Chương 34

Edit: Coco

Mặc dù vài năm gần đây Ngô Đồng Hướng Noãn vẫn luôn ở trạng thái bước nửa bước ra khỏi giới giải trí, fan Weibo không nhiều bằng Noãn Dương, nhưng anh vẫn có rất nhiều fan trung thành trong giới cổ phong 2D. Fans chất lượng cao, hầu hết đều còn hoạt động, chính vì vậy mà sức ảnh hưởng của status này trên Weibo của anh cũng ngang ngửa Noãn Dương.

Một đại thần của giới truyện tranh trong nước và một huyền thoại giới cổ phong lần lượt tuyên bố thoát ế trên weibo, còn thi nhau show tình cảm, nhét cho fans hai bên một đống cơm tró. Một loạt hành động có thể nói là rất ngang ngược.

Ngang ngược và khiến người khác ghen ghét.

Đặc biệt cực kỳ ghen ghét vị thiên vương âm nhạc nào đó.

Khi Cố Khúc ngồi trong xe nhìn thấy bài weibo này, anh ta suýt thì chửi thành tiếng.

WTF!?

Noãn Dương và Ngô Đồng Hướng Noãn yêu nhau á?

Ngô Đồng Hướng Noãn là ai, là thứ hàng secondhand Quý Sơ Đồng chứ còn ai nữa?

Không phải cậu ta lúc nào cũng lăm le em gái Dụ Noãn ở nhà đối diện kia ư? Cậu ta yêu đương với nữ thần Noãn Dương từ lúc nào vậy chứ?

Từ từ đã! Dụ Noãn… Noãn Dương…

Cố Khúc ôm ngực, vừa nghĩ lại anh ta vừa cảm thấy trái tim như thể bị hàng nghìn con dao đâm vào cùng một lúc vậy.

Từng lời Quý Sơ Đồng nói với anh ta trước đây như vọng lại bên tai…

“Tôi đã đồng ý biên soạn ca khúc chủ đề cho game chuyển thể <Đậu đỏ>.”

“Cậu nghĩ nhiều rồi, tôi chỉ muốn yêu đương với nữ thần của cậu thôi.”

“Ai bảo tôi bắt cá hai tay, tôi cực kỳ chung thuỷ đấy.”



Cố Khúc đột nhiên tỉnh ngộ, anh ta tức đến nỗi bật dậy từ ghế, cộc đầu mạnh vào nóc xe.

Vật c ứng va chạm phát ra một tiếng “bộp”, cô bé quản lý đang lái xe vội vàng đạp phanh, tấp vào lề đường sau đó quay đầu lại hỏi: “Thầy Cố, thầy…”

Cô vừa quay đầu lại thì thấy Cố Khúc đang co người ôm chặt đầu, khiến người khác không nhìn rõ vẻ mặt anh ta. Nhưng chỉ cần dựa vào mạch máu nổi lên từ mu bàn tay co quắp của anh ta là có thể biết được sự nhẫn nhịn và đau đớn của anh ta ngay lúc này.

Anh ta vẫn đang cầm điện thoại. Cô bé quản lý hơi nheo mắt lại thì thấy rõ bài đăng Weibo tag Noãn Dương của Ngô Đồng Hướng Noãn trên màn hình.

Cô đã sớm biết Cố Khúc mê mẩn Noãn Dương, thấy bài weibo thông báo thoát ế đó thì lập tức hiểu ra.

Khổ thân thầy Cố, tối nay thất tình rồi.

Lúc này, Cố Khúc đang đau lòi mắt vì cộc đầu vào nóc xe, nhưng lại sợ chuyện này sẽ ảnh hưởng đến hình tượng oai phong của bản thân trước mặt bé quản lý, nên đành phải ôm đầu che mặt trước rồi tính sau.

Nữ thần yêu đương, anh ta đau lòng. Bị tên khốn Quý Sơ Đồng kia “chơi xỏ”, anh ta cũng đau lòng. Nhưng không đau bằng… bị cộc đầu đâu!

Cố Khúc âm thầm điều chỉnh lại biểu cảm, đến khi anh ta ngẩng đầu lên lần nữa thì đã quay về làm ông hoàng lạnh lùng.

Chỉ là đau đến nỗi đỏ cả mắt.

Nhưng trong mắt quản lý, lại chính là ông hoàng thất tình suýt gớt những giọt “nước mắt không cam lòng và tức giận”, cuối cùng lại “kiên cường” nhịn lại.

