Chương 107

Nhân sinh khổ đoản, nhà to thì chân khổ mà nhà cao chân cũng khổ, haiz~

______________

Vội vã xông vào phủ tướng quân, ta vừa chạy vừa gào to: "Tiểu Thất, Tiểu Thất, ngươi đâu rồi? Anh trai ngươi đuổi đến rồi kia!"

Nhìn thấy trong phòng sáng đèn, ta vội vã mừng thầm xông vào vơ vội quần áo trong tủ nhét vào nhẫn vừa làm vừa hô: "Không xong rồi Thất Dịch, mau mau gói hành lý, không không kịp nữa đâu. Cái gì quan trọng thì mang, không thì mặc kệ chúng nó, chúng ta phải chạy nhanh thôi. Lần này mà bị Bạch Liên Bông túm được, hai ta chết là cái chắc! Ơ, trang sức linh tinh của ta đâu hết rồi?"

Dốc hết các tráp trên bàn, đừng nói ngọc bội này kia, ta đến cái móng tay cũng tìm không ra. Lúc rời Ma Cung ta mang theo không ít, sau còn được Vàng Khè với Hy tử tiện tay cho thêm rồi còn cả Đen Thùi Lùi nói ta ăn mặc quá giản dị liền trút đầy nhẫn ta với mấy thứ lặt vặt, sao giờ lại không tìm thấy ở đâu cả?

"Ơ Thất Dịch, ngươi thấy đồ của ta ở đâu không? Thất Dịch?" Hỏi hồi lâu không thấy người đáp, ta quay trái quay phải tìm người. Dù đèn đóm vẫn sáng rực, đến con ruồi cũng không thấy chứ nói gì à y. Muộn thế này rồi Thất Dịch còn đi đâu được chứ? Ta vừa tự hỏi vừa tìm quanh phòng, phải mãi một lúc ta mới nhìn thấy một cuộn chăn đang run lẩy bẩy ở góc kẹt nho nhỏ.

"Thất Dịch? Tiểu Thất?" Gọi một hai tiếng không thấy người đáp lại, ta vươn tay kéo người ra ngoài. Giúp y vén tóc, ta mới giật mình: "Đỏ Chót? Sao lại là ngươi? Ngươi làm cái gì ở trong phòng ta?"

Đỏ Chót một thân ướt dẫm, áo quần xộc xệch đáng thương hệt như con mèo mới bị nhúng nước. Nếu không phải lửa đốt sau mông, ta cũng chẳng tiếc gì mà không chạy lại chọc phá một tý nhưng thời gian gấp gáp, ta vội vã kéo Đỏ Chót quăng ra ngoài... dĩ nhiên nếu ta có kỹ năng dời non lấp bể.

"Đỏ Chót, Đỏ Chót, Thương Quốc oánh đến rồi kìa, nhanh đi xử chúng đi." Khều khều đỏ chót, ta bỗng tự thấy mình thông minh ghê. Đây đúng là một mũi tên trúng hai con nhạn mà. Nam chính pk nam chính, sống chết có số, còn ta có thể một mình mang theo "mỹ nhân" cao chạy xa bay. Hhehehe! Càng nghĩ càng hào hứng, ta từ khều khều liền biến thành đẩy đẩy nhưng sờ đến mới thấy, Đỏ Chót cả người nóng như lửa. Vội vã áp tay lên trán, ta vừa lắc vừa gọi: "Nè, ngươi sao vậy? Sốt à? Có cần ta đi tìm Xanh lè không? Đỏ Chót, ngươi có nghe thấy ta nói gì không? Đừng sốt đến hỏng óc đấy, ta còn phải trông cậy vào ngươi tiêu diệt Bạch Liên Bông kia mà."

"...a...t....ra..."

"Hả? Ngươi nói cái gì nói to lên cái, thều thào kiểu đó ai nghe được?" Bị Đỏ Chót phèo phào thở bên tai, ta không nhịn được đứng bật dậy. Chẳng hiểu sao da gà da vịt của ta đột nhiên trồi lên như nấm, rõ cũng bị Hy tử làm thế mà bình thường có sao đâu ta. Bất quá, nghĩ nhiều cũng chẳng ích gì. Nhìn Đỏ Chót hệt như con cún bị bỏ rơi, ta cũng mủi lòng mà kéo y lên giường, thôi thì coi như ta trả trước vậy.

"Đỏ Chót, ngươi còn động được không? Ta ke...."



