang chuyện khác: "Mấy ngày nữa trong cung có hội săn thu, Trẫm cùng Hy tử đều đi. Khanh có muốn cùng tham gia không?"
"Săn thu?" Mới đấy mà đã đầu thu rồi nhỉ? Săn hươu săn gấu ta không có hứng lắm nhưng bát trân... không biết có không nhỉ?
"Ừ, ở hành cung. trẫm nhớ không lầm thì ở đó có suối nước nóng đó. nếu khanh muốn đi thì nói Hy tử chọn cho khanh một con ngựa lại thao luyện một chút, đừng để đến lúc đấy lại săn nhầm quân mình."
"Đi, đương nhiên là đi. thần muốn ngâm suối nước nóng!" Săn có thể không cần, lục trân có thể không cần, nhưng ngâm suối nước nóng, suối nước nóng, suối nước nóng, chuyến này nhất định ta phải đi.
Trong lòng thoải mái thì tâm trạng cũng tốt hơn nhiều. Ngáp một cái thật to, hình như cái ngủ bỏ ta đi chơi lúc nãy lại quay về rồi thì phải.
"Buồn ngủ?" Nghe vàng khè hỏi, ta ngáp thêm lần nữa gật đầu. Ta vốn nghĩ phải nhanh nhanh về phòng nhưng cái ngủ đến thực vội vàng lại có thêm vàng khè vỗ về, chẳng mấy chốc ta đã từ bỏ ý thức mà ngủ say. Dù gì cũng chiếm giường hắn rồi, mượn người làm gối tí có là sao đâu. Dù gì cũng mang xú danh, ta chi bằng cứ tận hưởng hết đi.