Chỉ trong vòng vỏn vẹn vài giây, cô bé quản lý đã tự tưởng tượng ra chuyện Cố Khúc không thể buông bỏ nữ thần thế nào, rồi lại ép bản thân buông tay mối tình với người ta, bắt đầu lại từ đầu ra sao. Thậm chí cô bé còn bắt đầu thấy đồng cảm với thầy Cố mà cô bé tôn trọng, hốc mắt cũng ửng đỏ.

“Không sao đâu thầy.” Cô bé quản lý đỏ mắt an ủi: “Trần đời thiếu gì cỏ thơm, cớ gì lại chỉ yêu đúng một cành.”

Khóe miệng Cố Khúc giật giật khó hiểu, hỏi: “Cô đang nói gì thế?”

Cô bé quản lý vẫn còn đang tự biên tự diễn, chính vì vậy mà cô ấy không còn kính sợ Cố Khúc như kính Phật giống ngày thường nữa.

Cô ấy lục chiếc balo như hố đen của mình, không biết mò từ đâu ra được một lon bia, khiến Cố Khúc nhìn tròn cả mắt.

Cô bé mở lon bia ra, đưa tới trước mặt Cố Khúc, nói với vẻ thấu hiểu: “Thất tình thì nên uống rượu giải toả. Em sẽ canh chừng cẩn thận, bảo đảm không để đám paparazzi chụp được bộ dạng say xỉn của thầy.”

Cố Khúc: “…”

Dụ Noãn vừa cạn lời vừa buồn cười trước hành động tuyên bố chủ quyền ấu trĩ của bạn trai mình. Anh đúng là chẳng khác gì học sinh tiểu học, không bao giờ chịu thiệt.

Sau khi thả cú bom này, dưới weibo của cả hai người đều náo loạn hết cả lên. Đám bạn thân trong giới hóng hớt cũng chẳng ngại drama, sôi nổi chạy tới bình luận trêu trọc. Bình luận của những nick có tích vàng đều nằm chễm chệ trên đầu, không có dấu hiệu hạ nhiệt.

Ngay cả công ty Game Ánh Nắng cũng bình luận và chia sẻ lại, chúc mừng đại thần Noãn Dương và Ngô Đồng Hướng Noãn bén duyên từ khi chuyển thể game <Đậu đỏ>, để ké tí fame.

Tuy nhiên hai nhân vật chính lại không để ý lắm, hai người bận rộn đưa Dụ Vãn – người đã được vào vòng trong đi ăn mừng.

Dụ Noãn cân nhắc đến việc Dụ Vãn phải giữ giọng, bèn loại hết những nhà hàng bán đồ ăn cay.

Cô thì tận tâm chọn nhà hàng, chả bù cho Dụ Vãn, sáng sớm hôm sau đã không thấy bóng đâu, chỉ gửi một tin nhắn mơ hồ, bảo muốn đi hát Karaoke với bạn bè để ăn mừng.

Dụ Noãn tức đến mức chẳng buồn nói gì về chiêu rào trước đón sau của em trai mình. Cô dỗi ứ chịu lùi lại ngày đặt bàn, dứt khoát kéo Quý Sơ Đồng đi hẹn hò.

“Em vẫn đang giận à?”

Quý Sơ Đồng xoa đầu bạn gái mình, thấy dáng vẻ không vui của cô, bèn không nhịn được véo khuôn mặt đang phồng lên, mở miệng an ủi: “Tính Dụ Vãn trẻ con, muốn xõa cùng bạn bè cũng là điều bình thường.”

Từ trước đến giờ con gái lúc nào cũng nhạy cảm với vấn đề tuổi tác. Dụ Noãn ngước mắt lên nhìn anh, nói: “Ý anh là em già hơn nó, giữa em với nó có khoảng cách thế hệ ư?”

“Sao lại thế được?” Quý Sơ Đồng đương nhiên biết cô để ý điều gì, vội vàng phủ nhận rồi giải thích: “Thằng bé chỉ cảm thấy em quản nó quá mà thôi.”

“Em không…”

“Không cho uống rượu, không cho uống nước có ga, mười giờ tối phải về nhà, không được qua đêm bên ngoài…”

Quý Sơ Đồng lần lượt nhắc lại từng điều một, mỗi một điều lại khiến Dụ Noãn chột dạ thêm một tí.

