Đang lúc bản thân bối rối phân vân không biết nên giả chết hay bỏ chạy, âm thanh cúc ** quen thuộc lại vang lên. Không ngoài ý muốn, là Hy tử đang ngoắc ngoắc ta từ ngoài cửa sổ. ta cẩn thận trèo xuống giường, cố gắng tối đa để không đánh thức vàng khè. tuy rằng không biết mình làm cách nào mà leo lên giường hắn nhưng có một số chuyện chung quy không nên biết thì hơn. May mắn rằng trừ việc gối đầu lên tay hắn, ta cùng hắn đều là dang tay dang chân làm ngủ. Dịch chân, dịch tay, kéo chăn, kéo áo đảm bảo mình không còn chút vướng bận, ta nhẹ nhàng nhấc đầu.
"Bảo bối ngoan~, ngủ đi." Vàng khè dường như chưa tỉnh, động động mi vài cái rồi ôm vùi ta vào lòng dỗ dành. CMN, sao ta chưa từng nghe đến chuyện vàng khè thích gối ôm hả?
Đang lúc lo lắng làm sao lặng lẽ bỏ chạy, một loạt âm thanh rơi vỡ vang lên. ta cũng rất muốn biết là chuyện gì xảy ra nhưng đầu ta đang bị Vàng khè ôm chặt căn bản là động không nổi a. Rất may, Vàng khè sau khi thừa cơ ôm ôm dụi dụi ăn chút đậu hũ liền vươn vai tỉnh dậy. Ta dĩ nhiên cũng bật dậy theo nhưng không phải là đánh giá tình hình mà là lao về phía cửa sổ. Ai quản là chuyện gì xảy ra, vấn đề quan trọng nhất là...
"Ái!!!" tiên sư nhà mi, là người ai lại chơi trò túm tóc hả??? Thiên đường ở ngay trước mắt, khoảnh khắc mấu chốt như vậy lại có thể bị phá hỏng là đại tội đó. Quay đầu lại nhìn, hình như, người có tội là Cổ La đi? giời ơi là giời, nuôi tóc dài như thế làm cái gì để vàng khè túm được chứ hả?
"Đi đâu?" không chỉ có một đám cung nhân trợn mắt há mồm mà còn có Vàng khè nham hiểm cười tươi nhìn ta. Hắn nhất định là giả vờ ngủ!!! Làm gì có ai có thể tỉnh nhanh như thế chứ hả?
"Đi...đi nhà xí?" Sáng dậy cần trút bầu tâm sự, bình thường mà đúng không? CHo nên làm ơn thả tay ra đi.
"Bên trái, ngoài cửa sổ là hồ." Vàng khè không chút khách khí túm tóc ta kéo ngược về giường.
"Thật...thật ra ta... ta muốn đi ăn sáng!" Ta vừa nói vừa cố gắng giằng lại túm tóc trong tay vàng khè. Hắn rất nhanh buông tóc nhưng lại lập tức túm cổ tay ta.
"Bàn ăn bên kia. Ngươi chắc không phải bỏ trốn chứ?" Vàng khè nhướn mắt về cái bàn đáng thương lẻ loi một góc. Trên bàn căn bản là trống trơn, méo có gì hết á. Mà có gì đi chăng nữa cũng không đến lượt ta hưởng. Trong danh sách nam chính, độ nguy hiểm của tên này là 4 sao đó!
"Không có, ta là đi ngắm cảnh. Ta thề, nếu ta ta mà nói dối thì thiên lôi...."
<Đoàng data-tomark-pass data-tomark-pass >
"Không đánh?" Trời ơi, người ta vẫn nói kêu trời không thấu, kêu đất đất chẳng nghe, sao hôm nay ông lại chuyên cần, rộng lượng thế làm gì hả? đánh sớm đánh muộn không đánh cớ gì lại đánh ngay lúc ta thề.
"Khụ... Trẫm hiểu, thuận theo thiên ý mới phải đạo, không cần chối từ." Nhìn Vàng khè cười khùng khục, ta cực kỳ là muốn đánh người. huhuhu, Mặt mũi của ta, đừng có chạy! Vàng khè dường như đọc thấu suy nghĩ trong đầu ta, ôn tồn mà vỗ vai: "Không cần phải ngại, so với hoàng đệ của trẫm, ngươi vẫn còn tốt chán. Ảnh nhất!"
