- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Xuyên Không
- Vì Cái Gì Các Nam Chủ Truy Ta!!!
- Chương 103
Vì Cái Gì Các Nam Chủ Truy Ta!!!
Chương 103
Tuy không thể nói buổi thương thảo của chúng ta diễn ra một cách vui vẻ nhưng ít nhất cũng đi được đến ước định chung nên miễn cưỡng vẫn có thể xem là suôn sẻ. Cũng từ ngày hôm ấy, ta còn có cả Thất Dịch đều ngoan ngoãn ở trong địa phận của mình. Dù gì ta cũng mang danh tù binh, muốn ở trong ngục thì có gì là sai? nói cho công bằng, l*иg giam luôn luôn có hai tác dụng. Một là bảo vệ người bên ngoài khỏi vật bên trong và hai, bảo vệ người bên trong khỏi vật bên ngoài. So cắn nhau với tam công chúa không điện không nước chẳng có gì để xem kia, ta vẫn tình nguyện chôn chân trong phủ thì hơn. Dù sao thì sư muội của Đỏ Chót, Hồng Đào ngày nào cũng sẽ đến tám chuyện cùng bọn ta.
"A Chiêu, Tiểu Thất, ta mang cơm trưa đến nè~" Nhìn bóng dáng quen thuộc chạy vào, ta cùng Thất Dịch vội chạy ra giúp cô đỡ hộ hộp cơm. Mấy ngày liền chia sẻ công thức với đầu bếp, cơm canh của ta so với Đỏ Chót còn cao cấp hơn mấy lần. Tuy ngoài mặt đều là hộp gỗ như nhau, hộp của ta lắc nhất định là không có tiếng.
"Tiểu Đào, mau ngồi. Món thịt đậu ta chỉ như thế nào? Thành công chứ?" Nhìn phần cơm ú ụ trước mắt, ta ít nhiều cũng đoán ra kết quả. Thật ra mà nói sức ăn của ta dạo này cũng giảm đi đáng kể, chẳng biết là do tiêu hao quá ít năng lượng hay là thì ăn quá nhiều đi. Có điều, sức ăn của ta giảm không có nghĩ là số lượng thùng cơm giảm đi. Đừng thấy Tiểu Đào liễu yếu đào tơ, sau cái lần ta chán ăn nhìn cô nàng húp cạn nồi canh gà chắc phải to hơn cả đầu ta, ta cùng Thất Dịch đều tự nguyện nhường cơm cho nàng.
"Thành, đương nhiên là thành. Mọi người hôm nay phát phần ai cũng cười phơi phới hết á. Lần này trong bếp có bắp cải, ngươi nói xem làm món gì ngon?"
"Bắp cải? Okonomiyaki thì sao? Thêm bột thêm trứng thêm các nguyên liệu mọi người thích, vừa ngon lại vừa no bụng." Chống cằm nghĩ ngợi hồi lâu, ta đưa ra lựa chọn không tồi. Tuy về đến chủ thành cơm canh đã khá hơn rất nhiều nhưng so với tốt vẫn còn xa lắm. Phải mà như lúc trước thì ta cũng đòi Đỏ Chót đi săn đổi bữa cho ta đấy nhưng nể tình ta có Thất Dịch mà Đỏ chót còn đang phải đại chiến 300 hiệp với cô công chúa kia, ta tạm thời bỏ qua cho hắn. Mà nói đi cũng nói lại, Đen Thùi Lùi đâu rồi nhỉ?
"Tiểu Đào, người có thấy Đen Thùi Lùi đâu không?" Nếu không phải vẫn còn hành lý vẫn còn trong phòng, ta còn tưởng Đen Thùi Lùi cuốn gói luôn rồi ấy chứ.