Đến điều cuối cùng, Dụ Noãn suýt thì dúi đầu vào lòng, nhưng vẫn còn cố thì thầm cãi lại: “Em chỉ quan tâm đ ến nó mà thôi…”

“Đúng đúng đúng.” Quý Sơ Đồng mỉm cười hùa theo cô. Anh ôm lấy mặt cô, để cô ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt mình: “Về sau em quản anh đi, anh nguyện ý cho em quản.”

Dụ Noãn được dỗ dành như vậy, bấy giờ sắc mặt mới dịu lại.

“Em đi vệ sinh một lát.”

Dụ Noãn đứng dậy, cầm lấy túi xách định đi vào nhà vệ sinh dặm lại lớp make up.

Quý Sơ Đồng lại quay về dáng vẻ tuỳ tiện trước kia, ngả lưng ra sau ghế, huýt sáo một câu: “Có muốn anh đây đi cùng em không?”

Dứt lời, anh còn tiện thể nháy mắt một cái.

Dụ Noãn: “…”

Mặt Dụ Noãn lạnh tanh cầm túi xách phang vào đầu anh, sau đó xoay người rời khỏi phòng bao.

Trước đây, Dụ Noãn tuyệt đối không thể đi vệ sinh ở bên ngoài, bởi kế bên chính là vệ sinh nam. Tốp ba, tốp năm đàn ông đi ra đi vào, cô tránh còn không kịp.

Nhưng hiện tại, sau khi cô từ từ theo Quý Sơ Đồng ra ngoài nhiều hơn, khi nhìn thấy đàn ông cô cũng dần dần khắc chế được cảm xúc sợ hãi của mình. Tuy rằng cô vẫn còn căng thẳng nhưng không còn hở tí là sợ tới phát run như trước đây nữa.

Cô đứng trước gương trong nhà vệ sinh dặm lại lớp make up, bỗng một giọng nữ vang lên từ phía sau.

“Ơ, Dụ Noãn đấy à?”

Vừa nghe thấy giọng nói này, Dụ Noãn đã lập tức vô thức nhíu mày, cô xoay người lại, quả nhiên nhìn thấy đối thủ một mất một còn của mình – Khúc Thuỷ Bích.

Khúc Thuỷ Bích và cô đều là hai tác giả ký hợp đồng với bên Ánh Dương. Cô ta cũng chính là oan gia của cô, là kiểu oan gia có gặp cũng chẳng muốn chào ấy.

Dù ở nơi nào thì cũng không tránh khỏi có lục đυ.c nội bộ. Studio Ánh Dương cũng không hòa thuận như lời đồn.

Có thể người ngoài không biết, nhưng mọi người trong studio đều biết, Thuỷ Bích và Noãn Dương không ưa nhau.

Khúc Thuỷ Bích gia nhập studio Ánh Dương từ thuở mới thành lập, có thể xem là tác giả lão làng nhất ở studio. Cô ta có nhiều tác phẩm, nhưng lại mãi không hot, cũng chẳng chìm, đối lập hoàn toàn với người nổi danh sau một tác phẩm như Noãn Dương.

Bản thân cố gắng suốt bao nhiêu năm lại chẳng so được với thành tích mấy tháng của người mới, ai mà chẳng chạnh lòng.

Chính bởi vậy mà Khúc Thuỷ Bích dần nảy sinh những cảm xúc tiêu cực với Noãn Dương. Ban đầu, cô ta cậy ma cũ nạt mới, chèn ép tác phẩm của Noãn Dương, sau đó lại hùa với những người khác để cô lập cô.

Mối quan hệ giữa hai người tựa như cây cầu gỗ gãy đôi, bị gió cát ăn mòn theo thời gian, ngày càng nghiêm trọng, không thể trở về như trước được.

Tính cách Dụ Noãn mềm mại, không tranh giành. So với việc khiến bản thân buồn bực vì sự ghen ghét của người khác, cô thà tập trung vào chuyện của bản thân, sống thoải mái còn hơn.

Mặc dù cô không đôi coi trực tiếp với Khúc Thuỷ Bích, nhưng cô cũng chẳng phải bông sen trắng có thể tha thứ cho tất cả mọi thứ mà cô ta đã gây ra cho mình.

Dụ Noãn không đáp lại cô ta, cũng không chào hỏi. Cô chỉ liếc mắt nhìn cô ta một cái, sau đó ngoảnh đi, thả cushion vào túi.

Cô không hề có ý định nói chuyện với cô ta.

Tính cách của Khúc Thuỷ Bích rất mạnh mẽ, sao cô ta có thể chấp nhận được việc bị ngó lơ, trong lòng tức giận.