??? Ta... Ta vừa bị cưỡng hôn? Đột ngột bị xô lên giường còn bị Đỏ chót áp đến hôn sâu, ta vội vàng tránh ra gào lên: "Đỏ Chót! Ngươi điên rồi à? Mở mắt ra nhìn cho kỹ lão tử là ai! Đúng là nuôi ong tay áo. Ta một lòng muốn giúp mà người lại còn muốn chiếm tiện nghi của ta! Hay cho mấy tên nam chính, Ta là nam có được không hả? đùa kiểu này không vui tí nào đâu!!!!!"

Không biết có phải Đỏ Chót bị ta gào đến chấn kinh hay không nhưng động tác hắn ngừng hẳn. Thấy thế, ta vội vàng thở phào định xuống nhưng chợt phát hiện ra, ta căn bản không đủ sức đánh lại Đỏ Chót. Đừng nói vùng ra, chỉ xê dịch đôi chút ta cũng làm không nổi. Nhìn sâu vào mắt Đỏ Chót, ta lập tức ngộ ra, tình hình, có gì đó không đúng.

"Đỏ, à không Quất... tử, Quất tướng quân, ngươi... ngài nghe được ta nói gì không?" Đối với người có vấn đề tuyệt đối không được kích thích. tuy chưa từng có cơ hội thử trước nhưng ta vẫn tình nguyện đánh cược một lần. y chắc không đến mức cấp dưới của mình cũng gặm đâu ha?

"Ta... Giúp... Ta sẽ.... chịu....trách nhiệm... xin lỗi."

Trên ngực mát lạnh, phía dưới cũng không tránh khỏi vận mệnh. Mặc cho ta giãy dụa ra sao, Đỏ Chót vẫn chuyên tâm làm việc của hắn. Bộ phận trọng yếu rơi vào tay người lạ, nỗi sợ hãi cũng bắt đầu bao trùm. Đầu ta đột nhiên đau nhức đến cùng cực, vội vã dùng hết sức bình sinh gào to...

Cảnh vật trước mắt ta đột nhiên mờ ảo, bóng dáng của nam nhân quen thuộc đã lâu không thấy lại hiện lên thật rõ ràng. Y hướng về phía ta cười thật tươi. Đây là... ta? Không đúng, đây là Cổ La! Thân thể dường như bị chiếm quyền kiểm soát, "ta" cười rạng rỡ lao vào lòng y hô to một tiếng: "Cha ơi~"

Tuy không hiểu vì sao "ta" lại gọi Cổ La là cha nhưng đối với tiếng cha này, ta cũng cảm nhận được... nó rất quen thuộc.

"Tiểu Chiêu Nhi, đã để con sợ rồi. Đến đây, làm theo cha nào." Cổ La ôm ta vào lòng, vỗ về an ủi nhưng lại nhanh chóng đứng ra sau lưng ta:

"Nếu có người xấu tiếp cận con, tuyệt đối không được khóc, mà phải cười thật tao nhã. Nam nhân, tuyệt đối không được để mất phong thái, càng không thể để chúng được hài lòng."

"Đúng vậy, nhìn thẳng vào mắt chúng, nỗi sợ sẽ biến mất. Đưa tay ra, mắt đừng động, vuốt từ thái dương xuống má, ngón cái chuyển đến yết hầu, ngón trỏ chuyển đến An Miên, SIẾT!"

"Não thiếu dưỡng khí thì chỉ trong vài giây, sức lực của hắn sẽ yếu đi. Dùng toàn lực đẩy hắn ra, đưa mắt nhìn quanh. Chọn một thứ vừa tay, không nhất định phải là vũ khí vì một cành cây được dùng đúng cách, cũng có thể giết người."

"Hạ thấp trọng tâm, xoay người, VUNG! Mượn sức lấy đà, nhảy lên, đưa kiếm quá đầu, ĐÂM THẲNG!"

"Nhìn xung quanh, hít thở, CHỜ! Khi chúng tiến đến bước thứ 2, quét kiếm, lui về cửa. Việc quan trọng nhất là bảo toàn tính mệnh, thắng hay thua đều không quan trọng, Cho dù là chân trời góc bể, con vĩnh viễn có cha, nhớ chưa?"

"Vâng, con nhớ rồi..." Cảnh tượng trước mắt ta lại bị bóng đen bao trùm, nhưng lần này, ta lại vô cùng an tâm. Từ nơi nào đó trong tim vẫn an ủi ta rằng cha, nhất định sẽ đến.