"Đen? Là Hựu Trạch ca ca ấy hả? Thế nào, nhớ anh hai nhóc rồi à?" Tiểu Đào nhe răng làm mặt xấu nhào đến bẹo má ta. Ta rất có ý kiến luôn đó, tuy rằng ngoại hình Cổ La không được soái khí cho lắm nhưng ta dù sao cũng là người lớn, là đại nam nhân anh tuấn soái khí đóa nha~
"Hừ, ta điên mới đi nhớ hắn. Ta giúp hắn gói hành lý sẵn rồi, lần sau ngươi có gặp hắn thì nói hắn xách đi luôn, tiện thể chuyển lời kiếp sau gặp lại giùm ta. Mà nữa Hồng Đào nhà ngươi đừng để bị cái tên Đen Thùi Lùi ấy lừa. Dể ta nói cho ngơi nghe Đen Thùi Lùi là loại người gì nhé. Để xem, hắn giả heo ăn thịt hổ thao túng quyền lực giết chủ tạo phản. Hắn say mê nữ sắc trong sắc khinh nghĩa. hắn còn gian manh xảo trá tàn nhẫn máu lạnh buôn người kiếm tiền....bla...bla...bla! Nói tóm lại, hắn chính là Đại Ma Vương xấu xa, thâm độc, tàn nhẫn, xấu xí, ngu ngốc, đần độn, thiếu chủ kiến, mặt than, máu lạnh,... Tiểu Thất, ngươi chọc ta cái gì a?"
Đang lúc ta diễn thuyết hào hùng, bên eo đột nhiên bị người chọt chọt. Trong sân chỉ có ba người, hồng đào ngồi đối diện ta, đùng đầu ngón chân cũng đoán được là ai phá đám. Dịch người sang một, Ta vừa đình tiếp tục thì Hồng Đào vác cả cơm cả ghế lùi ngược ra sau. Nhìn sang bên cạnh, ta lại thấy Thất Dịch thiếu điều chui luôn xuống đất.
"Hai người bị gì thế... ha? hơ hơ" Cười khàn hai tiếng, cơ mặt ta đột nhiên cứng lại. Tại sao hắn lại ở đây?!!! không phải hắn mấy hôm rồi đều không về sao? Sao lại về đúng lúc thế hả?!!! Ông giời ơi~
"Điện hạ, ngài vẫn khỏe chứ ạ? Đã lâu rồi không được nghe điện hạ phát biểu một cách hào hùng như vậy, xem ra điện hạ hôm nay rất là hứng trí."
Đen Thùi Lùi vẫn một bộ mặt than nhưng ta có thể nhìn ra đám mây đen vờn quanh người hắn. Sờ đến sau lưng là bàn, ta đang định men theo mép của nó để rút lui thì Đen Thùi Lùi đột ngột chống hai tay lên bàn, tạo thế gọng kìm ép ta gần như nằm ngửa. Huhuhu, bớ người ta cứu mạng!!!! Q-Q
"Nhị vị, có thể để dành cho chúng tôi chút không gian riêng tư được không?"
"KHÔNG ĐƯỢC!!" Không được, không được đi, không được đi ma2~ các người mà đi hắn nhất định sẽ quay ta lên, nướng ta lên, thui ta lên, hầm ta lên, chiên ta lên... Ta không muốn bị biến thành mãn hãn toàn tịch đâu~ Nước mắt lưng trong nhìn Thất Dịch của Hồng đào, ta tự nhận tín hiệu phát ra còn rõ hơn mặt trời chính ngọ nhưng hai tên không có chút nghĩa khí nào vẫn lạnh lùng bỏ mặc ta.
"Chuyện trong nhà nên xử lý nội bộ, Phong quốc hay nói là cái gì mà đầu giường cãi cuối giường hòa. Hai người cứ tự nhiên." Nhìn Hồng Đào bê hộp cơm bỏ chạy ta chỉ muốn gào lên, ngươi dùng sai thành ngữ rồi, còn có đó là cơm của ta! nhưng mà Thất Dịch còn đáng ghét hơn. y không những không nói gì mà còn âm thầm rút lui để lại khẩu hình "Nhặt xác giúp ngươi." rồi quắp đuôi bỏ chạy. Đồ anh em nắm nem!
Người không nên đi cũng đi rồi, cả cái sân rộng lớn lẻ loi chỉ còn một cái bàn đá và hai ta đang trong một tư thế vô cùng khó tả.
"...... Đen... Cơ giáo chủ, lưng ta đau." Nửa nằm trên bàn trừng nhau một lúc lâu, ta vẫn lựa chọn tự mình phá vỡ im lặng. Tiếc thay, cặp mắt cún long lanh đáng yêu của ta ấy vậy mà chẳng thể khiến cho cục đá đen này động đậy. mới đầu ta còn bực mình nhưng nhớ lại tình thương mến thương của chó nhà hàng xóm với cột điện, ta nghĩ mình có chút hiểu.