Vàng khè vừa hô lên một tiếng thì một bóng đen vụt ra ngoài cửa sổ. Chưa cạn một chung trà, Hy tử cũng vinh dự cùng ta lên thớt. May sao Vàng khè không biết từ lúc nào đã cho cung nhân lui xuống, chứ không Hy tử từ Hy thân vương sẽ biến thành Quy thân vương mất. một thân đen thui đầu đội bèo, tuy rằng hiểu được tấm lòng của Hy tử nhưng ta chung quy vẫn không thể nhịn cười được. cái tạo hình này quá là đặc sắc đi mà.
"Hai..." Vàng khè dường như định giáo huấn nhưng Hy tử còn nhanh hơn cắt lao lên giường. Ta vốn tưởng vàng khè sẽ tung một chiêu Giáng Long Thập Bát Chưởng rồi lại tung một cú Dời Non Lấp Bể oanh oanh liệt liệt sút y bay ra, nào ngờ, y hệt như khuê nữ vội vã kéo chăn che người.
"Hoàng Huynh~ hoàng huynh thông minh anh dũng tài trí ngất trời, hiền lành độ lượng cần gì hạ chấp bọn đệ. bọn đệ cũng chỉ là muốn cùng huynh chia sẻ gánh nặng lo chuyện chung thân đại sự sớm ngày lấp đầy hậu cung vì hoàng huynh cùng mẫu hậu phân ưu thôi mà. tuy cách làm có thể không đúng nhưng huynh làm sao có thể lạnh lùng vứt bỏ công sức của đệ chứ. Chúng ta bên nhau từ thuở vi hàn kết nghĩa kim lang đói rét có nhau.. (lược bớt 3 vạn chữ.)"
Hy tử không đi diễn kịch quả là một mất mát to lớn cho ngành điện ảnh nước nhà. lần trước ta còn khen hắn vừa quỳ vừa khóc đủ tài nhưng hóa ra đó chỉ là cơ bản của cơ bản. có thể vừa gào vừa khóc lăn lê bò toài mà đống rong rêu trên đầu vẫn còn nguyên vẹn, chưa kể chất giọng oanh vàng tròn vành rõ chữ khiến ta chỉ có thể dựng ngón tay cái, kỳ nhân! Đang mải xem kịch, ta chợt thấy có cái gì chọc chọc chân ta. nhìn lại mới thấy, Hy tử hóa ra vừa gào còn rảnh rỗi cùng ta nháy mắt. Đờ người một lúc lâu, ta hiểu được, Hy tử là muốn ta nhập bọn. Cái này, vẫn là kiếu đi.
"Lôi hai đứa..."
"Hoàng Huynh!" Ta bổ nhào lên người Vàng khè. ta không muốn ăn nhất trượng hồng đâu!!! có điều, gấp quá mất khôn. Ta, Hy tử, còn có Vàng khè, sáu mắt nhìn nhau. sư nó, lậm.
"Hoàng thượng, thảo dân có tội. thảo dân một lòng vì quân phân ưu nhưng không hiểu rõ giới hạn khiến bệ hạ phải khó xử. thảo dân có tội!" trước lúc hai người kia lấy lại tinh thần, ta gào thật to cướp lời, còn tiện tay thụi cho Hy tử một cú nhắc nhở. chắc cũng phải nửa canh giờ làm bạch tuộc, họng khô khốc, mũi cũng đau, ta cùng Hy tử bị Ảnh Nhất đá ra khỏi cửa. xem ra, mặt dày cũng là thượng sách.
________________________________________________
Sau năm ngày nằm ườn trong phủ, ngày ngày ăn no rửng mỡ làm sâu gạo, ta cùng Hy tử đón tiếp dông tố đầu tiên. tĩnh lược cái chiếu chỉ dài hơn hai thước mà sáng nay nhận được, hai người bọn ta được ship-free tới Lễ Bộ làm múa chính cho hội xuân. trích dẫn lời vàng khè: "Thích giả gái thì trẫm ủng hộ, vừa tiện có thể vì trẫm phân ưu, giảm thiểu ngân sách." múa thôi mà, đáng gì. Cứ như thế ta cùng Hy tử gói hành lý đến lễ bộ ở tạm. Sau một tuần rèn luyện một màn múa kinh thiên động có một không hai, Lễ Bộ thượng thư lết cái thân già đã hơn 60 đến trước Ngự thư phòng gào khóc một ngày một đêm mà bọn ta bị vứt sang Hộ bộ sao chép hồ sơ.
"Ngươi nói xem, ông ấy đúng là không biết thưởng thức. Híp Hốp gì đó của ngươi vui như vậy, còn có mó đần nữa, đẹp như vậy mà ông ấy không cách nào tiếp thu."