Cô ta nhìn cách Dụ Noãn ăn mặc, còn đứng đây dặm makeup, hiển nhiên là đi hẹn hò.

Khúc Thuỷ Bích nhướng mày: “Cô đi ăn với bạn trai đấy à? Tối qua thấy cô khoe rồi. Thế nào, dắt bạn trai ra đây đi, để chị đây xem xem anh đẹp trai nào đã thu phục được cô nào.”

Cô ta cố ý tự xưng là chị để chiếm ưu thế.

Dụ Noãn vốn không định để ý đến cô ta, nhưng cũng không khỏi khó chịu khi nghe lời mỉa mai này.

Dụ Noãn mím môi, ung dung mở miệng: “Bạn trai tôi không phải cún, không có dắt ra được như lời chị nói đâu.”

Nói xong, cô xoay người đang định rời khỏi, bỗng nhiên nghe thấy Khúc Thuỷ Bích gọi tên một người đàn ông.

Nghe thấy hai chữ “Đới Thiên”, Dụ Noãn bèn dừng bước. Cô quay đầu lại, nhìn thấy Khúc Thuỷ Bích thân mật nắm tay một người đàn ông.

Người đàn ông đó khoảng 40 tuổi, có thể thấy người này khá chải chuốt, đầu vuốt sáp, mặc âu phục đi giày da, dáng vẻ tinh anh, mày dài mắt hẹp, ánh mắt lộ ra sự khôn khéo.

Đới Thiên, người thầy cũ của Quý Sơ Đồng…

Dụ Noãn nhìn người đàn ông đó, nhất thời quên cả việc rời khỏi đó.

Đới Thiên để ý tới Dụ Noãn ở phía bên này, bèn khẽ híp mắt, hỏi: “Người đẹp này là?”

“Đây là tác giả ở studio bọn em.”

Khúc Thuỷ Bích vội vàng tiếp lời, nhưng không nói nhiều thêm về Dụ Noãn.

Cô ta tốn bao nhiêu công sức mới đào được ít mối quan hệ từ chỗ Đới Thiên, gần hai năm nay mới bán được bản quyền cho hai bộ phim điện ảnh, sao cô ta có thể giới thiệu Dụ Noãn cho Đới Thiên, chia sẻ miếng ngon của bản thân được.

Cô ta đâu có ngốc.

“Người ở studio các em ai cũng xinh nhỉ, đúng là tụ họp đủ các kiểu mỹ nữ.”

Đới Thiên nói một câu nửa đùa nửa thật, rút tay ra khỏi lòng Khúc Tiểu Bích, vừa đi về phía Dụ Noãn vừa tự giới thiệu: “Chào cô Dụ, tôi là Đới Thiên, nhà sản xuất âm nhạc bên Thượng Ngu.”

Dứt lời ông ta còn vươn tay ra định bắt tay với cô.

Dụ Noãn vốn đã căng thẳng vì ông ta tới gần nên mới lùi về sau vài bước, cố gắng kéo khoảng cách thành hai bước chân, ông ta lại đột ngột vươn tay khiến cô giật bắn mình, đến cả túi trong tay cũng cầm không vững, một loạt món đồ lặt vặt trong túi liền rơi đầy đất.

Dụ Noãn vội vàng ngồi xổm xuống, luống cuống nhặt đồ vào túi. Tay cô khẽ run lên vì quá hoảng sợ.

“Ngại quá.” Đới Thiên cũng bị cô dọa sợ, vội vàng bước đến định nhặt đồ hộ cô.

Nhưng ông ta vừa ngồi xổm xuống thì đã bị một giọng đàn ông giận dữ ngăn cản, ông ta sững tay lại.

Ông ta còn chưa kịp bình tĩnh thì đã bị đá lăn quay ra đất.

Khúc Thuỷ Bích hoảng sợ hét toáng lên, Dụ Noãn cũng ngỡ ngàng ngẩng đầu.

Cô vừa ngước lên thì thấy bộ dáng hung hăng của Quý Sơ Đồng. Có vẻ như anh không nhìn thấy rõ mặt đối phương, cũng không nhận ra đó là ai.

Bởi vì sau khi anh đánh người xong, còn vừa xắn tay áo vừa chửi: “Thằng d3 xồm này, dám động đến bạn gái ông, xem ông có đánh chết mày không!”

*Tác giả có lời muốn nói:

Quý Sơ Đồng: Ông đây đã muốn làm như vậy từ lâu rồi ha ha ha ha ha ha ha. (chống nạnh cười như điên)