"Được rồi, Cơ Hựu Trạch, là ta sai được chưa? Nói xấu sau lưng người khác là ta không đúng. Hơn nữa, ngươi giúp ta nhiều việc nhu vậy ta không thể tùy tiện bôi xấu ngươi. Ta xin lỗi được chưa? Ngươi thả ta ra đi, ta hứa ta không tùy tiện đi phát tán tin đồn nhảm nữa." Không thể làm nũng thì nói lý nói tình, dù thế nào thì ta cũng phải thoát khỏi cái tư thế này, lưng ta nhất định là bầm một mảng rồi.
Đen Thùi Lùi nhìn một chút rồi bế ta thả lên bàn. Tuy rằng tay vẫn bị giữ lại nhưng so với tư thế cong vẹo kia, ta vẫn tình nguyện ngồi đàng hoàng hơn. Chợt, Đen Thùi Lùi móc ra một vật khua khua trước mắt ta, nói:
"Điện hạ, ngài nhận ra vật này không?"
"Không." Tròn tròn, đen đen, đỏ đỏ, chắc là tuệ chăng?
"Vậy cái này?"
"Không luôn." Một khối đá trắng tinh khắc hoa, rất có khả năng là của nữ chính.
"Vậy cái này?"
"Đã nói là... Ể, cái này ta biết. Không phải Hy tử cũng có một cái giống vậy sao? Đen Thùi Lùi, ngươi gặp Hy tử rồi à?" Vốn đã định nói không ta chợt bị vật trong tay Đen Thùi Lùi thu hút. Nhìn kỹ thì không giống cho lắm nhưng lại có rất nhiều điểm tương đồng. khối đá đen khắc hình hổ, có điều khối của Hy tử khắc cầu kỳ hơn thôi.
"Hy tử? là Hy Điện hạ Nhậm Vương? ngài quả nhiên đã gặp họ!" Nhìn Đen Thùi Lùi bỗng dưng nộ khí xông thiên khiến ta giống hệt như thú nhỏ vội vã rụt đầu. Gặp Hy tử thì làm sao? ta cũng có gặm mất miếng thịt nào của ngươi đâu?
"Họ không làm khó ngài chứ?"
"Không có. Quan hệ bọn ta tốt lắm." vì ta nào có phải là ngươi. Nhưng nghĩ đến ý quan tâm trong lời dủa ĐenThùi Lùi, ta vẫn không bóc mẽ sự thật. Ta đây người gặp người yêu hoa nhìn hoa nở, nào có giống ngươi hệt như dịch bệnh, đi đến đâu nhười tránh đến đó. Nếu không phải đen đủi, ta chắc lúc này vẫn có nằm bát ăn bát vàng ở phủ Hy tửtiện thể chui luôn lên gia phả nhà họ Triệu luôn rồi.
Không biết Đen Thùi Lùi có hài lòng với đáp án của ta hay không nhưng y đột nhiên nghiêm túc hẳn lên. Đột ngột bị người sờ cổ, ta giật nảy định tránh thì Đen Thùi Lùi áp sát lên người ta thì thầm một tiếng thứ tội rồi trong chưa đầy 3 giây... XOẸT!
"Đen Thùi Lùi ngươi điên rồi à!! Ban ngày ban mặt đi xé áo ta, ngươi phát bệnh chắc!!!" Vội vã lấy tay che người, ta nhảy vọt ra xa. Ai quản có đất đai trầy xước gì không, việc trọng đại lúc này là tránh xa đến biến thái này ra. Quần áo của ta đều là chất lượng thượng thừa, có thể xé đến rách này, ta không tin Đen Thùi Lùi không dùng nội cung thần lực gì gì đó. Vớ đại vật gì bên chân chọi Đen Thùi Lùi cho hả giận, ta nhắm mắt xông ra ngoài. Ai quản mặt mũi chứ, ta chỉ biết lúc này tuyệt đối không thể ở chung với Đen Thần Kinh.
Cầu cho sét đánh chết ngươi đi!!!!!
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Xuyên Không
- Vì Cái Gì Các Nam Chủ Truy Ta!!!
- Chương 103