"Híp híp cái đầu ngươi, là Hip-hop còn cái kia gọi là Modern dance."
Cuộc sống của bọn ta trong Hộ bộ thực không tồi. tuy rằng mỗi ngày đều bận rộn ghi ghi chép chép nhưng cũng gọi là vui vẻ. nào ngờ, mới được 6 ngày mà Hộ bộ thượng thư tăng xông 7 lượt. đề phòng lão nhân gia bất đắc kỳ tử, ta cùng Hy tử lại được đóng gói đưa đến Hình bộ.
Tuy Hy tử không thích Hình bộ chút nào nhưng ta ngược lại vô cùng có hứng thú. ai chả có thời xem bao công, cẩu đầu đao, long đầu trảm, ta cũng muốn nhìn thử một lần cho biết. chỉ là cách thức quản lý có phần lỏng lẻo, ta vứt tốt bụng chia sẽ kiến thức được vài lần thì Hình bộ thượng thư, người nổi tiếng im lặng nghe nói là trước triều quỳ thề rằng không tiễn được hai ta thì lập tức trước triều tự sát.
Hình bộ gan lì không nhận, hộ bộ cần cù không nhận, lễ bộ rộng lượng cũng chối từ, hai ta xách túi sang binh bộ, nơi được đồn là khó ở nhất hoàng thành. nào ngờ, chưa đầy ba ngày, Binh bộ thượng thư tự mình tiễn hai ta đến ngự thư phòng, ý tứ chính là, nhập binh không phải cách đền ơn, thẳng thắn chính là cách xa quân đội ra!!! cho nên, hai ta lại như cũ nhe răng mà cười đối mặt với vàng khè.
"Trẫm nhớ rõ là lệnh cho hai khanh đi giúp các bộ, không phải đi gây họa."
Bị một núi tấu chương hất lên đầu ta cùng hy tử chỉ có thể cúi gằm nghe mắng. đúng là oan thị kính, ta nhịn không được cãi một câu:
"Muôn tâu bệ hạ, bọn ta cũng là muốn giúp đỡ một tay. chẳng qua là tri thức không phù hợp, ta làm sao biết được chứ."
"Không phù hợp? Hay cho hai chữ không biết! Lễ bộ thượng thư nổi tiếng là người duy trì thuần phong mỹ tục, hai đứa lên sàn nhảy thoát y còn dám nói không biết! đến hộ bộ chép sách thì 10 quyển sai 8, đi hình bộ thì dọa cho tội nhân cắn lưỡi tự sát. binh bộ thì khỏi nói, ai không biết chắc tưởng hai người là gián điệp đến phá hoại quân doanh ám sát thống lĩnh!" Vàng khè vỗ mạnh đến mức cái bàn gỗ đàn hương trăm năm cũng rung lên bần bật. xem ra là giận lắm rồi đây. nhưng ta đâu phải cố ý đi phá hoại đâu chứ!
"Nhưng chẳng phải lễ bộ đồng ý cắt cả đống nghi lễ, tốc độ hộ bộ tăng gấp 3, tỉ lệ phạm pháp giảm gấp năm, còn binh lính thức cho dù ngủ say cũng có thể cầm đao chiến đấu, công lực gấp 10 ấy chứ." Cố gắng kể chút công lao,ta không tin Vàng khè không biết, ngược lại còn ủng hộ. nếu không thì từ ngày đầu tiên đã lôi bọn ta ra đánh đòn rồi.
Không ngoài ý muốn, Vàng khè hặng giọng một tiếng quay lưng tạo dáng:
"nói thế nào thì trẫm cũng phải cho bốn vị thượng thư một lời giải thích. Hai người sang Công bộ làm việc, còn hỏng nữa thì trực tiếp về làm điển mục quan đi."
Vàng khè nói rồi liền phất áo rời đi, để lại ta cùng Hy tử nhìn nhau:
"Này, Điển mục là chức gì vậy? chưa nghe bao giờ."
"Là chăn nuôi đó. chủ yếu là heo bò gà thôi, không đáng gì đâu. Lần trước Long mão ra hái quả ta cũng làm rồi, không đáng gì đâu. đi thôi, Công bộ là người quen của ta, không có chuyện đâu." Được Hy tử vỗ vai ta bỗng thấy hình như tình hình không tệ cho lắm. chăn trâu thôi mà, về quê cũng thấy không ít lần, dễ! huống hồ chỉ lần lập công thì không phải đi chăm gia súc sao? ta không tin cái đầu nhiều hơn mấy ngàn nếp nhăn lại không phát huy được chỗ nào.